LÁ SÂN CHÙA
Em theo mẹ lên chùa làm công quả
Tuổi mười lăm em đã quá xinh rồi
Đẹp vô cùng đôi mắt biếc xanh khơi
Hàm răng ngọc em cười như đức phật.
Tôi thương em với tấm lòng chân thật
Thương tới dại khờ nhưng chẳng dám nói chi
Biết em là con đức phật từ bi
Tôi vội vã vào chùa thưa với phật.
Trước chính điện chân tôi run lật bật
Sợ biết mình công giáo phật không ưa
Nên vội vàng quì xuống định phân bua
Chỉ thấy phật nhìn tôi đầy thương xót.
Phật cũng biết tình đầu là mật ngọt
Dẫu nói gì tôi cũng có nghe đâu
Nên an nhiên không lắc chẳng gật đầu
Chỉ lặng lẽ nhìn tôi trong thinh lặng.
Tôi cũng biết món quà ngài ban tặng
Là kho tàng quí báu nhất trần gian
Nên sẵn sàng phơi trải hết tâm can
Vội xuống bếp tôi xin làm công quả.
Thấy tôi nhỏ thầy sai đi quét lá
Tôi vâng lời xách chổi xuống sân sau
Ngỡ ngàng thay khi bốn mắt trao nhau
Tôi bỗng gặp nụ cười hiền của phật.
Từ bữa đó tâm hồn tôi ngây ngất
Lá vàng bay tô đậm gót sen hồng
Nước giếng trong chùa giờ cũng thêm trong
Dàn thiên lý vội trổ bông thơm ngát.
Tôi trân quí tình nàng như bồ tát
Chỉ mong cuối tuần để quét lá bên nhau
Để vút cánh bay theo tiếng chuông chiều
Và tan biến trong lời kinh bát nhã.
Rồi khói lửa quê hương thêm nghiệt ngã
Từ giã nàng tôi khoác áo chinh y
Dù biết rằng dẫu chỉ một lần đi
Cũng đã đủ cho tim tôi tan nát.
Chiều hành quân giữa núi rừng bát ngát
Suối thiên thần tuôn đổ xuống ngàn hoa
Nhìn lá vàng rơi tôi cứ ngỡ sân chùa
Em đâu đó thẫn thờ đang quét lá.
Thanh Huyền.
Cali/2/2012