Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Gs Trần Thị Nguyệt Thu - Bưởi Biên Hòa, Sông Đồng Nai.

04 Tháng Tư 201412:00 SA(Xem: 68782)
Gs Trần Thị Nguyệt Thu - Bưởi Biên Hòa, Sông Đồng Nai.

 

Bưởi Biên Hòa, Sông Đồng Nai.


 

  Hồn quê theo ngọn mây Tần xa xa.

 ND

 

co_nguyet_thu-content


 Gs Trần Thị Nguyệt Thu

 

 

Người ta bảo bưởi ngọt là tại đất Biên Hòa xưa kia là do núi lửa phun ra. Nhưng tôi cho là bưởi ngọt nhờ tưới bởi nước sông Đồng Nai.

 

 

 

 

Đã hai mươi chín năm rồi, ai cũng bảo tôi xứ nầy “có tiền mua gì cũng có”. Nhưng từ lâu, tôi cố tìm mua một thứ: bưởi Biên Hòa. Mỗi khi đi chợ, thấy nhãn hiệu bưởi Biên Hòa”, tôi lật đật chạy lại, cầm trái bưởi lên, nhưng không phải bưởi của quê tôi. Quê tôi nổi tiếng bưởi: nào bưởi Thanh Trà, bưởi Đường, bưởi Da Láng, bưởi Ổi, bưởi Đỏ, nhưng bưởi Ổi là đặc biệt hơn cả. Trái bưởi lớn hơn ổi xá lị một chút, da sần sùi nhưng có hương vị thơm và có ít nước. Bưởi ổi có thể để trên bàn thờ cả tháng, vỏ khô nhưng múi bưởi vẩn tươi. Người ta bảo bưởi ngọt là tại đất Biên Hòa xưa kia là do núi lửa phun ra. Nhưng tôi cho là bưởi ngọt nhờ tưới bởi nước sông Đồng Nai.

 

Sông Đồng Nai phát nguyên tại cao nguyên Lang Biong (Lâm Viên), chảy qua tỉnh Biên Hòa và theo tiếng gọi của biển cả, đổ ra Thái Bình Dương.


Mùa nắng, nước sông trong veo, mùa mưa, nước sông đục ngầu. Nhưng nước vẫn ngọt quanh năm. Sông Đồng Nai là món quà tạo hoá tặng cho dân Biên Hòa và là người bạn thân yêu mà Thượng Đế ban cho tôi. Ngồi trước nhà, nhìn qua bên kia bờ sông: tôi thấy lờ mờ những cây dừa, cây cao, vài mái nhà, xa xa là ngọn núi Châu Thới. Cảnh vật chỉ có thế thôi mà hơn ba mươi năm tôi say sưa ngắm nhìn. Ban đêm, trời trong tạnh, trăng sáng vằng vặc, các vì sao lấp lánh, chiếu vào dòng sông. Tiếng gió thì thầm, tiếng sóng nhè nhẹ vỗ vào bờ, hòa vào nhau, tạo thành âm thanh tuyệt vời. Ngồi trên bờ sông, hồn tôi tan theo âm điệu đó. Ngồi như thế, cho tới khi vai tôi ướt bởi sương khuya, tôi đi ngủ. Ngày mai, tôi phải đi dạy, ngày mai tôi phải sống với học trò tôi. Học trò tôi đôi khi ngoan ngoãn, dễ thương như thiên thần, đôi khi phá phách, tinh nghịch còn hơn quỉ. Nhưng tôi phục học trò tôi. Tôi không biết cơ quan CIA tinh nhuệ như thế nào, nhưng theo tôi còn thua xa học trò tôi. Những chuyện xảy ra cho thầy cô hôm trước, hôm sau cả trường đều biết.


Các con tôi biết tôi yêu dòng sông, chúng đưa tôi viếng sông Delaware, sông Mississipi….Các thắng cảnh đó thật đẹp đôi khi còn hùng vĩ nữa. Nhưng không có hồn tôi nơi đó.

 

 Phila 2004

  

25 Tháng Hai 2009(Xem: 63796)
CHS Nguyễn Trần Diệu Hương là một cây bút sáng tác rất dồi dào, từng được trao tặng giải thưởng “Viết Về Nước Mỹ” do nhật báo Việt Báo tổ chức. Tuy rời Việt Nam rất trẻ và theo học đại học tại Hoa Kỳ, tâm tình của Diệu Hương lúc nào cũng dạt dào niềm mến yêu quê hương đất nước trong đó có ngôi trường cũ thân yêu của một thuở đầu đời.
25 Tháng Hai 2009(Xem: 68324)
  Ôi! Những ngày đầu áo trắng nữ sinh, tuổi mới lớn, sao mà êm đềm và dễ thương quá. Dù ngày nay tuổi đã hơn nửa thế kỷ, thế mà mỗi lần có dịp nhắc lại hoặc do một động cơ nào làm cho nhớ lại thì tâm trí ta vẫn thấy man mác làm sao!
25 Tháng Hai 2009(Xem: 51709)
  Thơ vẽ như tranh, âm nghe như nhạc             . Thy Ân làm thơ hay như anh ca, anh hát trong những buổi họp mặt tiếng thơ với bút hiệu "Sư Thân Nguyên" làm mê mẩn hồn người.
24 Tháng Hai 2009(Xem: 32808)
  Trong tuyển tập “Giữa Hai Miền Mưa Nắng” của nhà văn Hoàng Mai Ðạt, tác giả đã kể lại một chuyến về Việt Nam vào năm 1998, đặc biệt là ở vùng đất Biên Hòa, quê vợ của anh. Sau đây là trích đoạn tác giả về thăm một nơi chốn đã khiến anh bồi hồi với bao cảm xúc, đó là trường Ngô Quyền của vợ anh cũng như của thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên, người viết những bài thơ tình bất hủ mà anh yêu thích từ lâu.
24 Tháng Hai 2009(Xem: 54155)
  Tiến về nội, thối về ngoại. Quê ngoại lúc nào cũng gợi nhớ hình ảnh êm đềm, bao bọc của mẹ hiền. Tôi xin ghi lại bài thơ "Nắng quê ngoại" để tặng các bạn gốc gác Biên Hòa hay có dây nhợ với Tân Uyên
24 Tháng Hai 2009(Xem: 68008)
  … Tôi tưởng chừng sẽ không tìm thấy những kỷ niệm của trường khi sống ở Mỹ, nhưng sau hai lần gặp lại bạn bè, thân hữu và các học sinh cũ, tôi thấy ấm áp quá với những gì cựu học sinh Ngô Quyền đã mang đến cho nhau …
24 Tháng Hai 2009(Xem: 54190)
Lưu bút ngày xưa mỗi độ hè, Chuyền tay từng đứa, lòng sắt se.  
24 Tháng Hai 2009(Xem: 80365)
  ( Kính tặng Thầy Toán Nguyễn Văn Phố)
24 Tháng Hai 2009(Xem: 72878)
  Nay đất khách quê ngưòi: Thân biệt xứ. Áo công khanh rách nát giữ trong tim. Chút hương xưa là chút lửa êm đềm, Dùng sưởi ấm niềm riêng, chờ Hội lớn.
24 Tháng Hai 2009(Xem: 35427)
  Rời Sài Gòn tháng Tư năm 75. Đến Mỹ, Thượng Châu hợp tác với nhà văn Võ Phiến, Lê Tất Điều, ký giả Nguyễn Hoàng Đoan xuất bản tờ báo Việt ngữ đầu tiên tại Hoa Kỳ tên Hồn Việt, do nữ ca sĩ Khánh Ly làm chủ nhiệm. Sau đó, hội nhập đời sống Mỹ, đi làm việc ở SanDiego đã được 28 năm và sắp về hưu. Lâu lắm, không viết lách gì, nhưng bây giờ với tiếng gọi trường cũ Ngô Quyền, Thượng Châu rất sẵn sàng và vui vẻ đóng góp
24 Tháng Hai 2009(Xem: 66879)
  Tiệc Tất Niên hằng năm của nhóm thân hữu trung học Ngô Quyền, Bắc California, đã được tổ chức một cách trọng thể vào chiều thứ bảy 10 tháng 1, 2004 tại nhà hàng Royal Garden, Santa Clara.
20 Tháng Hai 2009(Xem: 81562)
Ba mươi năm chờ đợi Hoa tàn, trăng tận, sông quằn mình trăn trở Ba mươi năm nhớ mong Lá héo, sao mờ, biển cồn cào dậy sóng
20 Tháng Hai 2009(Xem: 76762)
  Đứng trước biển mùa Đông thêm cô quạnh Cánh hải âu đơn lẻ chập chờn bay Hải đăng xa nhạt nhòa trong sương lạnh Đá chập chùng, mong mỏi đợi chờ ai  
20 Tháng Hai 2009(Xem: 63107)
Trần Kim Vy là bút hiệu cuả 1 chsNQ, và hiện là chủ nhiệm tuần báo "Đẹp Magazine" tại Texas, một tờ báo tầm cỡ đã xuất bản tới số 650.
20 Tháng Hai 2009(Xem: 76721)
  Nhớ sao cứ nhớ quắt quay Ngô Quyền bạn cũ giờ đây ai còn?