Địa vị ngày xưa có mấy tầng?
Bờm nghèo nhưng nét vẫn thanh xuân
Quạt mo phe phẩy, môi cười nụ
Văn học ngàn năm mãi gọi THẰNG
NGU CƠ.
Vừa thiếp, vừa ca nữ lẫn hầu
Theo chàng núi thẳm đến rừng sâu
Hạng Vương cạn chí, em liều chết
Cỏ cũng vì ai đỏ thắm đầu.
HƯƠNG XUÂN
Đâu biết vì sao mặt đỏ hây
Tại anh hay tại nắng xuân đây?
Có con bướm trắng vờn trong gió
Để ngỡ môi ai chạm má này!
TỪ HẢI
Tung hoành ngang dọc với tài cao
Dũng mảnh như kình giữa biển sâu
Một phút vì ai đành chết đứng?
Mới hay sắc đẹp vẫn đi đầu
NHỦ LÒNG
Bóng tối phủ đầy ký ức xưa
Năm năm, tháng tháng đã rêu mờ
Tên người? - Có lẽ không còn nhớ
Gặp lại bây giờ?- Hẳn ngẩn ngơ!
Thy Lệ Trang
Massachusetts