Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Gấu Tận Tâm – Lê Cảnh Từ - HAI LẦN THOÁT HIỂM

08 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 23643)
Gấu Tận Tâm – Lê Cảnh Từ - HAI LẦN THOÁT HIỂM


HAI LẦN THOÁT HIỂM


le_canh_tu_hinh_1-large-content

 

Lần thứ nhất, chân tôi bị vọp bẻ khi đang bơi giữa dòng sông rộng. Cơn đau bất chợt làm tôi hoảng loạn, vùng vẫy lung tung rồi chìm xuống nước. Tôi có cảm giác đã gần kề cái chết lắm rồi, thật gần… Nhưng chỉ một thoáng thôi, kỹ năng “mưu sinh thoát hiểm” được rèn luyện trong đời Hướng Đạo, đã giúp ích tôi trong phút giây thập tử nhất sinh ấy. Nén cơn đau, tôi thả lỏng người cho thăng bằng trên mặt nước, rồi bắt đầu bơi ngữa bằng hai cánh tay.

 

Lần thứ hai, khi tôi vượt biển ra khơi. Con tàu quá bé nhỏ, không chịu nổi trọng lượng hơn một trăm người, cứ liên tục chòng chành nghiêng ngã. Sàn tàu rạn nứt, nước bắt đầu tràn vô các khoang thuyền. Mọi người thay phiên nhau, tát nước liên tục cho đến khi kiệt sức… Giữa biển nước mênh mông, mọi người chỉ biết cầu nguyện ơn trên che chở. Trong đêm đen gần như tuyệt vọng ấy, chợt xuất hiện chiếc máy bay trên trời cao, đang bay về hướng con tàu. Tôi vội vàng mượn chiếc đèn pin của bác tài công, liên tục đánh tín hiệu cầu cứu.


Chiếc máy bay có lẽ không nhận được tín hiệu, nên cứ bay xa dần mang theo niềm tuyện vọng của hơn trăm con người đang khát khao quyền được sống. Nhưng không, chừng mươi phút sau chiếc máy bay quay trở lại. Mọi người mừng rỡ reo hò, ngước nhìn máy bay lượn ba vòng quang con tàu rồi … bay đi thẳng. Đến nước này thì, tia hy vọng cuối cùng đã tiêu tan. Râm ran tiếng kinh cầu pha tiếng nấc nghẹn ngào, của những người vượt biển không tìm thấy bến bờ.

Mỗi giây mỗi phút trôi qua thời điểm đó thật đáng sợ. Nhưng rồi giữa biển khơi lại xuất hiện một con tàu khác, mọi người lại hy vọng mong manh … Trời sáng dần, cho chúng tôi nhìn thấy rõ hơn bóng dáng con tàu to lớn.

Con Tàu mang tên CAPANAMUA của nước Đức, đã giải cứu hơn trăm người vượt biển. Đến lúc lên tàu tôi được biết, nhờ phi công máy bay thông báo có tàu gặp nạn, nên thuyền trưởng theo hướng dẫn của phi công đã đến giải cứu con tàu. Thì ra viên phi công nhận được tín hiệu SOS từ chiếc đèn pin của tôi, đã quay lại quan sát trước khi gọi thuyền đến cứu nạn. Lần thứ hai, tôi thoát chết nhờ những kỹ năng thoát hiểm của hướng đạo sinh.


lecanhtu_-song_ca_1-large


Bắt đầu sinh hoạt hướng đạo từ kinh thành Huế, tôi trở thành chú sói con từ năm bảy tuổi. Qua tuổi Thiếu, tôi tiếp tục sinh hoạt ngành Tráng thuộc Liên đoàn Chương Dương ( Đạo Thừa Thiên – Huế). Đời lính thuyên chuyển nhiều nơi, đến nơi nào tôi cũng duy trì sinh hoạt hướng đạo. Đến lúc về làm việc tại sân bay Biên Hòa, tôi gầy dựng Liên đoàn Trần Quốc Toản. Tính ra tôi đã liên tục gắn bó với phong trào Hướng Đạo suốt 34 năm, từ miền Trung đến miền Nam, từ trong nước cho đến nước ngoài … Hướng Đạo lúc nào cũng như phần linh hồn thiêng liêng nhất cuộc đời tôi.

 

Không bao giờ tôi quên hai lần thoát hiểm, nhờ những kỷ năng tôi được trui rèn từ phong trào Hướng Đạo. Cũng như tất cả vất vả gian truân những ngày đầu xa xứ, tôi cũng vượt qua nhanh chóng dễ dàng, nhờ vào nghị lực của một hướng đạo sinh…

 

Gấu Tận Tâm – Lê Cảnh Từ

20 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 40090)
thiếu mặt Mai Trọng Ngãi nên ai cũng ngần ngại và từ chối xin dành lại năm sau. “Rượu ngon không có bạn hiền” cũng như sinh hoạt Ngô Quyền không có tiếng cười vui.
13 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 52858)
Hứa thì hứa với lòng mình nhưng rồi viết vẫn viết khác và lời hứa bay đi, café, mưa và căn nhà ngói đỏ lúc nào tôi cũng thấy như ẩn như hiện trong các truyện ngắn và truyện dài của Nguyễn-Xuân Hoàng.
13 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 38653)
Đi vào “Căn nhà ngói đỏ” là đi vào một Việt Nam đầy binh đao, ly tán, ngậm ngùi, hấp hối. Ở lại “Căn nhà ngói đỏ” là đối mặt với một quá khứ...
21 Tháng Mười Một 2013(Xem: 40978)
Tôi lặng lẽ dọn dẹp nhà cửa từng ngõ ngách... tôi sắp xếp lại đời tôi từng góc cạnh... và bắt gặp mình vẫn miên man mong nhớ, mân mê từng mảnh kỷ niệm… thật chẳng muốn buông tay... thật không nỡ rời xa.
14 Tháng Mười Một 2013(Xem: 55853)
Hàng chữ nhảy nhảy, bay bay, múa múa, nhợt nhạt rồi nhòe nhòe dần dần. Tôi lẩm bà lẩm bẩm "Trí sún ơi! Tao ngàn lần xin lỗi, xin lỗi và cám ơn mày".
01 Tháng Mười Một 2013(Xem: 52591)
Biết cùng ai chia sẻ sự suy nghĩ riêng mình, chỉ biết nhìn lên bầu trời âm u bên kia đồi, để rồi ước mong, mong một ngày nắng lên...
26 Tháng Mười 2013(Xem: 23514)
Bạn bè khóa 8 CHS NQ BH của tôi ơi, tháng chín mùa Thu của 50 năm trước, chúng mình lần đầu gặp gỡ nhau, biết nhau. Bảy mùa hoa phượng nở, kỷ niệm vẫn còn in trong ký ức.
25 Tháng Mười 2013(Xem: 26033)
Vậy mà cũng chính là mày đã đôi lần băn khoăn về chuyện có khi cái bóng của Nguyễn-Xuân-Hoàng-ngoài-văn-chương đã phần nào làm khuất lấp cái văn-chương-Nguyễn-Xuân-Hoàng.
25 Tháng Mười 2013(Xem: 66844)
Cảm ơn tình bạn anh cho tôi, như cánh diều bay êm ả trên những tầng mây khi tụ khi tan, khi gần khi xa, như có như không, một tình bạn chân thật, giản dị,...
17 Tháng Mười 2013(Xem: 49362)
Mỗi lần tan học, ở các lớp cuối Trung học, chắc là cũng có các em học sinh mới lớn ngâm nga "em tan trường về anh theo Ngọ về" như chúng tôi...
16 Tháng Mười 2013(Xem: 27644)
Cám ơn đời đã cho ta có cái may mắn còn được cái tình người trong những nhiễu thương của cuộc đời, cái tình bạn muôn thuở. Mến gởi về các người bạn ở Pháp: Đỗ Cao Thông/Chi, Chị Hoa/anh Minh, chị Năm/anh Hùng.
14 Tháng Mười 2013(Xem: 55295)
Xem lịch mới biết hôm nay là ngày đầu thu. Từng mùa thu đến, từng mùa thu đi. Đến rồi đi, đi rồi lại đến như bao kiếp người luân lạc trên dòng đời chảy miên man.
12 Tháng Mười 2013(Xem: 43424)
Tôi lại nghĩ. Chỉ có mấy quyễn sách long bìa, rách gáy, tôi còn không nở vứt đi, thì làm sao tôi có thể yên tâm mĩm cười bỏ cái thân nhục dục này xuôi tay nhắm mắt. Thì ra, nói một chuyện mà thực hành không phải dễ dàng.
11 Tháng Mười 2013(Xem: 25973)
Đà Lạt Du Ký mãi mãi là chấm son trong hồi ức tuổi già của mỗi thành viên, nó sẽ là hành trang trong cuối cuộc đời mỗi chúng tôi cho đến khi nhắm mắt, xuôi tay.
06 Tháng Chín 2013(Xem: 78335)
Cái sung sướng lúc tốt nghiệp không phải là được đi dạy, làm giáo sư cho bằng thoát khỏi sách vở mà chúng như những kinh kệ vô nghĩa nhàm chán..