Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Hoàng Duy Liệu - DÀI DÒNG VỀ CHIẾN TRANH QUAN THUẾ GIỮA MỸ TÀU.

03 Tháng Sáu 20193:38 SA(Xem: 13466)
Hoàng Duy Liệu - DÀI DÒNG VỀ CHIẾN TRANH QUAN THUẾ GIỮA MỸ TÀU.

Dài dòng về chiến tranh Quan Thuế giữa Mỹ Tàu.

mytrung

Tháng tới June-2019 thì dần dà người dân Mỹ sẽ phải tốn thêm tiền khi đi mua sắm hay ăn uống do thuế nhập cảng của hàng hoá từ Tàu tăng lên 25% nếu chiến cuộc cứ tiếp diễn.

Như chúng ta đều biết thuế đánh vào hàng hóa nhập cảng thì người tiêu thụ phải trả chứ không phải nhà sản xuất hay nhập cảng. Tất cả họ chỉ tăng giá bán lên thôi. 
Cả hai xứ Tàu Mỹ dân chúng đều phải tốn thêm tiền vậy thì chơi nhau làm chi cho tốn công của thì giờ? Thoạt nhìn tổng quát thì có vẽ như huề tiền chẳng có kẻ thắng người bại nhưng nếu nhìn xa rộng hơn thì Mỹ sẽ thắng lớn nếu có đủ thời gian duy trì cuộc chiến cho đến ngày cuối.

Tuỳ theo cách tính toán thì đại khái một gia đình có 4 người sẽ phải tốn thêm trên dưới US$ 1000.00 cho một năm. Đó là số tiền phải trả thêm lên cho những thứ mua sắm hàng ngày từ một củ Tỏi, cái áo thung I LOVE New York cho đến cái TV hay Iphone.... Những thứ mà nếu mua ít hơn hay không mua liền ngay bây giờ cũng chẳng đến nổi nào.

Mà nếu có trả thêm thì cũng không sao vì cuối năm chính phủ Mỹ có thể dùng số tiền thuế tăng thu đó mà giảm thuế cho toàn dân mỗi người $1000.00 thì tiền ta lại về túi mình. Người hiểu biết chút đỉnh về kinh tế học thì đều nhớ đồng tiền là vật chạy lòng vòng tùy theo người nắm giữ mà hiệu quả khác nhau.

Trong khi người dân Tàu thì lại ở trong một hoàn cảnh khác. Đa số hàng hóa nhập cảng từ Mỹ mà không mua không được lại toàn là những thứ tối cần thiết cho sự sống còn hàng ngày như thực phẩm, thuốc men, dầu hỏa, phần mềm công nghệ ... 
Do đó cho dù giá cả có tăng cao cách mấy cũng phải è cổ ra mà chịu thôi. Người Mỹ có thể không mua cái i phone mới vài ba năm nhưng người Tàu sẽ cảm thấy chới với nếu không có luá gạo đậu nành hay sữa Ensure, dụng cụ Y khoa tân tiến hoặc Google, Intel ...

Còn nếu nhìn thêm về khía cạnh kỹ nghệ hay quân sự thì là đại thảm họa. Không có chip điện tử thì sẽ không có cái gì nhúc nhích được ngoại trừ cô em khiêng đạn.

Thành phần cầm quyền lại chỉ thích làm việc theo lối Dân chết mặc dân Tiền thầy bỏ túi ... mang qua Mỹ ! Hy sinh đời bố cũng cố đời con ở xứ người thì đấu đá cái nổi gì.

Thật ra thì chuyện thuế má này chỉ là một trận công đồn nhỏ xíu trong một chiến lược An Toàn cho nước Mỹ đã có kế hoạch từ lâu và nay là thời điểm của ngày ra quân toàn diện mà nước Mỹ còn có rất nhiều vũ khí chưa mang ra. Hơn mười mấy năm về trước đã có lác đác vài người đưa lên báo cái viễn ảnh này nhưng đa số quần chúng gạt qua một bên cho đó là chuyện phong thần.

Nhiều người tự hỏi nếu đã biết như thế từ bao năm mà vẫn không chịu làm gì cho đến mãi bây giờ? 
Chuẩn điểm nằm ở chỗ Thói quen và Tâm Lý.

Đầu tiên Mỹ dụ cho Tàu mở cửa hội nhập quen dần với đời sống văn minh tư bản. Giúp cho có công ăn việc làm khác nhàn nhã mà thu nhập lại nhiều hơn là mặc áo Mao đi cày ruộng. Từ từ đưa dân Tàu ra khỏi lủy tre làng để thấy để thèm đời sống của thế giới hiện đai. Quen có iphone, wifi hay mỗ nội soi rồi thì làm sao mà chịu được cái cảnh phải trở về với cái loa phường hay cái cưa rỉ xét cưa từng khúc xương , viên thuốc tể ! Ăn quen quá rồi giờ bảo nhịn như ông Tập vừa mới khuyên dân Tàu hãy trở về lại cái thời Vạn lý trường chinh thì đúng là chuyện phong thần hoang tưởng. Đó là chưa bàn đến chuyện chính sách hay chế độ của Tàu không thể nào vận hành trơn tru được theo phong cách tự do công bằng bình đẳng.

Mỹ có đồng minh giàu có sẳn sàng góp vốn chơi chung còn Tàu thì có ai không \?

Trong giai đoạn này Mỹ chỉ muốn các quốc gia khác tăng gia sản xuất thay thế vị trí của Tàu mà người tiếp tay lại là những ông bự gốc Tàu. Đại gia Tàu mang hãng xưởng qua VN hay các nước lân cận để tránh cái Made in China. Mỹ biết cái chiêu trò này nhưng nhắm mắt làm ngơ vì sẽ có cái lợi lớn hơn là Tình trạng thất nghiệp của công nhân Tàu lại thêm món hời qua cái thế cạnh tranh đưa đến việc giảm giá khi hàng hóa bán ra ở Mỹ.

Sau đó thì sẽ tuần tự nhi tiến đẩy cho chiến trận theo lẽ tự nhiên thông thường như ở Nga, ở Trung Đông. Mỹ Âu cứ ngồi yên mà hưởng lợi nhìn đối thủ tự tan rả chia năm xẻ bảy khỏi còn phải lo cái chiêu dân đông lấy thit đè người ... Hãy nhìn vào việc Quốc hội Mỹ đồng ý 100% cho việc bán vũ khí tân tiến cho Taiwan vừa qua. Một việc hầu như chưa có tiền lệ.

Thế thì tại sao đảng Dân Chủ của Mỹ lại chống đối việc làm của ông Trump? 
Dễ hiểu thôi. Ho ghen tức và bực tức vì hoàn cảnh và thời thế đã đưa họ vào cái thế chầu rìa không được hưỡng công mặc dù họ cũng đã và đang đóng góp phần lớn. Ông Obama không phải vì ngu hay hèn yếu mà đi cúi đầu bị làm nhục khắp năm châu. Cả đảng Cộng Hòa cũng sẽ không được kể công vì những người xây dựng chiến lược dài lâu cho nước Mỹ không muốn một đảng nào dành trọn chiến công sẽ đưa đến độc đảng và độc tài. Khi thời thế đến độ chín mùi Họ dùng người ngoại đạo (Trump) để dẹp thằng bá đạo (Tàu cộng).

Vật giá có lên xuống bất thường, xã hội có vài đổi thay nhưng chúng ta người dân Mỹ cứ hãy ung dung tự tại mà sống mà giúp cho nước Mỹ thắng "Cuộc chiến " này. Tình trạng đã quá rõ ràng như ván bài sắp sẵn. Chỉ đừng vì một chút thiếu hiểu biết mà bỏ cuộc chơi quá đã ngàn năm một thuở tiễn em đi này.

Có người sẽ lại hỏi Còn xứ Vệ thì sao? Xin thưa rằng câu trả lời tùy theo ở chỗ hiểu biết và hành xử như thế nào về mấy chữ Made in Vietnam.

Hoàng Duy Liệu
Nhớ người đã qua 2019

15 Tháng Tám 2014(Xem: 28268)
Chuyện cổ tích của con kể bắt đầu bằng ngày xưa con có ba, ngày xưa con có má, ba má là mãi mãi ... là cho đi không đòi lại bao giờ ...
15 Tháng Tám 2014(Xem: 25449)
GS. Nguyễn Xuân Hoàng giảng bài say sưa, trong đam mê dù triết học hay văn chương,... Vị thầy mà khoảng cách thời gian lớn hơn chúng tôi độ một giáp...
15 Tháng Tám 2014(Xem: 24764)
Biết đến bao giờ tôi lại trở về? Để được sống yên bình ngắm hàng phượng vĩ vào mỗi mùa Hè, và sống lại thời xưa cùng các bạn vui chơi những ngày Hè thong thả....
14 Tháng Tám 2014(Xem: 15006)
Và trong lòng thì trời ơi, tôi muốn đi biết là chừng nào, nhưng không tìm ra lối. Những nơi đi được thì đã nghẹt người, đành quay lại.
13 Tháng Tám 2014(Xem: 25152)
"Mẹ mày có khỏe không?' Ông ơi! câu hỏi ngọt ngào này của ông làm tôi vui biết mấy. Tôi khỏe lắm ông à! Tôi sẽ nắm tay ông, cùng ông đi cho hết đoạn đường trần gian.
09 Tháng Tám 2014(Xem: 29159)
Xin mượn những dòng này để làm món quà dâng lên Mẹ của chúng con. Cầu mong Mẹ luôn được thân tâm an lạc để tụi con có dịp đền bù phần nảo những hy sinh Mẹ đã dành cho tụi con.
06 Tháng Tám 2014(Xem: 23283)
Những ước muốn thật xanh, thật đẹp đã dường như liên kết “mây khói” với hiện thực cuộc đời. Ai bảo”Người đi trên mây” dửng dưng? Kính thăm Thầy – xin cầu chúc mọi sự an lành thanh thản.
05 Tháng Tám 2014(Xem: 15250)
Và những phát biểu của đại diện gia đình thành viên Tự Lực Văn Đoàn: Nhà văn Nguyễn Tường Thiết đại diện gia đình Nhất Linh, Giáo sư Minh Thu đại diện gia đình Hoàng Đạo, Bác sĩ Nguyễn Tường Giang đại diện gia đình Thạch Lam…
05 Tháng Tám 2014(Xem: 15282)
Tôi ngồi nghe, lặng người. Tôi biết tình trạng sức khỏe của anh tôi kéo dài từ Bảy Hai đến nay đã là những ngày nằm chờ chết. Có lẽ anh đã chết từ những ngày Sài Gòn vừa mất, khi các con anh bị bắt đi học tập cải tạo, và cả chính anh cũng bị chính quyền mới cho người đến tận nhà điều tra xem bệnh thật hay giả, có đủ sức đi học tập cải tạo không.
02 Tháng Tám 2014(Xem: 20987)
Tiễn chân Quỳnh Giao về bên kia thế giới. Tôi lại nghĩ đến đời người, duyên và nghiệp. Quỳnh Giao là con chim quý đã có một phước báo từ kiếp trước nên tiếng hát đi vào lòng người.
02 Tháng Tám 2014(Xem: 28087)
Khi tôi viết những dòng này thì đại diện gia đình đang chuẩn bị để lên những chuyến bay về tham dự buổi lễ gắn lon Chuẩn Tướng cho Việt
31 Tháng Bảy 2014(Xem: 18001)
Hoàng ngồi trên xe lăn, tóc bạc trắng, áo pull đen, gầy yếu, thăm thẳm, tôi nghe thấy hơi ấm mỏng len qua những ngón tay của hai đứa tôi xiết nhẹ.
27 Tháng Bảy 2014(Xem: 17372)
Ngồi trong tòa soạn báo Việt Tribune, chúng tôi vẫn hồn nhiên “mày tao”. Như những ngày Văn Học năm xưa. Có chi thay đổi đâu! Tôi muốn mượn câu thơ của Phạm Nhuận để tặng Nguyễn Xuân Hoàng.
27 Tháng Bảy 2014(Xem: 15305)
Hai người phụ nữ ôm chầm lấy nhau. “Cô có khỏe không? Em bé tên gì vậy cô? Em dễ thương quá!” Tám ẵm bé lên, áp má mình vào má bé.
23 Tháng Bảy 2014(Xem: 18380)
Với nữ lực của Vy, chắc chắn tác giả Người Đi Trên Mây sẽ luôn bước trên những đám mây mịn màng, bồng bềnh, thư thái nhất giữa nụ cười e lệ ...
23 Tháng Bảy 2014(Xem: 22671)
Quỳnh nhắc lại chuyện tối qua, khi cả xóm bị khích động bởi tiếng kêu la giữa khuya của căn nhà đâu lưng bên kia hẻm.
22 Tháng Bảy 2014(Xem: 23220)
Nguyễn Xuân Hoàng là người nghệ sĩ đích thực, nhưng tư chất nhà giáo đặt ra những giới hạn không thể vượt qua cả trong cuộc đời lẫn trong nghệ thuật. Hình như A. Camus bảo nghề giáo là chỗ sa lầy ...
19 Tháng Bảy 2014(Xem: 20442)
Ông lại nghĩ đến người nghèo ở VN và những ngôi nhà bạc tỉ, dát vàng lộng lẫy. Ông nghĩ đến dàn khoan đang chễm chệ ngoài khơi và lời nói trịnh thượng của đại diện Trung Cộng.
18 Tháng Bảy 2014(Xem: 23117)
Xin được một lời cám ơn Thầy, cám ơn Cô. Cám ơn quý anh chị và các bạn đã thực lòng với trường xưa, cùng góp bàn tay mang bao nụ cười, niềm vui nhiều kỷ niệm trên hai chuyến đi về.
17 Tháng Bảy 2014(Xem: 30169)
Mừng anh thêm một tuổi, anh thương yêu, bây giờ tháng bảy, Hồn em, quà mừng sinh nhật, tay anh giữ đã từ lâu.