Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Thơ Lâm Văn Bảnh - DÒNG SÔNG CUỘC ĐỜI

05 Tháng Giêng 20171:18 CH(Xem: 18273)
Thơ Lâm Văn Bảnh - DÒNG SÔNG CUỘC ĐỜI
LVB

Dòng sông cuộc đời

      

Có một dòng sông chảy trong nỗi nhớ,

Dòng sông không lở, luôn sẽ được bồi.

Theo tháng ngày trôi... bồng bềnh sóng vỗ,

Buồn vui theo đời... mãi lặng lờ trôi...

 

Từ thuở xa xưa, mẹ đưa đến lớp, 

Níu áo không vào, mếu máo lệ rơi.

Trường cũ làng quê, bốn bề vắng vẻ,

Đường đất bụi mờ, dầu dãi nắng phơi.

 

Vần ngược, vần xuôi... ư, ươm... thầy ráp,

Tình mãi ấm dần... trường lớp làm quen.

Bạn mới giờ vui, chơi đùa thỏa thích,

Tan học chuyện còn... đùa mãi không thôi.

 

Rồi một ngày xa! Bạn bè bịn rịn,

Lớp ba trường làng, chuyện cũ riêng mang.

Thuở ấu thơ, hồn như giấy trắng,

Thầy Cô viết vào... từng chữ thẳng hàng.

 

Rời làng quê... buồn vui bỏ lại:

Nhảy dây, cu-li, đánh đáo, đánh gồng...

Nghịch ngợm rào leo, cắp xoài, cắp ổi...

Phá phách "học trò" sau quỷ và ma.

 

Lên tỉnh thành, làng quê bỏ lại,

Trường vách rêu phong, ngói đỏ phai màu.

Cây phượng ba lần, rưng màu đỏ thắm,

Rời bỏ trường làng, lòng thấy nao nao...!

 

Giờ xa thật rồi... nhớ Thầy, nhớ lớp...

Nhớ tiếng ồn ào... giờ giấc ra chơi.

Nước đá nhận, xi-rô chan đỏ,

Gói xôi, xâu cóc, bịt xoài...

.................

 

Lớp nhì "trường Đình" bốn bề gió thổi,

Lá đổ muôn chiều, cổ thụ vươn cao.

Mặc gió mưa bay... lung lay tám hướng,

Tình nghĩa "Thầy trò" một dạ không nao.

 

Cây dầu Phước Lư, chưa thay lá hết,

Đã giã biệt rồi, rời lớp ra đi.

Kỷ niệm vấn vương... trường xưa, bạn cũ,

Nhật ký trong đời, lưu bút còn ghi.

 

Nguyễn Du, lầu cao, bước vào bỡ ngỡ, 

Sân rộng, trò đông... gắng sức học hành.

Mái chùa ăn trưa, đùa nhau sông tắm...

"Cầu Mát" thi nhau mấy lượt phân tranh.

 

Ve gọi hè sang, trường tan trống điểm,

Kỷ niệm đong đầy, điệp khúc chia ly!

Nhớ lớp Nhất G, dáng cao thầy Lộc,

Tiếng đàn violon lảnh lót vang lừng...

...................

 

Từ đó, đò đưa... rẻ qua nhánh khác, 

Sóng gió to hơn, sông cũng rập rềnh...

Vẫn nhớ tuổi thơ một thời vụng dại,

Ăn chưa no, lo chưa tới, có chi hờn! 

 

Đò mới ba năm, chưa an bến đỗ,

Thầy Nga, thầy Tam, tay lái vững vàng.

Học trò, Thầy Cô hân hoan, tở mở,

Thuyền đến bến bờ thuận gió, xuôi buồm.

 

Nơi tạm trú: Nguyễn Du, Nữ công gia chánh,

Qua bốn mùa mưa nắng vừa quen.

Tách bến, thuyền đi xuôi dòng theo nước,

"Ngô Quyền" xưng danh, Đằng Giang khơi sóng đua tranh.

 

Nơi ấy... khung trời lồng lộng...

Đỉnh dốc cao cao, đất mới nở hoa.

Hai dãy lầu cao, uy vũ tự hào,

Nhật Nguyệt lung linh ngày đêm chiếu rọi.

 

Sông lớn, sóng to, thuyền lớn,

Lái cũ không còn, lái mới được thay.

Thầy Tuấn, đồng cam chịu khó,

Nhẹ nhàng thuyền đi qua những tháng ngày.

 

Chinh chiến bùng lên... Đằng Giang dậy sóng,

"Ông lái đò" đành bỏ... tòng quân.

Bỏ trường cũ... buồn vui lắng đọng,

Khi hạ chưa về, phượng chưa kịp đơm bông!

.................

 

Một người đến từ phương xa,

Nơi đất Thần Kinh quá mượt mà.

Có dòng Hương Giang soi nước biếc,

Đồng Khánh "áo tím" dáng thướt tha.

 

Cầu Tràng Tiền, thả mộng chiều buông...

Nón bài thơ, ai đứng thẩn thờ.

Thấp thoáng thuyền Rồng trôi lặng lẽ...

Núi Ngự xa mờ... chìm trong mơ. 

 

Thiên Mụ, chuông buồn ngân trong đêm,

Trăng lên... Cố Đô... phủ sương mềm.

Thành, lũy, vẫn còn lưu lại đó,

Người xưa nay hỡi? Biết đâu tìm?!

 

Vỹ Dạ, một thời đợi nắng lên...

Người xưa không đến vẻ buồn tênh.

Tự Đức, Khải Định... lăng trầm mặc,

Nhật Nguyệt vần xoay rọi bên nền...

 

Thầy Bảo, vóc dáng "phương phi",

Kịp lúc thay người lèo lái thuyền đi.

Càng lúc càng đông, xây thêm phòng mới,

Dãy ngang phía dưới, thành chữ  U.

 

Những sáng vào Xuân lắm sương mờ,

Chìm trong mờ ảo... say cơn mơ.

Những tà áo trắng... phơi phới quá! 

Bao chàng trai ngắm đến ngẩn ngơ!

 

Thầy Cô thương trò, trò gắng học hành,

Ngô Quyền tiếng thơm, phát triển nhanh.

Trung học, Tú tài, đậu cao cả,

Không phải bất chiến tự nhiên thành.

 

Thầy Bảo, thầy Hoài, cô Muối tích cực điều hành,

Tam phân ba quyền rành rọt thay!

Pháp bất vị thân, nghiêm lịnh lắm!

Thầy giỏi, trò chuyên, trường tiến nhanh.

.................

 

Chinh chiến bùng lên, quê hương nầy không nghỉ...

Trường đã mấy lần đưa tiễn người đi.

Đã mấy lần, ca khúc biệt ly,

Khi phượng bên tường tô sắc thắm.

 

Điệp khúc ve sầu, vang động...

Bao lớp người đi, không thấy quay về!

Nắng sân trường, buồn bã ủ ê,

Cảnh cũ còn đây, chất đầy kỷ niệm.

 

Thời binh lửa, thân trai rong ruỗi...

Kẻ lên non, người xuống biển, sông hồ...

Quê hương nầy, đang cần họ đắp tô, 

Lo xây dựng cơ đồ, cứu nước.

 

Nhưng sự đời nào ai biết được,

Ngô Quyền thêm một lần, tay lái nhấp nhô.

Man mác buồn... Xuân có hững hờ?

Bao tiếng pháo tiễn Người đi năm ấy!

 

Mười hai năm, còn lưu trang giấy,

Bút mực nào dấu khắc còn ghi. 

Bịn rịn nhiều, rồi cũng ra đi...

Thầy Bảo - Thầy Thành, bàn giao nhiệm sở.

 

Rồi... sau đó, biết bao điều  trăn trở! 

Khi quê hương tang tóc điêu tàn!

Thầy Cô xa! Trường lớp xa! Bạn bè cũng xa! 

Trôi bốn ngả... bao giờ gặp lại?!

 

Hai năm sau, tiếng chuông buồn vọng lại!

Trường kề bên: báo tử. Lịch sử sang trang!

Hồi chuông Ngô Quyền buồn bã, ngỡ ngàng!

Sóng Bạch Đằng... tràn qua từng cọc nhọn!

................

 

Tháng tư buồn! Thay đổi màu cờ!

Phố đường buồn! Lắm cảnh chơ vơ...!

Không gian buồn! Nhuộm màu tang tóc!

Người người buồn! Từng bước thẫn thờ!

 

Gặp nhau, chẳng biết nói điều gì!

Xóm dưới, làng trên, luống bận suy.

Đường vắng chợ thưa... buồn bã quá!

Bến nước... tàu, thuyền nhốn nháo người đi.

 

Tháng sáu buồn! Khóc cảnh chia xa!

"Trình diện" xôn xao... Giã biệt nhà!

Ngô Quyền tôi về thăm lại đó...

Ba ngày rồi đi... buồn thiết tha!

 

Dòng sông trong tôi... miệt mài trôi...

Nghiệt ngã khúc quanh, chua xót đời!

Khúc hận trường ca... dài bất tận...!

Vang cả núi rừng... tận ngàn khơi...!

 

Khát vọng "tự do": bỏ, tìm... đi,

Bất luận trẻ già thân tiếc chi!

Vượt rừng, vượt núi hay biển cả,

Biết bao hiểm nguy, hề hấn gì!

 

"Niềm tin", ai cũng có đất riêng,

Chẳng ngại gian lao lẫn ưu phiền.

Làm lại từ đầu: hai bàn tay trắng,

Đất hứa, "Tự do" mảnh đất thiêng!

....................

 

41 năm... xa quá... còn gì? 

Dòng sông trong đời... mãi trôi đi!

Chợt nhìn mái đầu, pha màu bạc, 

Thôi hãy thả lòng... sông chảy đi...

 

Hãy chảy đi sông... đưa tôi về...

Những ngày thơ ấu, thả hồn quê...

Có rặng tre làng, hong bóng mát...

Có lục bình tím, trôi lê thê...

 

Đưa tôi về... thăm lại trường xưa,

Hàng cau già, trong gió đong đưa...

Cây kè trái rụng, văng tung toé...

Lũ trò giành nhau... trong nắng, mưa.

 

Đưa tôi về... thăm những Đò xưa,

Qua bao tháng ngày theo sóng đong đưa.

Vẫn sáng lung linh như trăng huyền diệu,

Đò đưa... vẫn đưa... thương nhớ mấy cho vừa.

 

Đưa tôi về... thăm lại làng xưa,

Lam lũ  bình yên: tiếng võng mẹ đưa...

Hay tan tác rồi thời binh biến?!

Gợi lại chỉ buồn... cho kẻ ly hương.

 

Đưa tôi về... nơi ấy... từng qua...

Tìm lại người xưa, dáng thật thà. 

Những thứ... giờ còn hay đã mất?

Vui buồn theo vận nước trôi xa!

....................

 

Cám ơn sông, luôn mãi xuôi dòng...

Từ thuở khơi nguồn, chảy thong dong. 

Qua cảnh thăng trầm, tang thương, dâu bể!

Rồi đến cuối nguồn:  tan trong biển mênh mông...

 

Lâm Văn Bảnh

K 2 NQ - MN

 

09 Tháng Tám 2013(Xem: 44589)
Và cứ thế, hàng năm rằm tháng bảy Me lo toan ngày ''Đại Lễ'' cúng dường Vu Lan về càng se sắt lòng con Mùa báo hiếu mà con không còn mẹ
03 Tháng Tám 2013(Xem: 34554)
Ta tự ví mình loài hoa dại Cánh mềm e ấp nở bên đường Đem chút sắc hương cùng tô điểm Cho đời thêm đẹp bởi yêu thương...
03 Tháng Tám 2013(Xem: 38642)
Cho đi phiền muộn xa trôi Cho tình thơ sáng khắp trời tương lai Vui lên ta cứ mơ say Tri âm trao chuốt cùng ai đôi dòng
03 Tháng Tám 2013(Xem: 33487)
xa xa bướm trắng Ngô-Quyền, đến giờ rời tổ huyên thuyên chuyện trò. từng đôi tung cánh nhấp nhô, lượn lờ trên thảm nên thơ, hữu tình.
02 Tháng Tám 2013(Xem: 31110)
Bác cóc khẽ vươn vai Đón nắng vàng ấm áp Giữa thơm ngát hoa nhài Cánh cam vừa thức giấc.
02 Tháng Tám 2013(Xem: 33504)
Tình kia còn nặng bao nhiêu? Sao mi vẫn chứa sáng chiều đớn đau Và rồi suốt cả đêm thâu Nhớ ai như buổi ban đầu nhớ ai
31 Tháng Bảy 2013(Xem: 40222)
Rượu nồng rót mãi tình say Tiễn tà áo cũ đã bay qua cầu Chia tay xin chớ đừng sầu Trường xưa người cũ vài câu thơ tình.
31 Tháng Bảy 2013(Xem: 36582)
Ừ thôi! Hè cứ đến, Nhưng nhớ đừng chia ly. Bọn tôi tuổi mới lớn, Chia ly có vui gì?
24 Tháng Bảy 2013(Xem: 38577)
Bến xưa vật đổi sao dời, Nay không còn bến. Bến đời còn đây. Hè về, gửi nhớ nhung nầy, Về thời cắp sách thương hoài nghìn thu.
24 Tháng Bảy 2013(Xem: 40662)
Mưa Adelaide có bao giờ thấm đất! Chỉ đủ làm ướt tóc gái Hội An Nhớ thì nhớ nhưng đừng tìm ai nhé Áo trắng xưa nay đã nhạt phai màu.
24 Tháng Bảy 2013(Xem: 37166)
Nếu tôi còn nhớ trong thầm lặng Còn tìm màu tím cánh bằng lăng Còn yêu sắc phượng sân trường cũ Chẳng là nỗi nhớ của phù du… ?
24 Tháng Bảy 2013(Xem: 37527)
ta bây giờ sáu mươi có lẻ bước đường đời xa lắc xa lơ tháng Bảy về, Hè bỗng ngu ngơ bạn thân hỡi, người còn có nhớ?
24 Tháng Bảy 2013(Xem: 36504)
Tôi cũng quên rồi một nỗi đau, Quên đi xuân đến, hạ qua mau, Quên đi lòng đã qua cơn bão, Tình đã trôi theo gió bốn mùa.
20 Tháng Bảy 2013(Xem: 35463)
Cây thông già chợt thấy mình diễm phúc. Nên thôi buồn và lại nở nụ cười. Cuối năm rồi. Tuyết phủ oằn ngọn trúc. Đông sẽ tàn. Xuân đến lại xanh tươi.
19 Tháng Bảy 2013(Xem: 39197)
Giữ tình bằng những vần thơ Hâm tình trong những giấc mơ dịu dàng Mang tình về với suối vàng Hương tình bay tới thiên đàng ước mơ
18 Tháng Bảy 2013(Xem: 38638)
Hải âu gọi bạn... tim nhàu nát Cánh nhạn tìm ai... mắt mỏi mong Gío lạnh phất phơ tà áo lụa Tay gầy nhặt hạt lệ xanh trong
18 Tháng Bảy 2013(Xem: 31513)
Bạn yêu dấu, đường xa chân mỏi. Mặt trời hồng chói rọi trong tim. Theo tiếng hát người xưa đi tới. Mãi âm vang chân cứng đá mềm.
13 Tháng Bảy 2013(Xem: 35646)
Tôi sẽ làm gì khi khuất mẹ Đời tôi khi mất chiếc dù che Ai đỡ nâng tôi khi vấp té Ai cho bóng mát buổi trưa Hè
12 Tháng Bảy 2013(Xem: 45104)
Tựa Đề : QUÊ HƯƠNG TUỔI THƠ TÔI Nhạc : Từ Huy Trình bày : Đỗ Hải (Guitar) - Ngọc Minh (Saxophone)
05 Tháng Bảy 2013(Xem: 41552)
Xa vắng quê nhà đã bao năm. Cơ duyên chưa có được một lần. Xin gửi vần thơ ''Chào Hội Ngộ''. Ngô Quyền trường cũ mãi trong tâm