VÙNG BÌNH YÊN ẤY
Hai hàng hoa ngọt ngào lời mẹ gọi
Xanh xanh màu cây lá ấm tình cha
Thiên đường ấy rất gần không xa lạ
Thuở nồng nàn chan chứa những niềm yêu.
Hết con dốc hẹp này rồi sẽ tới
Vùng bình yên với hoa lá hiền hòa
Sẽ thấy được mây trên nền trời biếc
Nghe chim tụ về cất giọng hòa ca.
Không thấy lạ khi gió hoài mê mãi
Qua núi xuống đồi băng biển bao la
Cũng như ta thương nhớ thời thơ dại
Gió có tìm dùm lại những mùa qua?
Khi nhìn thấy cây trơ cành không lá
Cô độc gần băng đá cũ quạnh hiu
Ta lại thấy tháng ngày buồn rời rã
Thời gian qua như gió đẩy cánh diều.
HÀ THU THỦY