Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

GS. Huỳnh Công Ân - HAI CÁI TẾT TRONG TRẠI CẢI TẠO

06 Tháng Hai 202212:19 SA(Xem: 6216)
GS. Huỳnh Công Ân - HAI CÁI TẾT TRONG TRẠI CẢI TẠO



Hai cái Tết trong trại cải tạo

 

image001

 

Ngày tết đối với người Việt Nam là ngày sum họp gia đình. Dù đi làm xa hay đi lính người ta cũng tìm cách về đón tết cùng với gia đình.

 

Những năm cuối của thập niên 60 cúa thế kỷ trước, tôi dạy học ở Trà Vinh cách xa Sài Gòn 200km đường bộ. Năm nào, trường nghỉ tết tôi đều về Sài Gòn ăn Tết.

Tết năm 1969, tôi phục vụ trong một đơn vị chiến đấu: tiểu đoàn 3, trung đoàn 16, sư đoàn 9 bộ binh vì bị thương trong lần đụng độ với VC ở Vĩnh Long nên khi xuất viện được nghỉ phép 21 ngày nên năm đó tôi cũng đón tết ở Sài Gòn.

 

Khi đổi về Biên Hoà để dạy học rồi đi lính trở lại, tết nào tôi cũng ở bên gia đình vì Biên Hoà chỉ cách Sài Gòn có 30 km.

 

Duy 2 cái tết năm 1976 và 1977 tôi phải xa gia đình vì bị đi tù cải tạo. Cộng sản Việt Nam với bản chất đa nghi như Tào Tháo “thà giết lầm hơn bỏ sót” nên sau ngày 30/4/1975, dù chúng đã chiếm được miền nam nhưng để yên tâm cai trị, chúng đã gạt để bắt nhốt hàng triệu quân nhân, công chức của VNCH trong các trại tù được mệnh danh là “trại học tập cải tạo” trải dài trên cả nước.

 

Giữa tháng 6 năm 1975, tôi cũng như hàng trăm ngàn sĩ quan cấp uý của QLVNCH bị CS lùa vào nhốt trong các trại tù nguỵ trang nói trên. Gần tết năm 1976, tôi bị giam giữ tại trại cải tạo ở Long Khánh trong một doanh trại cũ của sư đoàn 18 bộ binh QLVNCH.

 

Tôi ở T4 (tức là tiểu đoàn tù số 4) thuộc L3 (trung đoàn tù số 3), gần với kho đạn của sư đoàn 18. Một hôm, một tên bộ đội VC chơi nghịch lấy sợi dây chuyền nổ (dây làm mồi nổ cho các quả tạc đạn) đốt chơi vì có những tia lửa xẹt như pháo bông. Không ngờ, lửa bắt qua các quả đạn pháo binh trong kho làm nổ tung kho đạn trong nhiều tiếng đồng hồ. Tiếng nổ vang vọng tới cả Sài Gòn.

 

May mắn lúc đó tôi cùng vài người bạn đồng tù bị quản giáo (cai tù) sai đi sang T5 (tiểu đoàn tù số 5) khiêng những vĩ sắt PSP (lót để phi cơ trực thăng đáp) về lót trong nhà bếp.

 

Những người ở lại T4 như, quản giáo, vệ binh (lính gác tù) và tù bị bệnh hay có công tác nấu bếp, nuôi heo… đều chết hay bị thương. Một người tù nạn nhân mất mạng trong vụ nổ này mà tôi nhớ rõ tên là trung uý bác sĩ quân y Nguyễn Đăng Chương Dương. Hôm đó anh bị bệnh được nghỉ ở trại.

 

Phần tôi, khi cùng các bạn đồng tù khiên tấm vĩ sắt trên đường về thì vụ nổ xảy ra, chúng tôi chạy vào ẩn nấp trong các nhà vòm bằng sắt (dùng để chứa quân dụng) nên được an toàn.

 

Khi những tiếng nổ dứt hẳn, chúng tôi chui ra khỏi nhà vòm thì thấy trên mặt đất những mảnh đạn nằm dầy đặc như một bãi rác.

 

Về đến T4, đám tù cải tạo may mắn còn sống sót chúng tôi điểm danh xem ai còn, ai mất và ai bị thương.

 

Sau vụ nổ, những người dân ở Sài Gòn có thân nhân là tù cải tạo ở Long Khánh đều lo lắng cho số phận người thân của mình. Bã xã tôi là một trong số người đó. Mỗi ngày nàng nhờ đứa em họ trông chừng thằng con đầu lòng của tôi mới được vài tháng tuổi để cùng một số người vợ tù cải tạo khác ở chung xóm mỗi buổi sáng đi xe lửa lên Long Khánh tìm chồng. Nhưng bọn VC không có tình người ngăn cấm không cho những người vợ đau khổ đó gặp gỡ chồng và cũng không cho biết tìn tức gì về số phận của họ. Chiều nào họ cũng thất thểu ra về trong tuyệt vọng.

 

Đêm 30 tết đón giao thừa năm 1976, dù có lệnh cấm của quản giáo, một số tù cải tạo chúng tôi thuộc B3 (trung đội tù số3), một B gồm toàn quân nhân biệt phái giáo chức, kéo nhau ra sân ca hát những bản nhạc xuân. Khi đồng ca bản Ly rượu mừng của Phạm Đình Chương, chúng tôi xúc động nghĩ về những cái tết sống trong chế độ tự do trước đó.

 

Tết năm 1977, tôi đón tết trong trại cải tạo Ka Tum, Tây Ninh. Một ngày chủ nhựt trước tết năm đó, một tai nạn xảy ra trong T5 chúng tôi. Hôm đó tù cải tạo được nghỉ lao động. Tôi đang ngồi viết thư cho gia đình, thình lình một tiếng nổ long trời phát ra ở lò rèn. Tôi có một người bạn đồng tù tên Vui, cũng là giáo chức biệt phái, thuộc tổ rèn. Những ngày nghỉ anh thường xuống lò rèn để rèn những mảnh kim loại thành đồ trang sức phụ nữ để đem về tặng vợ làm kỷ niệm. Tôi lo lắng không biết Vui có ở đó không, nên chạy xuống lò rèn xem sao.

 

 image005

Khi tôi tới nơi, một cảnh tượng khủng khiếp diễn ra trước mắt tôi. Nhiều người nằm sóng soài trên nền đất trong vũng máu. Có người thân thể không còn nguyên vẹn. Đang lúc đó có tiếng nói của Vui sau lưng tôi: « May quá, hôm nay mình không lên lò rèn.”

 

Sau đó, tôi được biết anh tổ trưởng rèn, nguyên là sĩ quan công binh tìm ở đâu được một quả đạn pháo binh. Anh đem về định cưa ra để lấy thuốc nổ làm pháo đốt ngày tết nhưng quả đạn đã phát nổ. Anh ta đã chết liền tại chỗ. Tôi còn nhớ anh này, trước khi làm tổ trưởng rèn, có lúc anh đi ra ngoài lao động chung với tôi, anh thường lấy cuốn sách học tiếng Nga mà người nhà anh gởi vô để đọc.

 

Hai cái tết trong trại cải tạo để lại trong tôi những kỷ niệm buồn và đau thương. Tết năm nay, ở ngoài nước nhìn về quê nhà, dù người ta cố tình trang điểm những khung cảnh màu sắc như đường hoa Nguyễn Huệ, hội hoa xuân Tao Đàn nhưng người dân Sài Gòn vẫn không quên những tháng ngày điêu đứng vì dịch bệnh và những biện pháp chống dịch “phong toả”, ”cách ly”, “ai ở đâu, ở yên đó”… của nhà cầm quyên CS trong năm ngoái nên chằng còn tâm trạng nào để vui tết.

 

Huỳnh Công Ân

Tết âm lịch Nhâm Dần, 2022

 

12 Tháng Mười 2012(Xem: 127418)
Mỗi lần nhìn em gái đứng tần ngần nhìn theo mấy đứa bạn đội nón hồng xanh đi ngang nhà thằng anh hai buồn hiu hắt.
11 Tháng Mười 2012(Xem: 148396)
Những năm gần đây, các bạn CHS lớp thất 4 Anh văn của K.8 trung học NQ thường tổ chức họp lớp 2 lần trong năm
11 Tháng Mười 2012(Xem: 133270)
Tôi chìm vào giấc mơ đẹp nhất đời mình. Giấc mơ có bảng đen phấn trắng và những kỷ niệm đẹp như mầu hồng thời con gái.
08 Tháng Mười 2012(Xem: 164307)
Âm nhạc đưa tôi đến thế giới huyền hoặc của tình yêu ngày tôi mới lớn, đưa tôi bay bổng, vượt qua ngàn trùng dương trở về quê hương nơi có thành phố Biên Hòa tôi yêu dấu.
06 Tháng Mười 2012(Xem: 152150)
Nợ chữ nghĩa vẫn còn mang nặng, nhưng từ đó cho đến mãi về sau này con người ấy không sao quên câu chuyện “nhánh cây liêm sỉ” của Dì Hai.
05 Tháng Mười 2012(Xem: 167425)
Ước chi Thu đừng đi qua, Thu ở lại dài lâu trong đời sống để mỗi người trong chúng ta quên đi những bộn bề phức tạp mà đắm mình trong sắc Thu muôn đời...
03 Tháng Mười 2012(Xem: 161594)
Giờ này anh đang làm gì bên kia nhỉ? có nhắm mắt thấy những giấc mơ của tụi mình không? Sao cả hai nơi cách nhau nửa vòng trái đất đều mưa như thế?
29 Tháng Chín 2012(Xem: 168756)
... có lẽ khi càng lớn tuổi người ta thường nhớ và nhắc đến những chuyện xa lắc xa lơ như nuối tiếc một thời đã mất!
28 Tháng Chín 2012(Xem: 162785)
Ngày rời Biên Hòa tôi chỉ là một con bé ngây thơ, lứa tuổi đẹp nhất đời người. Ngày trở về tôi đã là người đàn bà đứng tuổi đầu hai màu tóc, ...
25 Tháng Chín 2012(Xem: 171947)
Thời gian khắc nghiệt đủ cho hai mái tóc xanh đã muối tiêu cả rồi... Ôi mối tình đầu của ta...!
21 Tháng Chín 2012(Xem: 134720)
Vui lên, những bạn bè thân. Ngày mai, còn biết có lần gặp nhau....
18 Tháng Chín 2012(Xem: 402801)
Xin được chia sẻ với bạn hữu món “quà tặng” đặc biệt của anh Nguyễn Ngọc Xuân, trân trọng cảm ơn anh Xuân đã dành tình cảm ưu ái cho các cựu HĐS Ngô Quyền Biên Hòa.
16 Tháng Chín 2012(Xem: 488290)
Vậy là chiếc huy hiệu Đạo Bửu Long đã hội ngộ với anh chị em chúng tôi, sau chuỗi ngày dài phiêu linh lưu lạc.
15 Tháng Chín 2012(Xem: 169666)
Nhạc và lời: Phạm Chinh Đông – Hòa âm: Cao Ngọc Dung – Ca sĩ Quốc An
12 Tháng Chín 2012(Xem: 144459)
Có bao giờ chúng ta chân thành xin lỗi cha mẹ chưa? Một câu xin lỗi xuất phát từ trái tim sám hối.
07 Tháng Chín 2012(Xem: 163178)
Tôi bất chợt nhớ lại ngôi trường xưa ở quê nhà, nơi tôi theo học lớp vỡ lòng, tôi nhớ và cảm thấy hạnh phúc đến nghẹn ngào cái lớp học tôi, với vài ba chục đứa học trò, mắt vằng vặc thơ ngây,
07 Tháng Chín 2012(Xem: 161026)
Vậy đó, ông nội và cháu có nhiều điểm giống nhau. Cháu sẽ lớn, sẽ trưởng thành. Ông một ngày nào đó sẽ ra đi.
07 Tháng Chín 2012(Xem: 171366)
Sáng tác và trình bày : NGÔ CÀN CHIẾU.... Nằm bên bờ biển vắng Đong đưa nhịp sóng vỗ về Dáng ai như rất nhẹ Về theo một bóng trăng thề
03 Tháng Chín 2012(Xem: 145400)
Nhân dịp giỗ đầu của Hà Bích Loan, tôi xin thắp nén tâm hương gửi đến bạn hiền, cũng là một người thầy tận tâm, người bạn thâm giao học rộng hiểu nhiều, hết lòng với bạn bè...
31 Tháng Tám 2012(Xem: 186252)
Xin giới thiệu một cách trang trọng những áng thơ văn viết về Cha Mẹ qua tình cảm biết ơn, nhớ thương và cả những cảm nghĩ ân hận khi không làm đúng bổn phận mình cho Đấng sinh thành.