Lời giới thiệu:
Anh Lê Cát Bá (bút hiệu Lê Du Miên) mà bạn bè thân quen thường gọi bằng một cái tên rất thân thương "Dê Các Bà", là ChsNQ khóa 6 và cũng là cây bút quen thuộc trên trang nhà. Anh hiện đang theo một chương trình đặc biệt kéo dài hơn 1 năm nay để điều trị cơn bệnh nan y. Bạn bè động viên anh rất nhiều để anh khỏi gục ngã và buông xuôi.
Qua bài thơ "Như một kinh cầu" anh viết cho Tuyết Mai vừa mới qua đời trên trang nhà đã cho thấy sự đồng cảm của anh về sự vô thường của đời người. Và gần đây anh vừa gửi lên facebook một đóa LyLy rất đẹp, chị Nguyễn Thị Thêm cũng là 1 trong những người bạn cùng khóa đã viết bài thơ Đóa Hoa Đời để gửi tặng, khích lệ tinh thần anh. Xin đươc chia sẻ cùng gia đình NQ những tâm tình thiết tha của tình bằng hữu qua ba bài thơ dưới đây để "Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương" và để thay lời cầu nguyện cho anh chóng bình phục.
Tưởng DungĐóa hoa đời
Sáng nay Anh gửi một đóa hoa lên Face Book,
Lạ làm sao tôi xúc động thật nhiều,
Hoa Ly Ly rực rỡ dưới nắng chiều,
Như Anh vượt lên từ cơn đau không dứt,
Người chiến sĩ không bao giờ khuất phục,
Quyết đánh trận cuối cùng, trận sanh tử đời người
Và như vậy,
Anh nằm yên, nghe tế bào rung rẩy,
Khi quân thù phong tỏa, bủa vây,
Anh nhắm mắt, điều quân bằng nghị lực,
Diệt tận cùng, tao sẽ thắng mày.
Một đóa hoa
Ly Ly hồng thắm,
Gửi bạn bè, lời nhắn yêu thương,
Tôi sẽ trở về, một Lê Du Miên,
Ngạo nghễ, vững vàng những vần thơ tươi thắm,
Những bài viết tuyệt vời rung cảm,
Một Dê Cát Bà đầy những chuyện cười,
Tặng anh bạn cùng trường một Đóa Hoa Đời.
Rực rỡ hôm nay, niềm tin vươn tới.
Gắng lên nhé.
Bạn già ơi!
Nguyễn Thị Thêm
tử qui
sáng nay đọc mail mà ứa lệ
đời người được mấy kẻ tri âm
tự hỏi lòng ta đâu đáng để
bạn bè muôn ngả phải quan tâm
cánh hoa lưu ly còn đọng nước
sương đêm hay giọt lệ của trời?
chú chim se sẻ vừa dừng bước
ngơ ngác nhìn xem đóa hoa đời
đóa hoa bạn gởi từ Cali
ngọt ngào, vị ngọt của xuân thì
ta nhắm mắt lại cho trôi lắng
xua dấu chân gà ở cuối mi
ai bảo rằng: ta bạn đã già
vẫn nhìn thấy đá nở ra hoa
vẫn còn háo hức mong trời sáng
cặp sách sân trường bước hoan ca
bạn bảo rằng ta là lính chiến!
phải đánh thật hay trận cuối cùng
phải thắng, phải về vui bè bạn…
bao người thân đợi, bao người mong
bạn ơi… sao ra khỏi lưới vô thường!
cái thân ngũ dục đã mang vương
càng co càng dẫy càng bầm dập
khi ta đang ở cuối con đường
cám ơn người bạn thuở hàn vi
nếu trận này thua ta phải đi
hãy tiễn chân ta bằng hoan hỉ…
và niệm nằm lòng chữ “Tử Qui"
dê các bà
Anh nói với tôi hai chữ “Tử Qui”
Bàng bạc đâu đây giọt nắng phân kỳ
Tôi nhìn ra tôi gục đầu nức nở,
Dẫu biết rằng đời ”Tử biệt, Sanh ly”
Dẫu biết rằng đá chẳng nở hoa,
Nhưng vẫn có hoa đá đẹp mặn mà,
Vẫn có nụ cười trong cơn hấp hối,
Vẫn có tình người trong lúc đi xa.
Anh bảo rằng đang ở cuối đường,
Mãnh áo vô thường chẳng vấn vương,
Quăng đi dẹp bỏ bao phiền muộn,
Bỏ lại trần gian chẳng luyến thương.
Tôi sẽ lâm râm niệm A Di
Nếu cuộc hành trình anh sớm đi,
Còn tôi đi trước thì anh sẽ,
Niệm chữ gì đây lúc biệt ly!
Có phải anh đang ở cuối đường,
Hay tôi nằm xuống một đêm sương,
Chuyện đời chấp ngã chi cho mệt
An trú trong lòng nghĩa “Tử Quy”.
Mà thôi! cuộc thế bao thăng trầm,
Lưu lạc trầm luân biển tử sanh,
Vẫy tay một trận cười nhân thế,
Ngắm cánh hoa đời tôi với anh.
Nguyễn Thị Thêm