Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

GS. Nguyễn Văn Lục - THỂ THAO - ĐÂU LÀ BIÊN GIỚI

14 Tháng Mười Hai 20221:57 SA(Xem: 4700)
GS. Nguyễn Văn Lục - THỂ THAO - ĐÂU LÀ BIÊN GIỚI

 THỂ THAO - ĐÂU LÀ BIÊN GIỚI

Nguyễn Văn Lục


image001

World Cup 2022 sắp đến hồi kết thúc. Hàng tỷ người trên thế giới đang háo hức theo dõi và trông chờ. Nhân dịp này, tôi xin được ‘’bàn ngang” về World Cup trong quá khứ gọi là giúp vui, hay chia sẻ cũng được.

 

Thoạt tiên, hãy nói về kích thước của một trái banh.


Kích thước của trái banh

image004

Trái banh FIFA 2018. Nguồn: FIFA


Kích thước của trái banh, một quả bóng tròn, đường kính hơn một gang tay hay khoảng 22 cm, nặng chưa tới nửa ký (410-450 gram) nhưng ảnh hưởng của nó bao trùm cả thế giới.

Trái banh trở thành sức nặng nay mang niềm đam mê, cảm xúc, nỗi vinh nhục cho cả một dân tộc. Sức nặng ấy nay ngoài sức tưởng tượng của nhiều người.

Thật vậy, bất kể họ là thù địch, bất kể là nước giàu nghèo, bất kể mầu da chủng tộc, bất kể ở đâu Mỹ, Iraq, Iran, Trung Quốc, Việt Nam. Họ là Pháp, Đức, Nga hay ai khác đều ra sân thi đấu đối diện với “kẻ thù chính trị” với tinh thần thể thao. Bất kể tôn giáo, bất kể họ là đàn ông hay đàn bà, bất kể họ là trẻ hay già, bất kể là họ đang vui hay đang tuyệt vọng.. Họ đều có chung một nguồn vui và một niềm tin, họ đều cần một sự hòa giải ngắn hạn: Tên nó là World cup do Fifa tổ chức.

Và như thế, bao giờ có nhũng trận đấu giữa người Việt với nhau? Trong nước, ngoài nước?

Và trong vòng đúng một tháng, kể từ hôm nay, ở Việt Nam, mọi sinh hoạt làm ăn, mọi dịch vụ, mọi công đọan sản xuất, mọi việc buôn bán, giao dịch, mọi đấu đá chính trị của ông Tổng Trọng hay mọi sinh hoạt cá nhân như vợ chồng từ ăn uống, ngủ nghê đến làm chuyện ấy đều sẽ quay chậm lại, sẽ điều chỉnh, sẽ *khoan* nhường chỗ cho world cup. Chỉ  trừ có hai người có thể không mấy quan tâm tới: Ông Putin và ông Zelensky.

Và Không lạ gì mà trước đây, Albert Camus- một nhà văn đồng thời với J.P Sartre-đã phải thú nhận như thế này:

“Ce que je sais le plus sur la morale et les obligations de l’homme, c’est au football que je dois.’’
(Điều mà tôi biết hơn hết về luân lý và những bắt buộc của con người, chính là do đá banh mà tôi học được.)

Nhưng nếu chúng ta đi ngược lại dòng lịch sử về câu chuyện đá banh, chúng ta sẽ bắt gặp được nhiều thái độ trái chiều đến kinh ngạc.

Thế giới ngày hôm nay đã đổi thay đến không cắt nghĩa được.

 Nhà nhân bản Georges Duhamel

Còn nhớ, lúc còn ngồi trên ghế nhà trường trung học, tôi có dịp đọc nhà văn Georges Duhamel, một nhà nhân bản thời đại.. Ông đã nhiều lần, nhiều dịp lên tiếng tố cáo cái nền văn minh máy móc, quá độ, quá tải của con người. Ông đã để lại một số sách vở cho đời như La possession du Monde, Tribulations de l’espérance… Tôi chỉ còn nhớ là Georges Duhamel đã chế diễu cái thú giải trí coi đá banh của người Âu Châu, đặc biệt là dân Paris thời thế chiến thứ nhất 1914.

Theo ông, đó chỉ là những bọn đàn ông khoác lác, chỉ có tài ăn tục nói phét trên bàn nhậu, một bọn người vô tích sự. Họ tụ họp nhau lại, chen chúc, tranh dành, chửi thề để chiếm được một chỗ ngồi tốt trên các bục khán đài. Họ huýt gíó, họ bực tức, họ la lối, họ ra lệnh. Họ muốn cầu thủ trên sân cỏ phải chơi thế này, phải đá thế kia. Không đúng ý họ thì họ Merde, salaud, bú dzù con khỉ, vung tay vung chân thất vọng hoặc cười hả hê.

Cái đó, người ta gọi là tinh thần thể thao?

Họ ngồi đó, ăn uống đến bụng phệ ra. Chẳng những người họ không khỏe ra mà còn sinh bệnh hoạn vì ngồi một chỗ. Vài chục ngàn người trong bọn họ, trả tiền đến để xem đá banh, xem người khác chơi chứ đâu phải họ đến để chơi đá banh.

Rồi cứ tưởng như thế là nền thể thao nước Pháp đang tiến triển mạnh. Cũng thế, Việt Nam thắng giải thì cả nước Việt Nam như thể đang tiến lên địa vị Quốc tế!!

Giả dụ đá thắng thì làm như thể chính cả nước Việt Nam đã chiến thắng, đã làm bàn.

Cái cảnh ấy tôi cũng thấy lại na ná trong các cuộc tụ họp trước màn ảnh truyền hình của các cộng đồng của nhiều sắc dân trong đó có Cộng đồng người Việt. Thật ra chỉ là công sức của khoảng hơn 20 các cầu thủ trên sân cỏ.

Thật là tội nghiệp cho những Messi, Ronaldo, Mesut Özil, gốc Thổ Nhĩ Kỳ của đội banh Đức, hay Kylian Mbappé của Pháp. Họ gánh trách nhiệm quả banh trên vai, mà sức nặng cả ngàn cân.

Hiện nay, nếu hai đội hòa nhau, đá thêm hai hiệp, mỗi hiệp 15 phút. Nếu trong cả hai hiệp vẫn hòa, người ta cho đá những quả phạt đền để phân chia thắng bại. Đây là những cú đá phạt nhiều may rủi nhất. Nó như một thứ trò chơi sổ số may rủi hên xui.

Phải có dịp nhớ lại Trần Văn Trạch mỗi kỳ sổ số hát : Sổ số mau lên, sổ số gần đến…

Nhắc lại thuở ban đầu của nền bóng đá, cả Paris thời thế chiến I chỉ có trên dưới vài trăm cầu thủ thực sự có thao luyện, thực sự chơi thể thao, thực sự có tinh thần thể thao. Tất cả những khán giả còn lại của Paris chỉ là một bọn người “xem’’ thể thao như một trò giải trí. “Xem’’ và “chơi’’ hẳn khác nhau chứ?

Xứ người thì vậy. Ở Việt Nam, thời thực dân Pháp cai trị, cũng có những người nhân bản cỡ như Georges Duhamel.


Các ông Lý Đình Dù còn được gọi là ông Lý Toét và ông Xã Xệ.

Cách đây 82 năm, các ông đã đưa ra những lời nhận xét cũng lý thú lắm về môn bóng đá.

image006

Lý Toét và Xã Xệ. Nguồn Wiki.

Hai ông Lý Toét và Xã Xệ có mặt trên văn đàn vào khoảng 1930, trong một vở Chèo Cải Lương. Lúc đó ông Lý Đình Dù, tức là ông Lý Toét, lý trưởng làng Đình Dù. Các ông lo mọi việc trong làng, từ việc thuế má, tuần đinh, nhất nhất đều một tay các ông. Ông Lý Toét khổ người ốm yếu tong teo, lưng đi còng, luôn sách cái ô cặp nách. Còn ông Xã Xệ thì lại mập phì quá khổ.

Trông các ông, người ta nghĩ đến cặp hề Laurel và Hardy.

Hai ông nổi tiếng từ đó và xuất hiện trên các báo miền Bắc như Nam Phong, Phong Hoá và sau này trên tờ Ngày Nay. Đặc biệt các ông xuất hiện thường xuyên trên trang nhất các báo Tây thời đó như tờ Indochine.

Các ông chửi Tây mà Tây lại đăng hình các ông lên trang nhất mới lạ.

Sự nổi tiếng của hai ông suốt từ 1930-1945 còn hơn Út Trà Ôn, Thành Được, Thanh Nga, Thái Thanh, Khánh Ly cộng lại. Hình ảnh các ông đã được kích xấu lên nhiều lần qua những câu thơ như sau:

“Ông Lý Toét mà cắp cái ô.
Đi ra phố gặp lúc mưa to
Có bác Xã Xệ mà muốn đi nhờ
Tay thì vời vợ, miệng thét bô bô
Kìa ông Lý, thục nhĩ ra sao
Gọi như thế mà chẳng xem sao
Giá có cúp rượu thì đến chơi liền
Đi nhờ một tý thì cứ vênh vênh
Ồ ông Xã thật rõ lôi thôi
Ô tôi năng cụp mà bất năng xoè
Năng dựng đầu hè mà bất năng treo.’’

Đến cái độ Lý Toét nổi tiếng như cồn trong một giai thoại thi cử.

Có một lần một thí sinh đi thi vào vấn đáp, ông giám khảo hỏi rằng sau khi vua Lý Thái Tổ băng hà, trò cho biết ai đã lên kế vị vua Lý Thái Tổ? Học trò bí quá thì ông giám kháo nhắc khéo, Lý này bắt đầu bằng chữ T. Anh học trò sướng quá, phá ra cười, nhớ ra được rồi và nói thật to: ‘Thưa thày, ông Lý Toét ạ.’

Dĩ nhiên, thầy phải ép mình cho đỗ thôi.

Sau đó, hai cụ lại có ý muốn đi xem đá banh vì thiên hạ rủ nhau đi coi đông lắm. Các cụ cũng muốn đi coi một lần cho sáng mắt. Hai cụ mua vé, rồi vào chỗ ngồi. Ngồi một lúc các cụ nhìn nhau thấy lạ quá.

Có mỗi một trái banh mà hai mươi mấy người cứ dành nhau, đá qua đá lại đến chán.

Cụ Lý quay sang cụ Xã nói:

“cụ xem, cái người Tây Phương họ đoản trí không? Họ tranh dành nhau một trái banh rồi bắt mình mua vé ngồi coi. Có vô lý không? Tại sao, họ không nghĩ ra là phát cho mỗi người một trái banh để khỏi phải tranh dành nhau, mà lại giữ được hoà khí không?”

Phải, tại sao không phát cho mỗi người một trái banh? Phải tại sao danh dự, vinh nhục lại chỉ kết thúc bằng một trái banh đá vào khung thành địch? Kích thước và trọng lượng trái banh nhỏ như thế mà lại mang sức nặng của cả nhân loại?

Theo tôi, câu trả lời tuy đơn giản mà không dễ đâu!

Bản thân tôi bây giờ, rất dị ứng với “đám đông về hùa’’, với sự đòi hỏi “quá sức con người’’ như Kylian Mbappé, cầu thủ pháp 22 tuổi, chạy với tốc độ 37km/giờ trên sân cỏ. Tại sao phải “thúc ép’’ nhau chạy nhanh đến như thế? Sự thúc ép như thế vượt quá sức người, bắt con người trở thành nô thuộc cho một trò chơi?

Cái gì đòi hỏi quá sức tối đa của con người thì đối với tôi đều “bất nhân’’ và “vô nhân bản’’. Cũng vì thế, thay vì khen ngợi ca tụng như nhiều người, tôi thấy hầu hết các môn thể thao đều làm mất nhân tính, “tha hóa’’ con người như một dụng cụ, một cái máy, một robot thể thao.

Nhân rộng ra tôi cũng thấy cuộc sống tại các nước như Nam Hàn, Nhật bản là “phi nhân tính’’ là không đáng sống! Nó tệ không thua các nước cộng sản ở mặt triết lý nhân bản.

Nhưng tôi cũng phải nhìn nhận là thời thế nó thay đổi nhanh lắm.

Có nhiều điều ta tưởng quen thuộc bình thường và rất tự nhiên, nhưng thực ra lại không phải vậy. Tôi đọc một lá thư viết cách đây đúng 93 năm, trên tờ Nam Phong, số 142, tháng 9 năm 1929 của một bà mẹ gửi cho con gái đi du học, đọc mà sửng sốt:

“Trong lá thư gửi cho mẹ ở Singapore, con có nói ở trên tầu, con được nghe các bà Pháp chơi Piano vui lắm. Tới Paris thế nào con cũng học. Đờn Tây, mẹ không muốn con học. Khiêu vũ mẹ lại còn không muốn cho con tập, một người đàn bà Annam, nhảy đầm trước mắt mẹ chẳng những là không đẹp mà lại dơ nữa.”

Chết thật. Nhảy đầm tưởng bình thường. Ở đây còn “dơ nữa”.

Chuyện đá banh nhìn từ góc nhìn của Lý Toét là thậm vô lý, vô nghĩa. Chuyện nhảy đầm dưới mắt một bà mẹ là dơ lắm.

Nay thì mọi sự đã đổi khác. Càng già càng ham nhảy, càng ham dơ. Càng dơ càng thích.

Nhà văn Nguyễn Công Hoan.

Cũng thế, câu truyện ngắn rất đặc sắc và thú vị của nhà văn Nguyễn Công Hoan – nào có xa xôi gì đâu, đăng trên Tiểu thuyết thứ bảy, số 251 năm 1939, nhan đề Tinh thần thể dục sau đây nói về truyện coi đá banh như món quà gửi đến độc giả nhân dịp World cup.

Truyện bắt đầu như thế này:

“Có lính huyện mang trát quan về làng:
Quan Tri huyện huyện XX.
Sức Hương lý xã Ngũ Vọng tuân cử.
Nay thừa lệnh Tỉnh đường, ngày 19 mars này, tức 29 tháng giêng An Nam, tại sân vận động Huyện có cuộc đá bóng thi, nhiều chiến tướng đá rất hay, mọi nhẽ. Vậy sức các thầy phải thông báo cho dân làng biết và phải thân dẫn đủ 100 người, đúng 12 giờ trưa đến xem, không được khiếm diện. Ai có mặt tại sân vận động cũng phải ăn mặc tử tế, đi đứng nghiêm chỉnh và phải vỗ tay luôn luôn, vì hôm ấy có nhiều quan khách. Làng Ngũ Vọng lại phải có 5 lá cờ, sẵn sàng từ 10 giờ sáng. Việc này tuy là việc thể dục, nhưng các thầy không được coi thường, nếu không tuân lệnh sẽ bị cữu. Nay sức.
Lê Thăng.”

Đi coi đá banh mà như đi bắt người trốn thuế vậy. Và đây là hoàn cảnh của từng nạn nhân trốn đi coi đá banh.

“Anh Mịch nhăn nhó, nói:
– Lạy ông, ông làm phúc tha cho con, mai con phải đi làm trừ nợ cho ông Nghị, kẻo ông ấy đánh chết.

Ông lý cau mặt, lắc đầu, giơ roi song to bằng ngón chân cái lên trời, dậm dọa:

– Kệ mày, theo lệnh quan, tao chiếu sổ đinh, thì lần này đến lượt mày rồị
– Cắn cỏ con lạy ông trăm nghìn mớ lạy, ông mà bắt con đi thì ông Nghị ghét con, cả nhà con khổ.
– Thì mày hẹn làm ngày khác với ông ấy, không được à?
– Đối với ông Nghị, con là chỗ đầy tớ, con sợ lắm. Con không dám nói sai lời, vì là chỗ con nhờ vả quanh năm. Nếu không, vợ con con chết đóị
– Chết đói hay chết no, tao đây không biết, nhưng giấy quan đã sức, tao cứ phép tao làm, đứa nào không tuân, để quan gắt, tao trình thì rũ tù.
– Lạy ông, ông thương phận nào con nhờ phận ấỵ
– Mặc kệ chúng bay, tao thương chúng bay, nhưng ai thương taọ Hôm ấy mày mà không đi, tao sai tuần đến gô cổ lại, đừng kêu.

[…]

Ngay từ sáng tờ mờ hôm 29, ở sân đình làng Ngũ Vọng, đã có tiếng ông lý quát tháo om sòm:

– Thiếu những mười tám thằng kia à? Tuần đâu, đến tận nhà chúng nó, lôi cổ chúng nó ra đâỵ Chứ đã hẹn đi lại còn định chuồn phỏng!
Sau tiếng dạ ran, những ngọn đuốc linh tinh kéo đi các ngả. ông lý dặn theo, tiếng oang oang:
– Hễ đứa nào láo, cứ đánh sặc tiết chúng nó ra, tội vạ ông chịụ Mẹ bố chúng nó! Việc quan thế này chết cha người ta không! Chúng bay gô cổ cả, giải cho được ra đây cho ông!

Lại một tiếng dạ nữa, giữa những tiếng chó rống dậỵ Ngọn lửa đỏ như nổi lềnh bềnh trong biển sương mù.
Thì đại khái cái cảnh diễn ra như thế này:
Hai người tuần, một người cầm đuốc, một người cầm tay thước, đạp cửa vào nhà thằng Cò. Sau khi tìm sục khắp gian ngoài, buồng trong, không thấy một ai, họ xuống bếp, chọc tay thước vào cót gio và bồ trấụ Rồi họ lùng ra mé sau nhà. Cũng vô hiệụ
Nhưng bỗng có tiếng trẻ khóc thét lên, thì hai anh tuần mới khám phá ra chỗ người trốn: Thằng Cò nằm ẹp với con ở cạnh đống rơm, phủ lên mình đầy rơm.Nó bị lôi ra ngoàị Nó van lạy:

– Lạy các bác, các bác cho tôi ở nhà làm ăn.
– Sao anh đã hẹn với ông lý, lại không đi, để ông ấy chửi địa lên kia kìạ
– Tôi đi thì tôi mất cả ngày, mà mất buổi làm thì tôi với cháu nhịn đóị
– Tôi không biết!
– Mấy lị tôi không mượn đâu được quần áọ
– Không biết! Anh ra đình mà kêu với ông lý.

Thằng bé con nhắm nghiền mắt, ôm chặt lấy bố. Nó sợ quá, không khóc được nữạ Thằng Cò chưa kịp trả lời, đã bị lôi sềnh sệch đị
Cuộc săn dù ráo riết đến đâu cũng không sao tróc đủ một trăm người phải đi xem đá bóng. Dăm sáu anh khôn ngoan, đã kéo đến ngủ nhờ nhà khác, hoặc làng khác. Họ làm như lánh nạn.

Khi thấy đã chậm giờ, ông lý trưởng nghiến răng nói:

– Chúng nó ngu như lợn. Người ta cho xem đá bóng chứ ai làm gì mà cũng phải bắt. Rồi quan thấy không đủ số, lại chửi ông không tận tâm.

Rồi ông ra lệnh:

– Chín mươi tư thằng ở đây, xếp hàng năm lại, đi cho đều bước. Tuần chúng bay phải kèm chung quanh giúp taọ Đứa nào mà trốn về thì ông bảọ

Đoạn ông lo lắng, đi cuối cùng, mắt nhanh nhẹn để coi cẩn thận như coi tù binh.

– Mẹ bố chúng nó, cho đi xem đá bóng chứ ai giết chết mà phải trốn như trốn giặc!

Tiểu thuyết thứ bảy, số 251; 1939
Hết”

Câu chửi của ông Lý trưởng xin gửi lại các vị mê đá banh ngày nay.

Chuyện đốc thúc người đi coi đá banh xảy ra vừa đúng 83 năm.

Đọan văn trên thật sống động, trung thực và mô tả hết được cái tâm trạng người dân quê nghèo đói mà bị bắt buộc đi coi đá banh. Hay không còn chỗ chê. Nghe vừa ngậm ngùi vừa tức cười.

Nay thì mọi chuyện đã không còn như trước nữa.

Điều mà tôi băn khoăn tự hỏi là nay người ta mê xem đá banh đến mức độ có thể trì hoãn, bỏ mọi công việc để coi cho bằng được. Xem đá banh như thế là một giải trí hay là một tinh thần thể thao? Xem như thế thì nó giúp ích gì cho sức khoẻ một người? Nay thì có thể nói đến một nền Văn Hoá Xem: Xem đá banh. Xem đánh Tennis. Xem thế vận hội.

Xem trình diễn Hoa Hậu. Xem Ciné. Xem trình diễn ca nhạc. Xem lễ và nếu cần xem phim con heo.

Đối với chính quyền Việt Nam, thì đây là cơ hội bằng vàng.

Nhờ những sinh hoạt thể thao như thế này giúp cho hơn 90 triệu dân tạm thời quên đi đời sống khó khăn chật vật, quên những phiền muộn đủ thứ, quên những bất mãn đủ thứ.

Và nhất là quên đi biểu tình, quên chuyện chống Tàu.

Phải chăng đó là những liều thuốc ngủ qua đêm? Phải chăng đó là những giấc mơ Vĩ Cuồng? Phải chăng là một phương tiện hòa giải, một giải pháp chính trị nhất thời hay một một giấc mơ cho đại cuộc?

Càng hỏi càng gây lúng túng!

Vì làm thế nào hiểu hết được kích thước của trái banh?

Thời trước 75, người ta dồn sức mạnh vào chiến thắng Mỹ, với những người anh hùng mang ý nghĩa thời đại. Việt Nam mình là nhất:

“Ôi Việt Nam xứ sở lạ lùng. Đến em thơ cũng hóa anh hùng.” (Tố Hữu.)

Và người ta đã hy sinh, quên mình cho những ý nghĩa cao cả đó đến nỗi mơ ước “sáng thức dậy trở thành người Việt Nam’’.

Ngày nay, cuộc chiến là kinh tế, nước ta đang đổi mới bước chân vào kinh tế thị trường với còn lại một cái đuôi xhcn phe phẩy. Ta còn nghèo mạt rệp. Phải nhân lên 50 lần lợi tức đầu người mới bằng người Nhật. Thế chiến thứ hai, Nhật đã chế tạo được máy bay chiến đấu, tầu chiến, tầu ngầm, xe thiết giáp.

Còn nay, chúng ta chưa chế tạo nổi một chiếc xe gắn máy? Tất cả nền kinh tế hiện nay là làm gia công, lắp ráp. Vậy giấc mơ vĩ cuồng trong thời vào WTO là chơi thể thao chăng?

Thời trước ta ngon nhờ chiến tranh. Thời nay, ta ngon vì chơi hay “xem” thể thao?

Chúng ta chỉ cần hơn 20 chục cầu thủ trên sân cỏ, nếu thắng được Nhật, Singapore, Thái Lan, thế là chúng ta mạnh, chúng ta ngon và chúng ta có thể ăn no, ngủ kỹ rồi.

Cả nước đang rúng động lên, đang hồi hộp, bàn tán, tạm thời lấy cái vui của người làm cái vui của mình. Nhưng đừng để cho nhà nước biến những trò giải trí thể thao thành những liều thuốc ngủ và tai hại hơn nữa thành những giấc mơ vĩ cuồng.

Hãy nhìn kích thước trái banh để thấy trái banh sẽ muôn đời là trái banh. Nó không thể lớn và cũng không thể nhỏ.

Tương lai một dân tộc không thể nhất thiết đặt vào nó.

Thực tế cho thấy gì? Nếu chỉ coi đây là thứ giải trí thì chẳng có gì để nói nữa. Nhưng nếu nghĩ thêm rằng cả một thành phố Sài Gòn có được mấy sân đá banh?(1) Hình như có một sân, hai sân thì phải? Hơn 4 triệu thanh niên, thiếu nữ, từ tiểu học đến đại học có ai là người có cơ hội chơi đá banh? Những khu tân lập phát triển vùng ven đô thành phố, có ai nghĩ dành một miếng đất trống cho sân vận động thể thao, cho tụi trẻ có chỗ quậy tay chân thay vì vào quán càphê, quán Karaoké, rạp ciné hay bóng tối công viên?

Chỉ xem đá banh thôi mà không được chơi đá banh thì tuổi trẻ kể là thiệt thòi? Trong số 80 đứa cháu của tôi ở bên Việt Nam lớn lên, phần đông mới lớn lên.

Không một đứa nào chơi thể thao cả.

Đấy là điều tôi suy nghĩ và băn khoăn khi xem World Cup của năm nay. Tuổi trẻ Việt Nam đi về đâu? Cho dù có sân vận động, chắc gì có thì giờ để chơi. Đứa cháu gái tôi, cháu Hoàng Uyên, cháu mới nghỉ hè và viết thư cho tôi như sau:

“Ông trẻ yêu quý. Hôm nay là ngày thứ sáu, con bắt đầu đi học ở trường Hội Việt Mỹ miễn phí đó ông. Học rất vui, lớp chỉ có 21 đứa thôi mà. Cô giáo rất hiền. Có cả cantine rất đẹp nữa, nhưng đồ ăn thì không rẻ. Bữa trước con không nhớ ngày đi học nên bỏ mất một buổi, bữa hôm nay đi thì một khối bài khủng khiếp ạ… Mà mấy ngày nay, nhà cháu chẳng bận gì cả, mẹ cháu chỉ bận đưa cháu đi học thôi. Ông biết không, hè này cháu học 3 môn: Toán, Anh và vi tính và cả thêm môn Anh ở hội Việt Mỹ nữa, vì vậy có ngày cháu phải đi học 3 chỗ mệt chết đi được, nhưng rất vui, ở nhà chẳng có gì làm. Đi học có bạn vui, nhưng phải đi từ chỗ này đến chỗ kia cũng hơi rắc rối.’’

Lá thư mấy dòng đủ nói lên thực trạng giáo dục ở Viêt Nam. Chúng chỉ biết một điều là cắm cúi học và chúng không có tuổi trẻ.

image007

Giải bóng tròn nữ – Cúp Thái Sơn Bắc 2016. Nguồn: VFF

 

Nhưng trong World Cup kỳ này, tôi nhận thấy có một điều lạ mà ít ai lưu tâm tới cho đủ! Đó là vấn đề chủng tộc.

Nước Pháp thắng giải vô địch là do đâu? Nhờ ai? Có bao nhiêu cầu thủ chính gốc là người Pháp?

Tôi được biết trong đội tuyển của Pháp có 21 cầu thủ gốc Phi Châu. Đó là trường hợp những Kylian Mbappé, mặc dù sinh đẻ ở Paris, nhưng bố mẹ gốc gác người Cameroune. N’Golo Kanté, gốc Mali, Paul Pogba, gốc Guinée, Blaise Matudi, gốc Angola, Antoine Giezmann, gốc Sénégal, v.v...

Trên sân cỏ tại Nga, mang tiếng là cầu thủ Pháp, nhưng người ta chỉ thấy bóng dáng những người da đen với kiểu tóc và vóc dáng Phi Châu với sức chạy vô địch.

Vậy thì chiến thắng này là của nước Pháp hay là của các nước Phi Châu?

Câu trả lời một phần có thể tìm thấy trong lời phát biểu của bà Sylvine Thomassin, thị trưởng Bondy (Seine-Saint-Denis), nơi sinh trưởng của Kyliane Mbappé như sau:

“Dù sao, thanh niên Bondy (Seine-Saint-Denis), thanh niên các ngoại ô toàn nước Pháp đều công nhận nơi Kylian Mbappé các đức tính ấy, tin chắc sau cuộc đấu bóng thế giới nầy, toàn thể dân cư Bondy đều hãnh diện đều rất hãnh diện về đứa con của thành phố.’’

Và câu phát biểu quan trọng nhất của bà thị trưởng:

“Kylian Mbappé là một nhân vật đã hòa giải những thanh niên bị xỉ nhục (vùng đông) và bị sợ hãi (vùng tây)’’

Nhưng nếu giả dụ kỳ này Pháp thua thì lấy gì để hòa giải một nước Pháp bị chia rẽ về vấn đề chủng tộc?


image009

Đội banh Pháp: vô địch FIFA 2018. Nguồn: Wikipedia

Tôi mong muốn bạn đọc chia xẻ hơn khi tôi đọc cuốn: “Histoire des Français venus d’ailleurs de 1850 à nos jours’’ (Lịch sử những người Pháp đến từ những nơi khác từ 1850 đến ngày hôm nay) của tác giả Vincent Viet.

Những cầu thủ gốc Phi Châu chỉ là một phản diện của những người ngoại quốc như lính thợ đã từng sinh sống ở nước Pháp thời trước mà nhiều binh đội Pháp cũ bao gồm nhiều người ngoại quốc hơn người pháp chính gốc. Có 120.000 người tù binh Đức đã chiến đấu dưới lá cờ của nước Pháp trong thế chiến I! Họ được đối xử như thế nào và họ chiến đấu trong tinh thần nào? Họ chiến đấu như một người Pháp chính cống, yêu nước ra mặt trận hay như một người lính đánh thuê?

Hiện nay, nhiều khu vực tại Marseille, có rất nhiều ghetto sống chen chúc đủ loại Quốc tịch và làm thế nào tránh và giải quyết được những rối ren của tinh thần bài ngoại?(Troubles xénophobes)

Tương tự trường hợp Đức đã bị loại kỳ này thì cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ Mesut với hơn 3 triệu người Thổ hiện nay đang sinh sống tại Đức từ nhiều thế hệ lấy gì để bảo đảm một sự rộng lượng và hòa đồng giữa người Đức phần đông theo Thiên Chúa Giáo và người Thổ Nhĩ Kỳ theo Hồi giáo?

Phải chăng như thế, chúng ta cần nhiều giải túc cầu thế giới thay vì 4 năm thì mỗi năm một lần?

Vì thế, để hiểu được nguồn cội của vấn đề này, tôi rất chú trọng đến thái độ, cử chỉ, ánh mắt và cái miệng của các cầu thủ mỗi lần hát bài Quốc ca. Cầu thủ chính gốc thường ca với cả tấm lòng, với nhiệt huyết và với gương mặt đầy cảm xúc. Cầu thủ không chính gốc thường biểu lộ ít nhiệt tình hơn, nhiều khi chỉ nhếch mép và đôi khi thiếu cả một cái nhếch mép.

Sự hòa nhập đến mức dộ nào tùy thuộc vào sự nhếch mép khi bài quốc ca được cử hành. Và cũng nhờ thế mà nay tôi mới hiểu được rằng trong hoàn cảnh nào mà Montesquieu cách đây vài thế kỷ đã viết cuốn Les lettres de Persanes cũng như Voltaire viết cuốn L’Ingénu!

Thôi thì tôi đành nhận lấy câu nói của thi hào Goethe mà trong đó tôi cũng mang thân phận người xa xứ khi ông viết, “Da wo wir lieben, ist Vaterland’’. Tổ quốc là nơi mà chúng ta yêu mến



Nguồn:Bài của tác giả. DCVOnlune biên tập và minh họa và chú thích.

(1) Sài Gòn hiện có khoảng hơn 40 sân đá banh. Nguồn: http://www.guviet.vn/tong-hop-cac-san-bong-da-tai-tphcm-114, “Tổng hợp các sân bóng đá tại TPHCM”.

 

 

29 Tháng Giêng 2009(Xem: 76192)
  Hỡi cô Cựu Nữ Sinh Ngô Quyền, hỡi cô bạn hàng xóm của tôi ơi!   Tôi rất cảm phục và trân quí cô.   Nếu giữa cô và tôi không có thứ tình cảm nào khác thì trong tôi sẵn có có một thứ tình keo sơn gắn bó với cô từ lâu, từ thời thơ ấu đến tuổi trưởng thành, kéo dài cho đến tuổi…sồn sồn bây giờ và tuổi già sắp tới, đó là tình bạn.   Còn cô thì sao?
29 Tháng Giêng 2009(Xem: 76782)
Từ chia tay ở Tân Mai, tôi không hề biết Th giờ ra sao? Cuộc chiến qua đi thật xa. Bao thăng trầm trãi xuống cho quê hương, cho đời người. Thì thôi, hãy là những lời cầu nguyện bình an cho nhau. Dẫu mai đời có thế nào?
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73832)
  “Muốn sang phải bắt cầu Kiều, Muốn con hay chữ phải yêu kính Thầy”  
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73929)
( Tựa bài được đặt theo hai câu thơ của nhà thơ Vũ Đình Liên “ Người muôn năm cũ bây giờ ở đâu?” để thành kính thắp nén hương lòng tưởng nhớ đến các Thầy Cô đã về với “hạc nội mây ngàn”, và các Cựu học sinh NQ đã vĩnh viễn “bỏ cuộc chơi”).
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 72671)
    Có lẽ mọi người đang thắc mắc tại sao lại gọi là đứa con nuôi của trường Ngô Quyền? Bởi vì hầu hết các học sinh được vào học bắt đầu từ lớp 6 và trưởng thành ở lớp 12 rồi vào đại học, nên được xem như con đẻ...
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 72012)
    * Bài viết cho linh hồn thầy Nguyễn Phong Cảnh, một tinh thần đáng học hỏi cho toàn thể hội viên Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa.      
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 75536)
  Qua những hình ảnh, các bài viết của thầy cô bạn bè, chúng ta đang thấy lại từng khuôn mặt, dáng hình, tính cách của các ân sư, đưa chúng ta trở về con đường phát triển của mái trường xưa. Qua đó, câu nói “Cơm Cha-Áo Mẹ-Công Thầy” càng mang ý nghĩa sâu đậm hơn!
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 74213)
Dẫu cho ngày tháng có phôi pha, buồn vui dù ít hay nhiều đều là những kỷ niệm đẹp của một thời áo trắng…Hy vọng những cuộc tương ngộ, trùng phùng của ngày hôm nay sẽ nhắc nhở chúng ta một quá khứ ươm bằng mật ngọt, và mãi cầu mong một tương lai đến cho vừa đẹp lòng người.
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 80496)
  Có những sự việc tình cờ suy gẫm lại hình như được sắp xếp sẵn. Y và tôi ngồi cạnh nhau, từ ngày học Thất 2 cho đến khi ra trường. Ban đầu tôi rất ghét cái tính thật thà   thẳng tánh của Y, vì nó dám nói rằng trường tiểu học Trần Quốc Tuấn ở Tam Hiệp, nơi tôi đi học, chưa hề nghe nói đến. Trái lại Y là học sinh giỏi của trường Nữ Tiểu Học Biên Hòa .
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 74080)
Học sinh Ngô Quyền ngày xưa, lưu lạc bốn biển năm châu, với đời sống rất riêng của mỗi người, nhưng hình như chúng tôi vẫn có một tập hợp giao, giống nhau ở chỗ chúng tôi vẫn kính trọng và biết ơn tất cả các thầy cô như từ thuở nào, chúng tôi còn nhỏ dại, ngồi ở ghế học trò của trung học Ngô Quyền.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 75836)
Thật ra, nói bạn tôi là bà mai không đúng mà cũng không sai. Không đúng vì làm gì có chuyện Ngọc Dung giới thiệu tôi với anh Nhiên. Nhưng không sai vì nếu không chơi thân với Dung thì không chắc tôi vướng lụy lưới tình...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69095)
  Những thằng bạn ấy bây giờ ra sao rồi nhỉ? Mới chỉ có hơn ba mươi năm, lớp Tứ Bốn giờ đây có bạn sắp sữa hồi hưu, có bạn đã làm ông nội, ông ngoại, có bạn đã vĩnh viễn ra đi, nhìn lại mình, mái tóc muối đã có phần nhiều hơn tiêu.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 73733)
         Ngày vui sao qua mau!   Cuộc vui rồi cũng đến lúc chia tay. Những ngày qua, bọn chúng tôi như sống lại thuở học trò vui vẻ, vô tư không chút gì vướng bận. Có lẻ không ai phủ nhận thiên đường học sinh trong mỗi chúng ta ai cũng có...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69339)
  Đến rồi đi, đó là lẽ vô thường sống động nhất của tạo hoá không dành một biệt lệ cho ai.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 66514)
  “Hãy đến với nhau một lần vì sợ rằng sẽ không còn được thấy nhau nữa” .  
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 73069)
Hãy cho Tôi lại ngày xưa ấy Tôi sẽ là Tôi của dạo nào, Để nhìn Em khuất sau khung cửa, Để làm lưu bút, mỗi Em ghi .  
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 65424)
Thắm thoát mà thời gian qua nhanh thật. Tôi tưởng như mới ngày nào đây thôi, bọn chúng tôi còn vô tư vui vẻ với những niềm vui bất tận của tuổi học trò ngây thơ...
17 Tháng Mười Hai 2008(Xem: 76742)
Những kỷ niệm đời xin mãi như ngọn nến hồng của ngày sinh nhật cứ thắp sáng lên để làm tươi thắm thêm tuổi đời chẳng còn được là bao!