Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn thị Thêm - NHÌN LẠI MỘT NĂM

01 Tháng Giêng 20239:17 CH(Xem: 4395)
Nguyễn thị Thêm - NHÌN LẠI MỘT NĂM

Tựa NLMN


Hôm nay là ngày 31/12/2022, chỉ còn mười mấy giờ nữa là bước qua năm mới. Người ta hay nói phải ôn cố tri tân. Nhìn lại mình và suy gẫm để có thể bước tới không ân hận. Hôm nay sau khi lo cơm nước cho con, tôi ngồi trên máy và nhìn lại mình.

Không có tấm gương trước mặt, nhưng dù có hay không tôi cũng biết mình già hơn năm ngoái. Không có gì về vật chất có thể bền vững mãi với thời gian. Con người là một thực thể sống, ở cái tuổi quá 70 với ba cao một thấp,  người cao tuổi như tôi rất mừng mình chưa đến nỗi phải làm phiền con cháu.

Năm qua, tạ ơn trên cho tôi đi đứng vẫn còn vững vàng. Bệnh đau không đến nỗi, chỉ cảm cúm thông thường qua một hai ngày là hết. Cám ơn con Covid-19 mắc dịch đã tránh đường chẳng kết bạn hay xin số phone thăm viếng. Năm vừa qua  bác sĩ cũng cho đi kiểm tra về tim mạch, gan, mật... tuy nhiên những  xét nghiệm máu, ultrasound đều bình thường chưa bước vào giai đoạn nguy hiểm cần chữa trị.

Lạy trời vẫn đứng ranh bên này

Tiểu đường ngoắc ngoắc làm ngơ ngay

Dạ chị! Xin tha cho em với

Giảm ngọt ít cơm sợ vạ lây.

 

Năm qua là năm răng cỏ làm phiền tôi hơi nhiều. Cái răng, cái tóc là gốc con người. Người miền Nam răng thường hay sâu và mau hư hơn người Bắc và người Trung. Có lẽ do thổ nhưỡng và ăn uống. Miền Nam thích ăn ngọt, nấu cái gì cũng thêm tí đường vào cho đậm đà hương vị. Trái cây thì tha hồ, kẹo bánh đầy dẫy, thêm thời tiết nóng nhiều hơn lạnh nên uống nước đá, ăn kem, ăn đồ lạnh thành một thói quen. Do đó tuổi chưa già mà răng đi du lịch bên ngoài khá sớm. Tôi nhớ má tôi 60 tuổi đã là một bà già, ăn trầu ngoáy miệng móm xọm rất dễ thương. Bà nội tôi và cả má chồng tôi răng nhuộm đen đến khi chết hàm răng vẫn đều răng rắc.

 

Tôi sinh ra và lớn lên với dòng sông Đồng Nai "Đi dễ khó về" nên lôi kéo cả đại gia đình bên chồng vào đây lập nghiệp.

Con gái Biên Hòa hiền như nắng

Có gió Đồng Nai thổi tóc bay

Trấn Biên danh miếu di tích cổ

Có bưởi Tân Triều mát dạ ai.

 

Con gái Biên Hòa học Ngô Quyền

Khiến bao tài tử phải đảo điên

Có thơ Tất Nhiên ngọt như mật

Có một tình yêu thật vững bền.

 

 Tôi lại lái con đò tư tưởng đi chệch hướng, ghé vào Cù Lao Phố để rưng rưng nhớ đến Hồ Trị An hay Núi Chứa Chan. Mà không! Phải là núi Bửu Long của chúng mình ngày xưa nhiều kỷ niệm. Chiều chiều ra Cầu Mát Biên Hòa uống ly cà phê nóng mà thương một thuở học trò vụng dại chẳng dám yêu.

 

Nói tới đâu rồi nhỉ? À! tới cái răng cái tóc là gốc con người. Năm nay tôi phải bị hư đến ba cái răng hàm trên. Ăn uống thật là nản. May mà nó cũng thứ tự luân phiên nhau làm nũng nên cũng trệu trạo qua ngày. Cháu gái và cháu rể có văn phòng nha khoa, cháu kéo về làm implant. Thời gian làm một cái Implant kéo dài cả 6 tháng hay hơn. Tháng 12 là tháng chốt, tôi đã gắn xong hoàn tất 3 cái implant có thể cười tươi, ăn thật trọn vẹn để mừng Giáng Sinh và Tết.

Để chúc Tết cho một người anh thân thương cùng dạy chung trường, tôi đã chúc hai ông bà yêu nhau cho đến... chết. Bởi vì răng long tóc bạc không còn là tiêu chuẩn tuyệt đối cho một cặp uyên ương. Ngày nay răng hư nha sĩ làm implant răng mới ngon lành, bảo hành 10 năm chưa nhúc nhích. (Đó là chưa kể bây giờ có phương pháp bọc răng sứ. Có tiền là có một hàm răng trắng bóc đều đặn đẹp tuyệt vời rất thẩm mỹ). Tóc có điểm bạc thì mỗi tháng nhuộm một lần. Đen, vàng, bạch kim hay xanh đỏ gì cũng có.

Thời đại tân tiến và quái lạ hiện nay, con trai thành con gái, con gái thành con trai. Ông chồng lại có bầu mà bà vợ thì lòng thòng một bộ com lê. Vợ không thể sinh đẻ, nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn. Vòng trên hai bầu vú căng tròn, nõn nường bằng silicon mà ở dưới thì súng đạn đầy đủ. Ông Khổng tử, hay Lão tử bên Tàu có sống dậy cũng phải chạy ngay lên núi ẩn cư, hoặc đâm lòi tròng hai con mắt để không nhìn thấy trần gian bây giờ thật lạ, dám đoạt quyền tạo hóa.

 

Năm nay dù hồn phách con Covid chưa tan thành mây khói, nó cũng không thể uy hiếp người dân Mỹ như cái thuở ban đầu. Người dân có que thử Covid mua dễ dàng ở các tiệm thuốc Tây hoặc nhận của liên bang cho gửi thẳng tới nhà. Thấy cơ thể mình hơi là lạ, nghi ngờ Covid tới thăm là lấy que ra thử, vài phút sau là biết mình có duyên nợ với chị Vi hay không? Có thì xin nghỉ làm ở nhà ăn ngủ, uống vài viên thuốc trị Covid mấy ngày sau là khỏe lại, coi như mình bị cảm cúm. Hiện nay số lớn người lớn tuổi đã chích lần thứ năm ngừa Covid nên xã hội tương đối an toàn. 

Không như bên Trung Quốc, cương quyết duy trì chính sách "Zero Covid -19" nên chính quyền đàn áp, lùa người dân vào khu tập trung, nội bất xuất, ngoại bất nhập phòng ngừa nghiêm nhặt. Không biết thuốc chích ngừa như thế nào, điều trị ra sao mà dịch bệnh tràn lan. Bệnh viện đầy nghẹt bệnh nhân, người chết như rạ không kịp hỏa táng, xe chuyên chở xác đậu từng hàng trông thật ghê rợn. Người dân Trung Quốc dù bị đàn áp vẫn xuống đường biểu tình vì bất mãn nhà cầm quyền đã chống dịch một cách mù quáng, tàn ác và khắc nghiệt. Sự độc đoán đã đẩy người dân vào chỗ tử vong.

 

Bây giờ nhà cầm quyền Trung Quốc đổi kế hoạch, tổng cục hải quan Trung Quốc đã ra thông báo từ ngày 8/01/2023 gỡ bỏ tất cả các biện pháp xét nghiệm, mở cửa biên giới, bỏ cách ly kiểm dịch và cho dân chúng tự do ra nước ngoài. Đáng sợ chưa? Như vậy cả thế giới sẽ bị Trung Quốc lây lan dịch bệnh như thời gian đầu xuất phát tại Vũ Hán. Một đòn chiến tranh dịch bệnh đáng sợ của Trung Quốc đang mở màn nguy hiểm cho thế giới.

 

Năm nay dù sợ dịch Covid nhưng chẳng lẽ cứ nằm nhà mà run. Đã chích ngừa năm mũi, tôi cũng liều một phen đi du lịch cùng con cháu.

Tháng hai cả gia đình đáp máy bay qua Oregon (Portland) thăm con trai và ở lại 10 ngày du hí. Mấy mẹ con bà cháu mặc tình dung dăng dung dẻ ở "Xứ Mưa". Tháng tư lên tàu cùng nhóm học trò cũ 7 ngày đi cruise. Mấy cô trò ôn bao nhiêu chuyện "Ngày xưa tới lớp" mấy chục năm về trước. Cũng may hồi đó cô giáo hiền khô nên bây giờ không bị học trò tố khổ.

Tháng 6 lại theo gia đình con gái làm một chuyến du lịch Âu Châu tiện thể thăm con trai đang công tác bên Đức. Mấy năm rồi không gặp, cháu nội đứa nào cũng nhổ giò cao lớn và nói tiếng Anh như gió. Bà nội sinh ngữ không đầy một lá me, cố gắng lắng nghe cháu trò chuyện, đề tài cháu nói toàn là những nhân vật hoạt hình với những cái tên trong truyện rất lạ nên bà nội mù tịt. Thiệt là quê mặt bầu cua. Cả gia đình đi một vòng thăm viếng những cảnh đẹp, những lâu đài cổ nước Đức rồi qua Pháp qua Anh trở về lại nước Đức. Cuối cùng tôi cũng tìm ra chân lý. Có gì chăng nữa nước Mỹ vẫn là số một. Đường rộng thênh thang, đất nước bình an, giá cả phải chăng, tình người vẫn chan hòa thân ái. Đi vệ sinh không tốn tiền mà sạch sẽ vô cùng. Tháng 10 lên máy bay qua đất nước bài bạc Las Vegas mấy ngày. Xém chút nữa về Cali trễ máy bay. Tới Riverside thở phào nhẹ nhỏm. Chưa dừng lại ở đó, bà già gân đầu tháng 12 làm chuyến du lịch cuối cùng qua Ai Cập xem kim tự tháp 12 ngày.

Có đi mới thấy sự huyền bí của con người cả ngàn năm trước công nguyên. Những công trình đội đá vá trời. Những việc làm tưởng chừng chỉ có người hành tinh mới thực hiện được. Có đi mới thấy nhiều nơi vẫn còn rất nghèo. Có đi Ai Cập mới thấy họ rao hàng :"One dollar, one dollar!" nhưng không phải vậy. Nhào vô hỏi một câu là họ bám theo tới xe với giá đưa ra trên trời dưới đất. Có đi mới thấy đồ ăn Việt Nam là ngon, bổ, rẻ và chắc bụng. Mới thấy một ly mì ly nóng hổi đúng thời điểm rất có giá trị. Mới thấy nước Mỹ thật an bình, đi du lịch không cần một một ông cầm súng đi theo bảo vệ đoàn. Mới thấy ở xứ người phải trả tiền để nhận vài tờ toilet paper mỏng te mà nhà vệ sinh không mấy sạch. Mới thấy ngồi trên máy bay mấy chục tiếng, trở về nhà nằm trên chiếc giường quen thuộc thật thoải mái và sung sướng vô cùng.

 

Tôi về tới nhà World Cup 2022 đã gần kết thúc. Chỉ xem được một trận cuối cùng với kết quả giải World Cup về tay đội Argentina. Pháp phải chịu lép vế về nhì sau khi đá không lọt lưới hai trái penalty. Đó là trận đấu kỳ phùng địch thủ thật hay thật đẹp đi vào lịch sử bóng đá. "Đôi giày vàng" Kylian MBappé của nước Pháp đá 3 trái lọt lưới đối phương gỡ huề cho trận thư hùng. Một Lionel Messi nhận áo khoác danh giá và là cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2022. Messi cũng là cầu thủ nổi tiếng sáng giá nhất trên thế giới hiện nay.

Niềm vui còn tồn tại trong trái tim mỗi con người yêu trái banh lăn trên sân cỏ, thì cuối năm lại nhận tin buồn, danh thủ Pele "Vua bóng đá" người Brazil với 77 bàn thắng sau 92 trận đấu đã đã từ giã thế gian vào ngày 29/12/2022.  Cúi đầu chào tiễn đưa người hùng sân cỏ đi vào hư vô.

Thêm một tin buồn cho người công giáo và người dân trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha Benedict XVI đã qua đời ở tuổi 95 tại tu viện Mater Ecclesiae tại Vatican. Tang lễ ngài sẽ được tổ chức tại Vatican vào ngày 05/01/2023. Ngài là người lãnh đạo thứ 265 của giáo hội Công Giáo và được toàn thế giới kính trọng.

Nhìn lại một năm, thì ra mình đã đi qua 364 ngày của 2022. Các cháu lớn thêm một tuổi, lên thêm một lớp thứ tự bước vào đại học hay bước vào đời. Hôm qua thêm một đứa cháu ngoại thi đậu bằng lái xe. Con gái nói: " Lại thêm một việc lớn phải lo. Một chiếc xe cho cháu và bảo hiểm xe không phải nhỏ" Các cháu muốn làm người lớn, muốn rời khỏi gia đình bay thật cao với những ước mơ. Đâu biết rằng cha mẹ vẫn dõi theo từng bước con đi, lo lắng cho con vì đời còn rất nhiều thử thách. Nhìn các cháu xinh đẹp, tuổi xuân phơi phới và cuộc sống tự do chợt thấy mình ngày xưa thật là cù lần lửa.

 Chỉ còn vài chục tiếng đồng hồ nữa thôi, con tàu thời gian sẽ đứa chúng ta đổ bến 2023.

Chúng ta xuống tàu và đến một năm mới. Mọi thứ đã bỏ lại phía sau không thể lấy lại. Những gì đã làm trong năm 2022 chỉ là quá khứ. Nếu năm qua làm tốt sẽ gặt hái những thành công tiếp nối ở năm mới này. Nếu làm sai phải khắc phục và sửa đổi nếu muốn tiến bộ.

 

Thời gian đã mất không thể lấy lại. Tuổi đời đã mất lại phải cộng thêm vào số tuổi đã có để tiếp tục cuộc hành trình. Con dốc đời thật cao ai cũng phải cố gắng để vượt qua. Người trẻ cố gắng làm việc, người già cố gắng giữ gìn sức khỏe. Người trẻ phải kiếm tiền không có thời gian nghỉ ngơi. Người già có thời gian nghỉ ngơi nhưng không còn sức khỏe.

 

Tạ ơn trên đã cho tôi một năm qua nhiều sức khỏe và an lạc.

Cám ơn nước Mỹ xinh đẹp đã cho tôi cuộc sống nơi này bình an.

Cám ơn gia đình các anh chị em, các con, các cháu đã sống tốt và hạnh phúc. Cuộc sống của mọi người ảnh hưởng thật lớn đến sức khỏe và tinh thần những người làm cha mẹ, ông bà như tôi.

Cám ơn Thầy Cô, các bạn, các em đã yêu thương trao gửi những hình ảnh, tâm tình với nhau suốt một năm qua.

 

Trước khi con tàu thời gian mở cửa để chúng ta tiếp tục cuộc hành trình 2023, tôi trân trọng kính chúc tất cả các bạn:

 

Thật nhiều sức khỏe để đi tới

Thật nhiều tình yêu thương để vững tin

Thật nhiều phước báo để an lành

Thật nhiều tiền bạc để thực hiện ước mơ

Thật nhiều nụ cười để luôn luôn hạnh phúc.

 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

 NĂM MOI 2023



Hãy đánh dấu vào tờ lịch
Một ngày bị qua đi
Một ngày thật sầu bi
Hay một ngày hạnh phúc.
 
Hãy ghi vào tiềm thức
Một ngày ta thành công
Hoặc một ngày lỡ lầm
Để hôm sau sửa đổi.
 
Một ngày mình đi tới
Là một ngày mất đi
Một ngày của xuân thì
Ta vô tình quên lãng.
 
Gia đình và bè bạn
Ta trân trọng giữ gìn
Trao gửi những niềm tin
Những người yêu thương nhất.
 
Chia tay ngày đã mất
Đón nhận ngày hôm sau
Khoan thai ta tự hào
Hôm qua làm tốt nhất.
 
Một ngày không tất bật
Một ngày không dối gian
Một ngày thật bình an
Hôm sau ta sẽ nhận.
 
Sống vui không ân hận
Có già cũng đẹp ra
Nhăn nheo ở làn da
Nhưng tâm hồn vẫn trẻ.
 
Năm cũ chia tay nhé
Vui vẻ đón 2023
Chào năm mới vào nhà
Một năm đầy hạnh phúc.
 
Ta nhìn vào tờ lịch
Ngày cuối cùng một năm
Xé tờ lịch thương thầm.
Một năm mình đã mất.
 
Happy New Year các bạn
 
Nguyễn thị Thêm
31/12/2022

 lịch 2023 Thầy Cô

 

13 Tháng Bảy 2010(Xem: 97597)
Một tuần đã đi qua, nhưng dư âm ngày cũ, của Ngày Họp Mặt Ngô Quyền, của càri dê ở nhà Hóa vẫn còn đâu đây.
13 Tháng Bảy 2010(Xem: 96530)
Bài viết nầy của tôi như là một lời tạ lỗi gửi đến những người bạn đã quen thân từ bao năm nay cũng như những người bạn mới quen. Tạ lỗi vì tôi đã hứa với các bạn mà không thực hiện được lời hứa, tạ lỗi vì đã bỏ mất cơ hội để nói lời “chia tay”, “tạm biệt”, “good bye my friends” hay “Au revoir mon ami”.
12 Tháng Bảy 2010(Xem: 95735)
Gặp lại Võ Hải Vương, Đặng Văn Toản, Đỗ Cao Thông, Hóa và nhiều bạn cũ của lớp 1968, lòng tôi đầy những xúc cảm nghẹn ngào. Những hình ảnh của trường Ngô Quyền năm xưa bỗng đâu lại hiện về. Những kỷ niệm của ngày tháng cũ tưởng đã yên nghĩ trong một quá khứ xa xôi nào của tiềm thức.
29 Tháng Sáu 2010(Xem: 89410)
Vào hạ tuần tháng 5/2010, từ Cali em đã gửi email báo trước cho tôi biết tin em sẽ về thăm quê nhà ở Nha Trang khoảng hai tuần lễ kể từ ngày 23/05/2010, nhưng trong email em đã kín đáo không cho tôi biết là thân phụ em vừa mất và mục đích chuyến về Việt Nam lần này của em là để lo tang Cha.
18 Tháng Sáu 2010(Xem: 92336)
Một trong hai tai nạn lớn nhất đời người vừa xảy ra với chúng tôi khi Ba vĩnh viễn bỏ cuộc đời, bỏ Mẹ và chúng tôi, Những năm gần đây, nhiều người bạn cùng thời với Ba, những người sinh vào cuối thập niên 20s đến cuối thập niên 30s của thế kỷ hai mươi lần lượt bước sang thế giới vĩnh hằng, chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần cho ngày Ba về với ông bà, nhưng lòng vẫn đau như cắt.
12 Tháng Sáu 2010(Xem: 152721)
Cùng với Mẹ, Cha là người có công sinh thành nuôi nấng và dạy dỗ các con dù trải qua nhiều khó nhọc. Nhưng khác với Mẹ, Cha là đàn ông nên tính trầm lặng, ít biểu lộ tình cảm hay gần gủi con cái, nói chung, nên con cái thường ít cảm nhận lòng thương yêu từ Cha như cảm nhận tình thương từ trái tim người Mẹ. Xin bấm vào các tựa bài bên dưới để thưởng thức:
11 Tháng Sáu 2010(Xem: 91884)
chợt nhớ ba tôi đã qua đời hơn 23 năm qua, tôi chỉ là một đứa con bất hiếu để quảng đời còn lại của tôi bao ân hận và tiếc nuối vì chưa một lần nói với ba rằng “con thương ba lắm ” trong việc làm hay trong tâm tưởng…
05 Tháng Sáu 2010(Xem: 101284)
Tôi là học sinh trung học Ngô Quyền, BH từ NK 1970-71 đến nay, 2010, cũng 40 năm rồi, nếu có chi tiết nào sai sót về ngày tháng, họ tên xin các anh, chị khóa trước và các bạn cùng khóa 1970 -77 giúp sửa lại cho chính xác.
07 Tháng Năm 2010(Xem: 140385)
Mẹ là đề tài xưa cũ nhưng không bao giờ lỗi thời trong Thơ Văn; nhờ thế mà hôm nay, nhân Ngày Lễ Mẹ 9/5/2010, chúng ta có dịp giới thiệu trên Trang Web Nhà những bài viết ngắn qua lời văn chân thật, những vần thơ giản dị mà tràn ngập hình ảnh, hồi ức, kỷ niệm thân thương về Mẹ . Xin bấm các tựa bài bên dưới để thưởng thức:
07 Tháng Năm 2010(Xem: 91547)
Ngày nay, má tựa như ngọn đèn dầu trước gió, nếu một mai ngọn đèn tắt đi, e rằng cuộc đời còn lại của tôi sẽ mang nhiều ân hận và tiếc nuối. Ân hận vì không có những giây phút kề cận bên má lúc tuổi già, tiếc nuối vì không còn được một lần ăn lại món thịt nọng kho, cá trê chiên dầm nước mắm mỡ hành và nghe giọng nói của má với “ Hương vị ngọt ngào”.
06 Tháng Năm 2010(Xem: 80521)
Chúng ta hãy cài một hoa hồng cho những ai còn Mẹ! và một đóa bạch hồng cho những ai mất mẹ. Dù Mẹ còn hay mất, chúng ta cũng phải nên nhớ cho rằng, tất cả ai sống trên đời nầy, thân thể nầy cũng chỉ là một phần tách rời từ thân thể Mẹ mà ra.
25 Tháng Tư 2010(Xem: 93968)
Đầu thập niên tám mươi, trước những bế tắc không lối thoát, Mẹ thu xếp gởi anh chị em chúng tôi, từng đứa, vượt đại dương để đến một vùng đất tự do, ở đó không có khủng bố tinh thần, ở đó không có trại cải tạo giam giữ những người hoàn toàn lương thiện, và ở đó chúng tôi sẽ được học hành thành người.
11 Tháng Tư 2010(Xem: 73011)
Bài viết như một nén nhang tưởng niệm người đã khuất. Ở môt nơi bình an nào đó, tôi tin rằng anh đang mĩm cười. Không phải nụ cười khinh bạc, ngạo mạn mà là nụ cười hồn nhiên, vô tư của tuổi học trò...
06 Tháng Tư 2010(Xem: 84117)
Ngày đầu bước vào ngưỡng cửa Trung học của tôi không được đẹp và dễ thương như các nhà văn đã miêu tả. Tuy nhiên nó vẫn cho tôi nhiều kỷ niệm khó quên.
31 Tháng Ba 2010(Xem: 94562)
Đêm qua thức giấc một mình, nhìn trăng sáng tôi chợt nhớ đến ánh trăng ở VN, nhất là trăng miền biển, trông rất hiền hòa và trong sáng, nơi tôi đã sống 2 năm với nghề “gõ đầu trẻ” sau năm 1975, khi tôi vừa tốt nghiệp trường Sư phạm Sài Gòn, thời gian này đã để lại trong tôi một dấu ấn khó quên.
30 Tháng Ba 2010(Xem: 84636)
Thế rồi hoàn cảnh đẩy đưa, vận người đưa đẩy, tôi xa luôn quê nhà, xa luôn cái bàn học con con cạnh cửa sổ đêm đêm được dỗ dành bởi một loài hoa quen thuộc, không vương giả, không quê muà, chỉ đủ làm xao xuyến lòng tôi khi nhớ đến.
02 Tháng Ba 2010(Xem: 65352)
Cái kinh nghiệm khổ đau của kiếp người có phải là một ấn chứng để tâm hồn vượt lên trên bão dông, để ngôn ngữ yêu nhau vẫn còn dù đã nhiều nghịch cảnh. Và, theo tôi, Nguyễn Tất Nhiên là một thi sĩ thực sự mang đời sống mình làm ví dụ cho một trường hợp của khoan dung và từ ái?
18 Tháng Hai 2010(Xem: 87664)
Xuân Con Cọp lại sắp đến rồi. Mà ở cái nơi "phong trần luân lạc" nầy, Tết nhất cũng chả có gì vui. Thôi thì xin mời bạn cùng tôi nhâm nhi dăm ba câu thơ cũ, để gọi là tạm "mua vui" trong khoảnh khắc chờ đợi đón giao thừa nơi xứ lạ.
16 Tháng Hai 2010(Xem: 80041)
Trước hết, bước qua năm mới, Thủy xin kính chúc mọi người được một năm an khang, hạnh phúc và thịnh vượng. Nhân đây, với tư cách là mẹ của hai đứa con của anh Nguyễn Tất Nhiên, Thủy xin trân trọng gửi đến quý Thầy, quý Bạn lời tri ơn chân thành sâu đậm nhất.
06 Tháng Hai 2010(Xem: 89887)
Xin tạm biệt Xuân xưa, ngày tháng cũ. Hy vọng những chồi non, lộc mới… mang hết những ưu phiền của tôi đi thật xa, đi vĩnh viễn. Tình yêu của tôi ơi, xin ngủ yên!