MỖI NĂM NGÀY HỘI TRÙNG HOAN.
Năm bảy năm, tuổi ngôi trường.
Thời gian có đủ để nhường bước chân.
Bao học trò đã thành nhân.Bao thầy cô đã nặng phần máu xương.
Người thầy sáng lập khai trường.
Vân du đỉnh núi mù sương năm nào.
Thầy hiệu trưởng, nhiều công lao.
Đôi chân không vững để vào cổ lai.
Rồi theo tháng rộng năm dài.
Mỗi năm hè đến phượng say góc trời.
Bao mùa hạ đã dần trôi.
Đưa tay nhặt cánh phượng rơi cuối đường.
Ta giờ tóc đã điểm sương.
Bạn chân có mỏi dặm đường trường chinh.
Về nghe ấm lại ân tình.
Thuở mười lăm tuổi, có mình có ta.
Ngăn giòng dư lệ tuôn sa.
Cô cười rạng rỡ như là tuổi Xuân.
Phủi tay chút bụi hồng trần.
Nâng ly để chúc mừng thầy thọ khang.
Mỗi năm ngày hội trùng hoan.
Lần mười hai sẽ rộn ràng đông vui.
Cho nhau ngàn tiếng nói cười.
Để mai xa cách nhân đôi nỗi buồn.
Chỉ còn hai tháng không hơn.
Ghi danh để biết ta còn có nhau.
Dù cho bốn biển, năm châu.
Về đây bắc nhịp xây cầu đồng môn.
Biên Hòa, ngày 3/5/2013.
Đỗ Công Luận.