Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Voi Trầm Tĩnh - Mai Quan Vinh - MẸ ƠI, CON ĐÃ GIÀ RỒI…

14 Tháng Năm 20232:02 CH(Xem: 6948)
Voi Trầm Tĩnh - Mai Quan Vinh - MẸ ƠI, CON ĐÃ GIÀ RỒI…


MẸ ƠI, CON ĐÃ GIÀ RỒI…

VINH_MOM

                   

Như bao thiếu nữ khác của miền quê Bắc bộ, năm 1952 mẹ của tôi làm vợ chàng trai cùng làng theo sự sắp đặt của mẹ cha. Theo lời kể của bố tôi, tuy giấy hôn thú ghi năm kết hôn của bố mẹ là vậy, nhưng thực tế mẹ của tôi đã về làm dâu ông bà Nội trước đó vài năm. Vào độ tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” mà có chồng là lính chiến xa nhà, Thiên Chúa đã rước đứa con đầu lòng của mẹ ra đi khi anh tôi mới vài tháng tuổi. Bố của tôi khi ấy đang đóng quân tại Thừa Thiên Huế, mỗi năm bố chỉ có được mươi ngày về phép thăm nhà.

 

Di cư vào Nam năm 1954 cùng gia đình chồng, mẹ tôi đến sinh sống tại đơn vị bố đang đồn trú. Do đơn vị của bố tôi di chuyển nhiều nơi, nên 8 anh em chúng tôi mỗi đứa chào đời một xứ khác nhau: Huế, Phan Thiết, Bảo Lộc, Biên Hòa… đủ cả. Lương lính của bố được tăng theo số giấy khai sinh con đẻ, thế nhưng tiền nuôi con bố gửi cho mẹ theo năm tháng vơi dần. Bản tính hiền lành nhẫn nhịn, ít nói hay cười… nên mẹ không nửa lời than van hay thắc mắc, bố tôi đưa bao nhiêu là mẹ biết bấy nhiêu. Thiếu đủ gì mẹ tôi dốc sức làm lụng, xoay sở đủ cách để bù đắp cho các con của ông bà được no cơm ấm áo.

 

Gánh nặng cuộc đời đổ dồn hết lên đôi vai yếu gầy của mẹ, đến giờ tôi vẫn không sao hiểu nổi mẹ lấy đâu ra từng ấy sức lực và thời gian, để có thể lo toan cho 8 anh em tôi cái ăn cái mặc cả chuyện học hành. Ngày ngày mẹ trở dậy từ sáng tinh mơ, lội ruộng cắt rau bó thành lọn rồi gánh ra chợ bán. Đến trưa mẹ mua sĩ bán lẽ mùa nào thức nấy, hết khoai nướng đến sắn lùi bắp luộc dưa cà… mẹ chắt chiu nhặt nhạnh từng đồng tiền lời, đong từng bữa gạo nuôi nấng đàn con. Không sao kể hết những vất vả nhọc nhằn, mà mẹ đã trãi suốt 88 năm dài nơi trần thế.

 

Chính đức tính tận tụy cùng sự hy sinh của mẹ, đã truyền cho tôi sức mạnh của niềm tin. Để trên bước đường lạc mẹ vào buổi trưa ngày 29/4/1975, tôi mạo hiểm băng qua làn tên mũi đạn giao tranh khốc liệt tại cầu Cỏ May – Bà Rịa Vũng Tàu, hướng đến lá cờ Hồng Thập Tự trên con tàu neo đậu ngoài khơi đón người di tản. Chúa đã che chở tôi xuyên suốt hải trình phiêu bạt, để cuối cùng tôi đến được bến đỗ bình an.

 

Hơn 40 năm mẹ tôi vất vả vô cùng với bầy con còn ở Việt Nam bao gồm 4 trai 3 gái, ngoại trừ tôi đã trưởng thành trên đất nước Hoa Kỳ. Năm 1993 ba mẹ và các em tôi chuyển đến thành phố San Diego theo diện đoàn tụ gia đình, tôi những tưởng cuộc đời của mẹ được sang trang khi các con của bố mẹ đều khôn lớn. Thế nhưng với bản tính chịu thương chịu khó, mẹ đã “tranh phần” gánh vác thêm 30 năm nữa, để chăm đàn cháu Nội - Ngoại gồm 27 đứa được sinh trưởng tại Hoa Kỳ.

 

Phẩm chất đáng quý nhất tôi học được từ mẹ là đức tin, là lòng kiên trì trọn đời hiến dâng Thiên Chúa. Phẩm chất đáng quý khác của mẹ tôi hằng ngưỡng mộ, đó là tình yêu thương, sự tốt bụng và lòng trắc ẩn đối với mọi người. Sau hành trình 88 năm dài xuôi ngược chốn trần gian, người mẹ đáng kính của anh em chúng tôi - Bà quả phụ Mai Xuân Sinh, nhũ danh Maria Vũ Thị Lan - đã được Chúa gọi về lúc 12 giờ 08 phút ngày 29/4/2023 tại nhà riêng ở San Diego California.

 

Tôi biết ơn mẹ ngàn lần đã sinh ra anh em chúng tôi, tôi cảm tạ muôn đời công lao dưỡng dục và sự hy sinh vô bờ bến của mẹ. Mẹ đã nuôi nấng, đã đùm bọc đàn con nheo nhóc bằng bản năng mãnh liệt của một phụ nữ đáng kính xuất thân từ chốn quê nghèo. Đứa con trai bé bỏng ngày xưa của mẹ - bây giờ đã là một thằng đàn ông luống tuổi - không thể ngăn dòng nước mắt, mỗi khi nó hồi tưởng lại hành trình sống của người mẹ nó hằng yêu quý trong những ngày qua.

 

Buổi trưa ngày 29 tháng 4 năm 1975 bên kia cầu Cỏ May, tôi lạc Mẹ…

Để rồi 48 năm sau cũng vào buổi trưa ngày 29 tháng 4 năm 2023 tại San Diego, tôi mất Mẹ. Tôi đang nhớ Mẹ, nhớ thật nhiều…

Mẹ ơi con đã già rồi, con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ thơ… (*)

 

Mother's Day - May 14, 2023

Voi Trầm Tĩnh - Mai Quan Vinh

              

                                    

                            

(*) Lời bài hát Mẹ tôi (nhạc sĩ Trần Tiến)    

 

 

 

10 Tháng Hai 2011(Xem: 136274)
Niềm vui đầu năm đến bất ngờ. Nhờ trang web Ngô Quyền, nhờ kỹ thuật khoa học tiến bộ, nửa thế kỷ sau mình tìm gặp được bạn bè. Xin cảm ơn tấm lòng thành của nhau, của những người xa xứ.
05 Tháng Hai 2011(Xem: 133169)
Và khi biết anh tuổi Mẹo, Duyên suýt bật cười vì chợt nhớ đến câu “thần chú” của mẹ ngày xưa: “Hợi Mẹo Mùi, là duyên tam hạp”. Mình là tuổi Mùi. Anh ấy là tuổi Mẹo, vậy là tốt duyên rồi!
02 Tháng Hai 2011(Xem: 121589)
hơn 1 tháng nữa bước qua tuổi 61 ta, trở lại một vòng tuần hoàn của cuộc đời. Bất chợt mình ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình. Mình lấy giấy bút ra, tính sổ cuộc đời, 60 mùa xuân mình đã trải qua, có vui buồn lẫn lộn.
31 Tháng Giêng 2011(Xem: 130677)
Anh biết không? Hương vị Tết bên này chỉ mới vừa phảng phất đôi chút chưa kịp đọng lại thì đã bay biến đi đâu mất rồi...
28 Tháng Giêng 2011(Xem: 114463)
Sau khi công việc xong, nhóm thường ghé quán bún riêu gần nhà Tùng để cùng chung vui. Từ đó hình thành Nhóm Bún Riêu
19 Tháng Giêng 2011(Xem: 127049)
Cám ơn và hẹn gặp lại các thân hữu nhé ! Mây trắng ngang trời đã quay về và sẽ quay về nữa… , rồi mây trắng lại bay đi…
17 Tháng Giêng 2011(Xem: 138596)
Mãi cho đến bây giờ, mỗi tuần chị đều ăn khoai lang, không phải vì thích loại củ ngọt bùi mầu vàng cam, không vì phải ăn độn...
07 Tháng Giêng 2011(Xem: 128570)
Đối với tôi, môn học nào với thầy – cô nào lại không để lại những kỷ niệm khó phai trong lòng của một người học trò.
07 Tháng Giêng 2011(Xem: 128821)
Hôm nay lại dự tiệc nhà anh chi Kiệt Chung, ngoài Thầy Cô và bè bạn lại có sự tham dự số đông đồng hương Biên Hòa và thân hữu.
31 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 120737)
Từ quê nhà Việt Nam, ở Miền Trung giữa mùa mưa bão lạnh lùng , tôi rất vui và cảm thấy rất ấm lòng khi nhận được email thăm hỏi của bạn gửi cho tôi từ nước Mỹ xa xôi.
22 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 110349)
Cảm giác mỗi mùa Giáng Sinh tuyệt vời đến nỗi tôi tưởng như mỗi năm một lần, mình lại là đứa trẻ thơ mới lên tám tuổi, hình ảnh con búp bê tật nguyền lại chập chờn trở lại trong trí nhớ, y như năm nào tôi còn bế nó trên tay.
18 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 136978)
Ngày xưa ấy tôi và các bạn còn rất trẻ, hầu hết các Thầy Cô cũng rất trẻ. Ngày xưa ấy cách nay hơn năm mươi năm. Tuổi học trò, thời thơ mộng, thời gian đẹp nhất của con người nay còn đâu.
03 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 105660)
Như hôm nay mưa thì lại nhớ đến những cơn bão rớt ở quê mình, mái nhà xưa và bến sông ngập đầy nắng gió.
01 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 112249)
"Cô Ba ơi, con không nghĩ có một ngày con được về và đứng ở đây. Con vẫn còn nhớ mấy trái thị cô đã tặng cho con. Con xin cầu nguyện cho linh hồn của cô được yên vui ở cõi vĩnh hằng"