Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Lê Thị Hoài Niệm - “THANKSGIVING" VÀ NGƯỜI BỘ TỘC TESUQUE.

06 Tháng Mười Hai 202111:53 CH(Xem: 5940)
Lê Thị Hoài Niệm - “THANKSGIVING" VÀ NGƯỜI BỘ TỘC TESUQUE.

“THANKSGIVING" VÀ NGƯỜI BỘ TỘC TESUQUE.

 

 

Lê Thị Hoài Niệm

 

 

          Nếu không vì dịch cúm đang hoành hành khắp nơi, thì “cổng làng TESUQUE" đã mở cho chúng tôi vào thăm đại gia đình của bà ARLENE, người Mỹ da đỏ chính thống (American Indian), để cảm ơn bà sau ngày Thanksgiving trên nước Mỹ.
 

         Cuối cùng thì chúng tôi phải mời bà và người em đến nhà, và thết đãi họ một bữa cơm gia đình với những món ăn đặc biệt Việt nam như bún bò Huế, chả giò, xôi chiên, bánh bột lọc... 

 

         Sự quen biết giữa chúng tôi thật vô cùng hy hữu.

image001

 

         Ngày đó gia đình chúng tôi đi trên xa lộ 84 từ thành  phố Los Alamos trở về Santafe, thấy hình tượng “Thạch đầu đà”, tên chúng tôi tự đặt, vì hòn đá to có hình đầu con lạc đà thật uy dũng, đứng ngay vệ đường nên dừng xe và leo lên để chụp hình làm kỷ niệm. Chụp cho từng người thì dễ rồi, nhưng loay mãi thì cũng cứ người này chụp thì thiếu hình chung của người nọ, vì không đem theo cần chụp..selfie. Thấy có chiếc xe dừng lại bên dưới đường, chúng tôi cũng hy vọng có người leo lên chụp hình, sẽ nhờ người đó chụp dùm cho cả gia đình vui vẻ. Đó là người đàn bà bản xứ, bà chậm chạp leo lên dốc và hỏi chúng tôi có cần bà chụp hình cho toàn nhóm không? Mừng quá đi chứ, thế là bà chụp hình dùm chúng tôi, và bà tự giới thiệu tượng Thạch Đầu Đà là bức hình... tượng trưng bộ tộc (tiếng Mỹ họ gọi chung là village) của bà, bà đang ở bên trong thung lũng này, và vừa trong bộ tộc đi ra, nhìn thấy chúng tôi thích hình tượng này và đoán chúng tôi đang cần người giúp, nên bà leo lên giúp, vì đây là chuyện nhỏ mà.

 

         Thấy tôi tò mò hỏi dăm ba câu về “bộ lạc”, bà có cảm tình sao đó, mà ngỏ ý muốn... mời chúng tôi đến thăm khi có dịp. Năm đó chưa có cúm tàu nên người người rất thoải mái đi lại, nói chuyện làm quen. Thế là chúng tôi trao đổi số phone để liên lạc và hứa sẽ đến bộ tộc của bà thăm chơi khi có dịp trở lại Santa Fe, khi mà biết ra  người em gái của bà cũng đang làm việc gần cơ quan của con gái tôi đang làm trên Los Alamos.

 

         Bộ tộc Tesuque chỉ có khoảng hơn 500 người sinh sống hiện tại với một diện tích đất khoảng 17.000 aches, ở cao độ 6.759’, nằm ngay trong thung lũng bên trái xa lộ, nơi có tượng Thạch đầu đà này. Họ có một chính quyền riêng để điều hành bộ tộc, người tộc trưởng họ gọi là Governor, và ông phó, thêm hai người nữa, một lo về giáo dục và một về tôn giáo, họ được người trong bộ tộc bầu lên và nhiệm kỳ là một năm, tuyệt nhiên không có phái nữ tham gia vào đó. Từ khi người Mễ Tây Cơ đến chiếm lãnh thổ đất đai của họ, người Mễ đã mang đạo Thiên Chúa đến và từ từ những vị Thần Thánh họ tôn thờ bấy lâu đã bị mai một. Hằng năm, người tộc trưởng này đều về thủ đô DC, hoặc tòa hành chánh của tiểu bang để họp với chính quyền hai nơi đó, để đạo đạt những yêu cầu cần thiết của bộ tộc đến với chính quyền Hoa Kỳ.

 

         Người Tesuque chỉ có tiếng nói mà không có chữ viết. Hiện tại tiểu bang New Mexico có khoảng 19 bộ tộc, theo lời bà Arlene, nhưng có khoảng 4 ngôn ngữ chính, bộ tộc của bà và 5 bộ tộc khác chung quanh có cùng một ngôn ngữ, nhưng khi viết phải dùng tiếng Mỹ, cho nên, những nguồn gốc lịch sử dân tộc hay gia phả từng gia đình, phải do những người lớn truyền thụ lại cho lớp sau, và cứ thế, đời nay truyền lại cho đời kia để không bị mai một, tất cả những người trong bộ tộc bắt buộc phải nói được tiếng nói của tộc mình, để hiểu biết về nguồn gốc và lịch sử rồi truyền lại, truyền lại tiếp nối cho đời sau….

 

         Bộ tộc Tesuque có một truyền thống rất hay, cứ vào tháng 11, có cuộc đi săn, người nào săn được bất cứ con thú nào đem về… nhà làng đầu tiên, người thợ săn được bầu làm “Anh Hùng” của bộ tộc, và có thể cưới cô gái nào mà họ muốn, Họ có 4 ngày để vui chơi, ăn mừng thành quả đó, Con vật sẽ được xẻ thịt và chủ yếu là nấu soup, phận phối hết cho cả làng cùng ăn để mừng chiến thắng.

 

         Mỗi một năm, vào tuần lễ đầu tháng 6, bộ tộc Tesuque sẽ mở cổng làng để mừng đầu mùa họ gọi là “Feast”, tất cả người trong bộ tộc quây quần đã đành, còn mời gọi người bạn bên ngoài vào thăm bộ tộc của họ, nhưng …không được quay phim, chụp hình gì cả, thực phẩm họ trồng chính là Bắp, Ớt và rau cải để phục vụ cho đời sống trong làng, họ thường không mua bên ngoài.

 

         Trong bộ tộc có trường học, và chính người của họ truyền thụ lại kiến thức cho lớp sau, chữ viết là tiếng Mỹ, nên những học sinh học hết lớp 12 có thể ra học trường đại học bên ngoài, và khi tốt nghiệp, thường thì họ trở về phục vụ lại cho người trong tộc, cũng có trường hợp đi làm bên ngoài nhưng hiếm lắm.

 

         Chính quyền của liên bang và tiểu bang cung cấp đầy đủ mọi yêu cầu cho đời sống cả bộ tộc. Không một người dân nào nghèo, thiếu ăn cả. Nhà nào xập xệ, hư hại, dột nát…, chính quyền cũng cho xây lại đàng hoàng, nếu thiếu ngân sách, thì tiền lời từ những sòng bài (Casino), sẽ đem chia lại cho người trong bộ tộc, mọi sinh hoạt y tế, chính phủ cung ứng đầy đủ. Tuyệt đối trong bộ tộc của họ không có “homless”. Nếu họ gặp một homless ngoài đường bên ngoài bộ tộc, thì biết đó là người sa chân vào rượu chè, hút xách, và họ chở ngay về bộ tộc, giao lại cho gia đình dạy dỗ, nếu không có cha mẹ thì chú bác cô dì gì cũng phải có bổn phận như nhau.

 

         Bộ tộc Tesuque thành lập từ năm 1694, khi người  Mễ tràn sang, đã chia cắt đất của họ ra từng khu vực, chứ trước đó họ không có ranh giới về đất đai, và đi cùng khắp để săn bắn hầu chu cấp thực phẩm cho đời sống…

 

         Người của bộ tộc Tesuque hay các bộ tộc khác thường có hình dáng sồ sề không gọn nhẹ. Chính quyền liên bang ngày xưa cung cấp cho họ thức ăn chỉ có đường, sữa và bột mì, và họ cứ sử dụng ngày này qua ngày khác từng ấy thứ trong đời sống nên đã thành thói quen trong ẩm thực, nên họ bị bệnh “tiểu đường “ rất nhiều. Và con cái của họ cũng đã từng bị “Chính quyền liên bang” bắt cóc, đem ra khỏi bộ tộc, bắt cắt tóc ngắn và cấm nói ngôn ngữ của họ, nên những đứa bé đó coi như…mất gốc. Tình trạng này ngày nay vẫn còn nhưng không nhiều như những năm giữa thế kỷ trước và trước nữa, trước nữa…

 

         Người Bộ tộc Tesuque KHÔNG có dự tiệc Thanksgiving, vì họ không phải cảm ơn ai cả, chính người Mỹ phải cảm ơn Tổ Tiên của họ, và những người Việt nam chúng ta cũng… cảm ơn họ, những người Mỹ bản xứ (American Indian), vì mảnh đất này là của họ.

 

         Khi chúng tôi mời chị em bà Arlene đến nhà, chúng tôi không nhắc nhở về Thanksgiving, dù mới hai ngày đi qua, chỉ mời họ một bữa cơm gia đình thân mật để cảm tạ tình cảm của họ đã dành cho gia đình chúng tôi. Chị em bà rất thích các món ăn Việt nam, nhất là món chả giỏ, bà hỏi thăm cách làm, và bà không ngần ngại hỏi chúng tôi có thể cho bà đem về cho người trong bộ tộc bà dùng thử?. Họ rất thật thà như những người dân quê mình ngày xưa, không ăn mặc chải chuốt, không kiểu cách điệu đà, có sao nói vậy, thấy mến lắm.

image002

 

         Trước khi ra về, Bà Arlene vẫn quyến luyến chúng tôi, cứ sorry mãi về chuyện không thể đưa tôi vào làng lúc này được vì nạn dịch đang hoành hành và bộ tộc cấm kỵ, nếu không thì chúng tôi đã được thong dong đi lại trong đường làng của họ, để xem cuộc sống, cách sinh hoạt và chung vui trong nhà làng. Bà căn dặn tháng sáu năm tới, bất cứ giá nào tôi cũng phải trở lại Santa Fe, và sẽ vào làng với bà, khi làng mở cổng cho người ngoài vào thăm, bà hứa “bắt” tôi phải ở lại với bà nguyên ngày, để nghe bà kế chuyện…nguyên sơ từ khi bộ tộc bà khai thiên lập địa, và đã “bị” người Mễ, người  da trắng chiếm lĩnh như thế nào? Dù sao bà Arlene vẫn là “lão niên có uy tín” trong bộ tộc, gia đình của bà cũng đã có người làm tộc trưởng và con trai bà phụ trách về giáo dục.….Chắc là thú vị hơn những cuốn phim Cao bồi … khai phá miền viễn Tây do tài tử John Wayne đóng trên màn ảnh?

 

         (Bây giờ, nghe đâu đang có nạn người da màu đòi hỏi quyền lợi trên đất Mỹ?. Hình như có điều gì đó không ổn. Nếu muốn đòi hỏi đầy đủ mọi quyền lợi sở hữu, ngay cả đất đai thì những người da đỏ chính thống này mới là người có quyền chính đáng nhất. Còn những người da màu, họ đến đây từ những “kẻ buôn người” và người da trắng đã mua họ về làm nô lệ mà. Kỳ thật?)

 

Lê thị Hoài Niệm. 12/2021

05 Tháng Mười 2012(Xem: 167392)
Ước chi Thu đừng đi qua, Thu ở lại dài lâu trong đời sống để mỗi người trong chúng ta quên đi những bộn bề phức tạp mà đắm mình trong sắc Thu muôn đời...
03 Tháng Mười 2012(Xem: 161576)
Giờ này anh đang làm gì bên kia nhỉ? có nhắm mắt thấy những giấc mơ của tụi mình không? Sao cả hai nơi cách nhau nửa vòng trái đất đều mưa như thế?
29 Tháng Chín 2012(Xem: 168730)
... có lẽ khi càng lớn tuổi người ta thường nhớ và nhắc đến những chuyện xa lắc xa lơ như nuối tiếc một thời đã mất!
28 Tháng Chín 2012(Xem: 162761)
Ngày rời Biên Hòa tôi chỉ là một con bé ngây thơ, lứa tuổi đẹp nhất đời người. Ngày trở về tôi đã là người đàn bà đứng tuổi đầu hai màu tóc, ...
25 Tháng Chín 2012(Xem: 171930)
Thời gian khắc nghiệt đủ cho hai mái tóc xanh đã muối tiêu cả rồi... Ôi mối tình đầu của ta...!
21 Tháng Chín 2012(Xem: 134586)
Vui lên, những bạn bè thân. Ngày mai, còn biết có lần gặp nhau....
18 Tháng Chín 2012(Xem: 402754)
Xin được chia sẻ với bạn hữu món “quà tặng” đặc biệt của anh Nguyễn Ngọc Xuân, trân trọng cảm ơn anh Xuân đã dành tình cảm ưu ái cho các cựu HĐS Ngô Quyền Biên Hòa.
16 Tháng Chín 2012(Xem: 488057)
Vậy là chiếc huy hiệu Đạo Bửu Long đã hội ngộ với anh chị em chúng tôi, sau chuỗi ngày dài phiêu linh lưu lạc.
15 Tháng Chín 2012(Xem: 169641)
Nhạc và lời: Phạm Chinh Đông – Hòa âm: Cao Ngọc Dung – Ca sĩ Quốc An
12 Tháng Chín 2012(Xem: 144452)
Có bao giờ chúng ta chân thành xin lỗi cha mẹ chưa? Một câu xin lỗi xuất phát từ trái tim sám hối.
07 Tháng Chín 2012(Xem: 163095)
Tôi bất chợt nhớ lại ngôi trường xưa ở quê nhà, nơi tôi theo học lớp vỡ lòng, tôi nhớ và cảm thấy hạnh phúc đến nghẹn ngào cái lớp học tôi, với vài ba chục đứa học trò, mắt vằng vặc thơ ngây,
07 Tháng Chín 2012(Xem: 160983)
Vậy đó, ông nội và cháu có nhiều điểm giống nhau. Cháu sẽ lớn, sẽ trưởng thành. Ông một ngày nào đó sẽ ra đi.
07 Tháng Chín 2012(Xem: 171340)
Sáng tác và trình bày : NGÔ CÀN CHIẾU.... Nằm bên bờ biển vắng Đong đưa nhịp sóng vỗ về Dáng ai như rất nhẹ Về theo một bóng trăng thề
03 Tháng Chín 2012(Xem: 145369)
Nhân dịp giỗ đầu của Hà Bích Loan, tôi xin thắp nén tâm hương gửi đến bạn hiền, cũng là một người thầy tận tâm, người bạn thâm giao học rộng hiểu nhiều, hết lòng với bạn bè...
31 Tháng Tám 2012(Xem: 186222)
Xin giới thiệu một cách trang trọng những áng thơ văn viết về Cha Mẹ qua tình cảm biết ơn, nhớ thương và cả những cảm nghĩ ân hận khi không làm đúng bổn phận mình cho Đấng sinh thành.
29 Tháng Tám 2012(Xem: 247033)
Một đêm vui cùng với các đàn anh cựu học sinh Ngô Quyền khóa 1, trong niềm hạnh phúc “Gặp lại Thầy xưa”
28 Tháng Tám 2012(Xem: 138899)
... gồm những sáng tác của Tuyết Mai và các bài tưởng niệm của Thầy Cô, ACE trong Đại Gia Đình NQ để làm món quà cuối cùng thay nén hương lòng gửi đến người bạn, người em, người học trò NQ....
24 Tháng Tám 2012(Xem: 184796)
Thơ : Hà Thu Thủy Nhạc : Phạm Chinh Đông Hòa Âm : Đỗ Hải. Ca Sĩ : Thanh Duyên
24 Tháng Tám 2012(Xem: 270935)
Mời thưởng thức hai tác phẩm tuyệt vời mới nhất của Hạnh Phạm
23 Tháng Tám 2012(Xem: 146382)
Mùa Vu Lan năm nay, tôi không nói về Mẹ. Tôi nghĩ về cô giáo Tiểu Học của tôi. Một bà mẹ đẹp nhất tôi từng chứng kiến.