Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Khánh Vy - Đưa Tôi Về Dưới Mưa.

02 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 65437)
Khánh Vy - Đưa Tôi Về Dưới Mưa.

 

 

ĐƯA TÔI VỀ DƯỚI MƯA

 

Khánh Vy

 

                                                    (Tặng các nữ sinh trường Ngô Quyền Biên Hòa)

 

Tôi cứ mơ ước là có ngày tôi cũng được khoác lên người chiếc áo dài trắng dịu dàng thướt tha đó ôm cặp đến trường. Thật là mơ mộng làm sao!

 

Tôi biết... tôi biết... Hễ nói tới chiếc áo dài trắng là mọi người đều nghĩ ngay đến sự ngây thơ hồn nhiên, vẻ dịu dàng xinh xắn của các cô nữ sinh. Nhưng nào có ai biết được nỗi khổ của bọn con gái tụi tôi. Nhất là tôi. Này nhé, hễ mặc áo dài mà gặp ngày trời quang mây tạnh thì “tà áo bay bay như bướm lượn” nhưng hễ trời buồn rơi lệ “giọt vắn giọt dài” thì tôi cũng “vắn dài lệ rơi”.

Lúc mới nghe nữ sinh Ngô Quyền bắt đầu mặc áo dài khởi đầu niên học mới, tôi mừng như mở cờ trong bụng. Ôi chao, tánh tôi vốn ghiền tiểu thuyết. Đọc những cuốn tiểu thuyết Tuổi Hoa với những hình ảnh những cô nữ sinh mặc áo dài thon thả là tôi mê chết người đi. Tôi cứ mơ ước là có ngày tôi cũng được khoác lên người chiếc áo dài trắng dịu dàng thướt tha đó, ôm cặp đến trường. Thật là thơ mộng làm sao!

Tôi chờ hoài, chờ mãi… cuối cùng thì ngày khai giảng cũng đến. Bởi vì đó là ngày đầu tiên bọn tôi mặc áo dài nên tôi và vài nhỏ bạn rủ nhau đi bộ đến trường để… khoe dáng. Cứ trông thấy những chiếc Honda, những chiếc xe đạp dừng hẳn lại, đưa mắt nhìn theo bọn tôi là lòng cả bọn cảm thấy thích thú rồi.

Cứ như thế suốt mấy tuần liền, bọn nữ sinh cứ như là sống trên mây. Các “chàng” tự nhiên cũng ga-lăng với bọn tôi hơn. Tan học là tụi tôi có “tài xế” xung quanh chở về, nếu hôm nào bọn tôi đi bộ. Vui hết biết. Rồi cơn mưa đầu tiên đến. Tôi vốn rất yêu mưa. Hễ mưa xuống là tôi xỏ chiếc áo mưa vào, thả bộ đi trong mưa, cảm thấy lòng mình như thoát tục, nhẹ bổng hẳn đi. Đó là trước khi tôi biết mưa chẳng ưa gì chiếc áo dài trắng của tôi. Hay là chiếc áo dài trắng của tôi không ưa mưa?

 

 

Mưa ở Việt Nam là trời mưa “bong bóng phập phồng” mưa dai dẳng, mưa không ngớt hột. Chuông báo hiệu giờ tan học đã reo lâu rồi nhưng tôi vẫn còn chưa về. Tần ngần đứng ở hành lang, tôi đưa mắt nhìn ra sân trường, nhìn những hạt mưa tí tách rơi, rồi quay lại nhìn xuống bộ đồ dài trắng của mình, ngao ngán. Chiếc áo mưa bé nhỏ không thể nào che hết bộ đồ dài của tôi từ đầu đến chân. Biên Hòa là miền đất đỏ. Phen này chắc chiếc áo dài trắng sẽ trở thành chiếc áo dài vàng quá. Cả bọn con gái cứ đứng ngẩn người ra, không biết phải làm gì. Bạch Nga lên tiếng:

- Thôi bây giờ lội mưa về chứ biết sao bây giờ. Hổng lẽ cứ đứng đây hoài sao?

Tâm Anh nói:

- Nhưng mà mưa lớn như vầy, dơ đồ hết sao?

- Thì đành vậy thôi, chứ chờ hoài sao được? Ai mà biết chừng nào mưa mới tạnh mà về.

Nghe Nga nói, cả bọn cũng gật gù đồng ý. Tôi cúi xuống cuộn hai cái ống quần rộng thùng thình lại, xắn lên đến đầu gối “trời… sao mà nhìn mình giống mấy bác nông dân”, tôi thầm nghĩ. Tôi đưa tay kéo lại chiếc áo mưa, rồi rón rén đi vào trong cơn mưa để đến bãi đậu xe. Mưa quất mạnh vào người tôi. Gương mặt tôi chẳng mấy chốc đã ướt đẫm. Đi gần đến chiếc xe đạp của tôi, người tôi run cầm cập. Tôi ráng chạy lúp xúp đến chiếc xe của tôi, đưa tay dắt xe ra khỏi cổng trường. Vừa mới chuẩn bị tư thế để leo lên xe thì…“xoạt”… hai cái ống quần của tôi chẳng chịu nằm yên buông thõng xuống. Trong nháy mắt hai cái ống quần nhuộm đầy một màu vàng. Tôi đứng đó như bị trời trồng, cúi nhìn bộ đồ dài của mình bị mưa hủy hoại, ứa nước mắt. Một bàn tay đặt lên vai tôi:

- Trân, sao không về đi mà cứ đứng đó hoài vậy? Mưa lớn mà.

Tôi quay lại nhìn Nghĩa, anh bạn học cùng lớp, nói như khóc:

- Áo dài của Trân bị mưa lem hết rồi.

Nghĩa cười:

- Vậy thì càng về nhà sớm nữa, chứ Trân đứng đây hoài đâu có hết lem đâu nè.

- Trân biết mà. Chỉ tại bất ngờ quá nên Trân… Tôi bỏ lửng câu nói, cảm thấy mình vô duyên lạ. Tự dưng đứng ở đây than phiền về chiếc áo dài của mình. À, mà sao mấy cuốn tiểu thuyết Tuổi Hoa không bao giờ nhắc đến chuyện các cô nữ sinh bị mắc mưa hết vậy. Trong lúc tôi còn mải suy nghĩ, Nghĩa cúi xuống giúp tôi xắn lại ống quần:

--Thôi, để Nghĩa đưa Trân về nhà.

Đỏ bừng mặt tôi lí nhí đáp:

--Cám ơn Nghĩa nha.

Trên suốt con đường về, tôi cứ lặng thinh, chú ý đến những vũng nước đọng trên đường nhiều hơn là chú ý đến Nghĩa. Mỗi khi chạy ngang một vũng nước là tôi lại đưa chân lên, khiến Nghĩa bật cười. Tôi lại lật đật bỏ chân xuống, ngượng chín người.

Về đến nhà, tôi vội bỏ ngay bộ đồ dài của tôi vào ngâm nước để cho ra những vết bùn và để khỏi bị thâm kim bởi nước mưa. Chiếc áo dài của tôi sống sót qua được cơn mưa đầu tiên. Tôi thì không. Sau lần đó, mỗi lần “mưa rơi rơi trên đường, mưa rơi khắp phố phường” là tôi ngồi trong lớp buồn cho chiếc áo dài của mình lại bị hành hạ. Và mỗi lần mưa, Nghĩa lại xuất hiện để “Đưa tôi về dưới mưa”.

 

                                              Oklahoma City, 7/ 97

Khánh Vy

06 Tháng Năm 2012(Xem: 150745)
Hỡi những người còn mẹ, hãy dành một phút nhấc điện thoại lên gọi về thăm người mẹ ở xa. Hãy gửi một bông hoa, một tấm thiếp đơn giản nhưng đầy ắp tình thương.
05 Tháng Năm 2012(Xem: 205773)
đây là cơ hội bạn gặp gỡ bạn học cũ thời tiểu học, bạn Bùi thị Lợi, sau 50 năm, chặng đường dài nửa thế kỷ, và giới thiệu đến bạn bè.
04 Tháng Năm 2012(Xem: 168962)
Đây là, chẳng phải ai khác, mà là những người di tản, những rác rưởi 37 năm trước chạy trốn Cộng Sản, hoặc đã bị đi tù, đi cải tạo. Gió chướng đẩy họ ra đi, nay gió nào đẩy họ về?
03 Tháng Năm 2012(Xem: 164366)
Những ngày đầu tiên đi dạy trường trung học tráng niên Ventura, tham dự những sinh hoạt khác lạ của học trò Mỹ, tôi không khỏi so sánh với những ngày tôi còn dạy ở Việt Nam.
03 Tháng Năm 2012(Xem: 158160)
Chỉ một tháng Tư thôi mà biết bao nhiêu là thay đổi, mình còn cố lết được hết cái năm cuối cùng của thời trung học...
26 Tháng Tư 2012(Xem: 134880)
Riêng tôi qua những chuyến đi, tôi cảm thấy thế giới này trở nên thân thiện hơn, gần gũi hơn với những cuộc gặp gỡ bất ngờ đến mức ngỡ ngàng.
25 Tháng Tư 2012(Xem: 130149)
Và biết có nhiều hạnh phúc tinh thần khác lớn hơn ăn ngon mặc đẹp , lớn hơn những lạc thú vật chất khác của đời thường...
25 Tháng Tư 2012(Xem: 117995)
Đây là danh sách các Cựu Hướng Đạo Sinh Biên Hòa do Diệp Hoàng Mai cung cấp, nếu các Anh Chị Em CHĐ có thêm danh sách để bổ sung xin liên lạc email: diepmails@yahoo.com
21 Tháng Tư 2012(Xem: 148056)
Hướng Đạo một ngày là Hướng Đạo trọn đời. Thành ngữ nầy tôi đã được đọc trong tủ sách Hướng Đạo từ những ngày mới chập chững bước chân vào Phong Trào.
16 Tháng Tư 2012(Xem: 144558)
con số 13 là con số đáng sợ! Nhưng với chúng tôi, nó lại là con số thật đáng yêu! Vì lần họp mặt lớp 11B4 lần thứ 13 này là ý nghĩa nhất
13 Tháng Tư 2012(Xem: 154234)
(Không biết có phải nhờ vào uy linh của… Đức Ông hay không, vài tháng sau có một cây cầu được khởi công! Đến nay đã hoàn thành vào đầu năm 2012)
13 Tháng Tư 2012(Xem: 166540)
Sau nầy, khi đã thành nhân, dù không thành danh gì nhưng tôi vẫn mãn nguyện vì mình đã có một ký ức tuổi thơ thật tuyệt vời…
13 Tháng Tư 2012(Xem: 144579)
Có họp mặt, rồi có chia tay, đó là quy luật muôn đời. Khi Nguyễn Hữu Hạnh về Biên Hòa được vài hôm, trong lần gặp lại đầu tiên, Hạnh đã nói với tôi "làm sao tạo điều kiện để bạn gặp lại số bạn bè thời tiểu học ở Chợ Đồn".
12 Tháng Tư 2012(Xem: 144288)
Từ rất nhiều năm nay cứ hễ trời mưa là tôi nhớ. Nhớ quay quắt, nhớ khôn cùng ngôi trường nơi vùng rừng núi ấy.
07 Tháng Tư 2012(Xem: 125171)
Thầy kính yêu của con, thầy trò ta đã không gặp lại nhau hơn bốn mươi năm qua. Nhưng qua trang web NQ, con đã gặp lại hình ảnh của Thầy.
06 Tháng Tư 2012(Xem: 152956)
Video này được thực hiện dưới dạng Playlist, gồm 10 bài hát : * Buồn * Buồn chi nữa em * Chủ nhật buồn * Có những nỗi buồn * Em loài hoa buồn ...
05 Tháng Tư 2012(Xem: 140501)
Với tôi, âm nhạc là tri kỷ, là ngôn ngữ của hồn, là liều thuốc của con tim, là nguồn sống và là... tất cả. Xin cám ơn đời, cám ơn người đã cho tôi có được niềm đam mê tuyệt vời ấy.
30 Tháng Ba 2012(Xem: 158540)
THÁNG TƯ NẮNG - Thơ Tưởng Dung, Nhạc Phạm Chinh Đông- Hòa Âm: Đỗ Hải – Ca sĩ : Thúy An
23 Tháng Ba 2012(Xem: 149995)
Trong lúc sống nay đây mai đó ở Sài Gòn, tôi đã từng "được" Công An hỏi thăm và đưa về ngủ ở trong bót để làm quen với muỗi vài lần.
23 Tháng Ba 2012(Xem: 164249)
# Tiêu đề: Giấc sầu # Artist: Ngô Càn Chiếu # Composer: Ngô Càn Chiếu # Harmonist: Ngô Càn Chiếu # Lyricist: Ngô Càn Chiếu