CẢM XÚC: NHUNG
SA HUỲNH
Tôi đã đợi em từ bốn mươi năm nay
Và sẽ về như gió trời đang thổi
Ôi mênh mông “nhớ Nhung” già một cõi
Tuế bao niên mà tóc bạc không ngờ
Tôi đợi em với hàng vạn bài thơ
Chỉ nói một điều ngỡ rằng không bao giờ nói nổi
Giọt nước mắt nào trên tay tôi nóng hổi
Chỉ rối lòng biết vá nổi tình xưa
Tôi là ai mà mộng cũ chưa vừa
Đợi nắng chiều về đo khung cửa hẹp
Ôi tha thiết lá rụng đầy ngõ hẻm
Sầu đông chờ bịn rịn trước sân thưa
Mãi “nhớ Nhung” gió thổi lả bóng dừa
Nhắm mắt lại cho môi mềm hơi thở
Mười ngón tay, nỗi sầu lên nức nở
Để dịu dàng ướt đẫm với mưa sa
Tôi đã yêu ngày tháng dẫu phôi pha
Cố chờ đợi chỉ một điều mong mỏi
Nỗi day dứt đường quen mà lạc lối
Yêu vẫn yêu như nước chảy đôi bờ
Tôi trở về cho xong nốt bài thơ
Đời hư ảo đưa em về chốn cũ
Bên kia đồi cỏ hoa thôi ũ rũ
Một màu xanh thơm ngát tận chân trời
Tôi sẽ về đón ngọn gió xa xôi
Chúng mình sẽ yêu nhau và mãi mãi