Tình thơ ngây
Nhè nhẹ đi thôi, nhè nhẹ trôi,
Tình đến chơi vơi chẳng lời mời.
Cứ đi nhè nhẹ, trôi vào trốn,
Con tim mở ngỏ. có vào chơi?
Tình là thế ấy, tình thơ dại,
Miệng bỗng mỉm cười, nhớ đến ai?
Bỗng dưng muốn khóc, bờ vai ngã,
Quên cả thời gian, nhớ cả ngày.
Tình nhẹ như mơ, nhè nhẹ đi,
Đừng để nước mắt tràn bờ mi,
Đừng để con tim chợt ngơ ngác,
Bỗng dưng tự hỏi tương tư gì?
Tình nhẹ như thơ, nhè nhẹ trôi,
Mây bay, gió cuốn, ánh trăng soi.
Theo bước chân về hoa quỳnh nở,
Mơ dáng hình ai, bóng người mơ.
Mai qua xóm vắng chờ ai đó,
Từ người nghe lời thơ mới ngỏ,
Nhẹ nhàng thơ ướm tình mới chớm.
Người có hiểu chăng, sông nhớ đò
Nhè nhẹ đi qua, tình nhẹ qua,
Tình thời áo trắng, tình đã xa,
Trôi theo năm tháng quỳnh hoa nở.
Tình đã khuất xa, góc bụi mờ.
Nhung Nghiêm