Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Thị Thêm - NGÔ QUYỀN VÀ NHỮNG NỤ CƯỜI

03 Tháng Bảy 20171:00 SA(Xem: 18056)
Nguyễn Thị Thêm - NGÔ QUYỀN VÀ NHỮNG NỤ CƯỜI

NQvaNhungNuCuoi 1

Hãy như là nụ cười.

Hiền hòa và đôn hậu.

Hãy như là đôi mắt

Dịu dàng và yêu thương

Mỗi buổi sáng đến trường

Của một thời cầm phấn...

Bây giờ thầy già lắm.

Mà sao đẹp lạ thường

Em càng kính, càng thương.

Nguyện thầy luôn khỏe mạnh.

 

Tôi đã viết những câu này ngay trong những giờ Đại Hội Ngô Quyền, khi nhìn qua bàn bên kia các thầy đang theo dõi chương trình.

NQ và nhungnucuoi -2NQ IMG_4228

Thầy tôi đó, tôi kính yêu biết mấy (nói ra các bạn sẽ cười, vì sao mà tôi cải lương quá dị!). Mỗi khi nhớ và nghĩ tới các thầy lòng tôi lại chùng xuống. Tôi đã coi các thầy như cha của mình. Cha tôi đã mất, gương mặt phúc hậu, ít nói và nụ cười thật hiền. Nhìn các các thầy - Nhất là thầy Hoài, thầy Quýnh, thầy Võ - lại khiến tôi nhớ ba da diết.

 

Khi nghe Hạnh giới thiệu các thầy cô ở xa cùng về tham dự. Thầy Phạm Ngọc Quýnh đến từ Canada, thầy Phạm Gia Hưng đến từ Virginia... thầy Phan Thanh Hoài đến từ Viện dưỡng lão.
thay Hoai

Ôi chao! tim tôi thắt lại, tôi muốn qua ôm thầy một cái quá đi. Thời gian thật tàn nhẫn và không chừa một ai. Năm nay sức khỏe thầy không được như năm ngoái. Thầy nhìn mọi người với ánh mắt yêu thương và chấp nhận. Thầy tôi đó, không biết sang năm thầy có còn đủ sức đến để học trò tặng hoa mừng thọ hay không?. Mong là thầy vẫn bình an và khỏe mạnh. Mong thầy vẫn luôn minh mẫn và giảm bớt những đau đớn, mệt mỏi của tuổi già.
thay Hoai va con gai

Khi nhìn thầy ra về với chiếc walker và cô con gái bên cạnh tôi thật cảm động và biết ơn. Em cám ơn thầy, cám ơn nhiều lắm. Thầy đã yêu thương học trò nhiều biết bao nhiêu để mà đến đây hôm nay. Đến để em được thăm thầy và mừng vì thầy vẫn còn sức khỏe.

 

Nguyện ơn trên gia hộ cho thầy Hoài và tất cả các thầy, cô của Ngô Quyền được mọi sự an lành, khỏe mạnh và tuổi thọ dài lâu.
NQ và nhungnucuoi -1NQ - IMG_1045

Đặc biệt là ngày Đại hội 01/7/2017 lại đúng ngày sinh nhật của thầy Phạm Gia Hưng. Một trong những ông thầy vẫn còn giữ được tuổi xuân bền lâu nhất. (Thầy Nguyễn Thất Hiệp cũng giữ được phong độ như vậy). Khi thầy đứng gần học trò, nhiều người không biết người đàn ông trẻ đẹp luôn cầm cái máy quây phim kia là cội tùng già nhất trong nhóm. Là vị giáo sư từng tặng trứng ngỗng to tổ chảng cho đám già kia về luộc. Hay là phết cho mấy chữ vào tờ giấy và họ hết dám đi rong, phải đến văn phòng chép phạt cuối tuần.

 

Học trò ít khi được chụp hình với thầy Phạm Gia Hưng mà còn bị thầy quây phim nữa chứ. Ngày Tiền hội ngộ và cả ngày đại hội, thầy luôn đi tới đi lui quay phim với một nụ cười hạnh phúc. Thầy muốn ghi lại hình ảnh thân thương của một chuyến đi chơi xa nhiều ý nghĩa.

 

Nghe nói đám học trò già ở miền Nam Cali đã đón tiếp thầy bằng một bữa tiệc sinh nhật sớm cho thầy tối ngày 29/6/2017. Thầy không ngờ hôm đó đông như vậy hả thầy?. Thầy ơi! Lữ Công Tâm, Nguyễn Hữu Hạnh và một số cựu học sinh NQ thổ địa ở đây như có đài phát thanh vậy đó. Họ lên đài phát tín hiệu đi thì học trò thầy lập tức có mặt liền một khi. Đông, vui và chơi tới bến. Hèn chi em gửi Email chẳng thèm ai nhận hết.

 

thay Pham Gia Hung 2thay Pham gia hung 3

 

Ngày đại hội, nghe những lời thầy phát biểu, cũng như khi thầy được hai học trò già kẹp hai bên dìu lên cắt bánh sinh nhật, em chợt nghĩ: "Sao mà tình thầy trò đẹp như vậy không biết" Cám ơn các thầy cô. Cám ơn nền giáo dục nhân bản của chế độ VNCH đã cho thế hệ chúng em những tình cảm thầy trò tốt đẹp. Em dưới này cũng hát mừng sinh nhật thầy đó. Thầy có nghe không?
thay Pham gia hung

 

Thú thật, học trò cũ của em cũng dành cho em những yêu thương quý giá y như vậy. Mỗi khi có dịp cô trò gặp gỡ, các em ấy cũng đối xử với em hết lòng và dễ thương biết mấy. Tình nghĩa thầy trò cộng thêm cuộc sống từng trải và tuổi tác đã kéo chúng em gần nhau. Để thương yêu lo lắng cho nhau. Ngày 04/7 tới đây, em cũng có một buổi tái ngộ học trò xưa mà hơn 40 năm qua không gặp lại. Chúng em sẽ rất vui và hạnh phúc. Như hôm nay em đã hạnh phúc trong vai trò một người học trò cũ của các thầy cô.

 

Các cô đừng trách sao em không nói về các cô. Em cũng kính yêu các cô lắm. Nhưng vì các cô đều đẹp và tươi thắm quá. Các cô cho em có cảm giác các cô còn rất khỏe mạnh và hạnh phúc. Mỗi cô đều như là một bông hoa màu sắc và lộng lẫy.

Khi nhìn cô Minh Nguyệt và các cô khác ra sàn nhảy. Có ai dám nói cô già hơn học trò. Và nếu không phải là học sinh NQ có ai biết đó là cô giáo đa tài của trường. Em ngồi thù lu một chỗ chỉ để nhìn và khâm phục. Thời gian đã bị các cô đuổi đi thật xa để không ai nhận ra tuổi thật. Những nụ cười tươi đẹp rực rỡ để chúng em bắt chước và làm đẹp cuộc đời mình.

 NQ IMG_4233

Em đã gặp nhiều bạn và họ đều nhắc lại những kỷ niệm và hình ảnh các cô ngày xưa. Ôi! Các cô trong mắt họ như bóng mát giữa trưa hè trống vắng. Cô xinh đẹp, dịu hiền và tha thướt làm sao. Có cô thật nghiêm, khiến học trò kính phục. Nhưng đa phần các cô đều là những cô giáo mới ra trường. Các cô còn rụt rè và thỉnh thoảng còn mắc cở với học sinh và đồng nghiệp.

Các cô đã tạo nên cho mái trường NQ thêm sinh động và sắc màu. Như sân trường rộng được che mát bằng những tàn phượng vỹ rực rỡ. Như một cánh đồng cỏ có những bông hoa tươi thắm vượt lên khoe sắc dưới nắng mai. Hình ảnh và kỷ niệm của các cô gợi lại biết bao yêu thương cho nhiều thế hệ học sinh.

 

Bây giờ các cô vẫn còn đẹp và có những nét riêng của mình. Rất mừng khi các cô về đây với sức khỏe dồi dào, nụ cười thật tươi của những ngày xưa cũ.

 

Các thầy, cô thấy không? Chúng em mặc đồ rất đẹp, trang điểm chỉnh chu. Không phải để diện cho sang. Mà là để các thầy cô thấy chúng em tôn trọng ngày này. Chúng em đến với đại hội bằng cả niềm vui và sự hãnh diện được là cựu học sinh Ngô Quyền và là học trò của các thầy cô kính mến.

NQ IMG_4219
Dù đã được thông báo trước ngày Đại hội trên website vào thứ tư 27 tháng 6 vừa qua, nhưng hôm nay lần nữa thay mặt Ban Truyền Thông Báo Chí, Ngọc Dung đã giới thiệu chị Nguyễn thị Thêm một thành viên trong Ban Biên Tập của tác Phẩm NQTT, báo cáo lại những khó khăn, trở ngại đã khiến quyển NQTT đã không phát hành đúng dịp hội ngộ năm nay như đã dự định, và chắc chắn sẽ phát hành vào kỳ họp mặt năm 2018 sau khi các hiệu đính về lịch sử, hình ảnh trường lớp, Thầy cô, và Chs  được hoàn tất và kiện toàn nhất.

Năm nay đại hội NQ không đông lắm, hình thức không quá trang trọng  và có nhiều chủ đề như năm ngoái. Nhưng trong đó có nhiều sự thay đổi rất đáng lưu ý.


Thứ nhất là sự hiện diện của ban nhạc Lý & Thông, một ban nhạc thật hay do chính người Biên hòa, cựu học sinh Ngô Quyền Võ Hà Thông khóa 14 điều khiển.

Mở đầu chương trình văn nghệ là màn hợp Ca của các chsNQ với bài "Bảy Ngày Đợi Mong'' tạo không khí thật hào hứng, sôi nổi.
NQ IMG_4221

Hôm nay tôi lại được nghe Huỳnh Đồng (mà bạn bè thường gọi yêu thương là Cháo Lòng Huỳnh Của) hát bài "VÙNG LÁ ME BAY" thật cảm động và hay.

Nhưng chinh phục cả hội trường phải là giọng hát của anh Thân Ngọc Long với bài "GỢI GIẤC MƠ XƯA" Một bài hát để đời của vị Giáo Sư nhạc sĩ Lê Hoàng Long của chúng ta. Bài hát với lời ca, cung bậc tuyệt vời mà anh Long đã gửi hết tâm hồn mình để trình bày.

Nq và nhugnucuoi


Nhắc nhở một trời kỷ niệm của phi trường Biên Hòa là bài hát "MỘT CHUYẾN BAY ĐÊM" do anh Tom Võ một cựu phi công thứ thiệt trình diễn.

NQ và nhungnucuoi5

Anh mặc đồ bay, cầm nón bay khiến các chị thích quá lên chụp hình lia lịa. Ôi! Một thời chinh chiến xa xưa. Một thuở em gái hậu phương và các anh lính trẻ hào hoa.
dsc-3922


Nhưng có lẽ rộn ràng nhất là phần trình diễn của ca sĩ Conie Kim của Sài Gòn trước 75 với bài hát "60 NĂM CUỘC ĐỜI" và thêm 2 bài hát nữa quấy động hội trường. Được lời mời của ca sĩ, từng cặp, từng đôi dìu nhau ra sàn nhảy, nhảy nhót tưng bừng. Vui thiệt là vui.

IMG_4225
Người em Bội Ngọc của Long Thành cũng góp mặt với bản nhạc ''NỬA ĐÊM NGOÀI PHỐ'' thật truyền cảm.
Boi Ngoc

Nguyễn Thông với "HOA SOAN BÊN THỀM CŨ " cũng dìu dặt, ngọt ngào không kém.
Nguyen Thong với Hpa Soan ben them cũ


Chương trình văn nghệ còn nhiều tiết mục thật hay với giàn nhạc Lý & Thông quá xuất sắc. Võ Hà Thông đã giúp những tiếng hát của Ngô Quyền bay lên cao, vô cùng lôi cuốn và truyền cảm

NQ và NhungnuCuoi 3

Trong phần tâm tình Thông đã làm toàn thể hội trường xúc động khi chính thức nhận lời phụ trách phần văn nghệ của trường. Em mong góp một bàn tay và cùng những ca sĩ cây nhà lá vườn Ngô Quyền cất cao tiếng hát. Niềm vui của em rất văn nghệ. Là đôi ba tháng có một kỳ sinh hoạt "Hát cho nhau nghe". Mong rằng những dự tính của em thực hiện được. Để mỗi kỳ Đại Hội Ngô Quyền và Biên Hòa đội ngũ ca sĩ chúng ta sẽ làm cả hội trường bừng lên sức sống và không thua bất cứ một chương trình văn nghệ nào.

 

Cám ơn Võ Hà Thông, Lương văn Lý và bạn hữu trong ban nhạc.
ban nahc Ly Thong
Thương lắm quý vị ơi! Các em vừa ngồi vào ghế, vội vã ăn được tí xíu là phải bỏ đũa chạy ra sân khấu. Nhà hàng cần bàn trống để dọn thức ăn mới, cũng như phải dọn dẹp gấp để tổ chức tiệc cưới buổi chiều. Chúng tôi phải "to go" cho các em để ăn sau. Thức ăn chắc không còn ngon. Nhưng hy sinh vì văn nghệ mà, các em sẽ thông cảm. Phải không?

 

Điều thứ hai mà chúng ta nên chia vui là Quảng Thị Hoa khóa 13 đã bước lên sân khấu phu trách phần giới thiệu chương trình. Lâu nay chỉ một mình Hữu Hạnh làm chủ tình hình. Cho nên nhiều lúc không theo dõi hết danh sách thầy cô hay thiếu sót vì thiếu nhân lực. Bây giờ các em đã trực tiếp tham gia để giúp một tay. Bước đầu bỡ ngỡ nhưng rồi đây các em sẽ là những người làm sống lại một Ngô Quyền trẻ trung và năng động.
quang thi Hoa

 

Điều thứ ba tôi muốn nói là Ngọc Huệ cũng đang có người tiếp tay. Xuân Mai khóa 14 sẽ từ từ thay thế Ngọc Huệ trong phần thủ quỹ. Em đã bắt tay vào việc ghi chép sổ sách và nhận tiền kể từ buổi tối 30/6 tại nhà chị Chung và trong ngày đại hội.

Ngoc Hue va Quang thi Hoa

 IMG_4242

Tôi nghĩ phải như thế mới được. Ban Chấp Hành mình làm nhiều nhiệm kỳ quá rồi. Ăn cơm nhà vác ngà voi mãi cũng còng lưng. Nên để lớp trẻ tiếp sức, hà hơi và thổi luồng gió mới.

Như những lời phát biểu của Dương Văn Y khóa 9 . Bây giờ các đàn anh cũng đã lớn tuổi nên cần được nghỉ ngơi. Các thế hệ đàn em có khả năng nên đưa vai ra gánh vác. Những mục đích và tôn chỉ đúng đắn của hội phải được duy trì và tiếp tục bảo tồn.


Tôi đã muốn chấm dứt bài viết ở đây vì bài cũng đã dài. Nhưng trong tôi cũng có điều muốn nói về niềm đau và nụ cười. Đó là nụ cười của Nguyễn Tất Ứng.

Vâng, Tất ứng vừa có một tin buồn. Mẹ chồng bạn vừa mới mất. Tôi không thể đến để chia buồn cũng như tiễn bà đi một đoạn. Ngày tiền hội ngộ Tất Ứng đã đến để có mặt. Tôi ngạc nhiên khi nhìn Tất Ứng từ xa. Gương mặt hốc hác, mệt mỏi và Tất Ứng gầy như chưa bao giờ tôi thấy như thế. Khi Tất Ứng ngồi lại bàn tôi đến để chia buồn. Tôi lại được biết chồng của bạn cũng lâm trọng bệnh, đang điều trị định kỳ. Chao ơi! nhiệm vụ và nỗi buồn quá lớn đang đè trên vai Tất Ứng.

Nhưng trái với sự lo lắng của tôi. Tất Ứng chấp nhận sự ra đi của mẹ chồng và bệnh tình của chồng theo cái nhìn nhà Phật. Bạn ấy đã cười nhẹ nhàng chấp nhận vòng tròn Sinh Lão Bệnh Tử một cách tự tại.
tat ung

 

Tôi đã học được bài học này từ những vị sư, nhưng một người bình thường ngộ ra điều này không phải dễ. Cám ơn Tất Ứng đã giúp tôi thêm nghị lực và tập bình thản trước mọi sự việc có thể xảy ra. Chúc Tất Ứng đầy đủ sức khỏe và nghị lực để vượt qua tất cả khó khăn. Chúc ông xã Tất Ứng mau bình phục và chia buồn với bạn về sự ra đi của mẹ chồng bạn.

 

Đời người không chừng. Còn được yêu thương, quan tâm cho nhau ngày nào là đáng quý ngày đó. Còn khi nằm xuống rồi có tiếc thương, có than khóc cũng không giúp ích được gì.

 

Chúng ta cũng vậy, tuổi cũng không còn trẻ. Mỗi năm chỉ có một ngày để họp mặt. Được nhìn lại thầy, cô xưa. Được gặp gỡ bạn bè, được chụp hình chung và cùng nhau tâm sự. Các bạn hãy quên đi một ngày trách nhiệm với con cháu để được sống cho mình, đến chung vui trong ngày đại hội Ngô Quyền.

 

Sang năm -2018- Tác Phẩm Ngô Quyền Toàn Tập sẽ chính thức phát hành. Một quyển sách có giá trị về mặt lịch sử của trường ta. Một tư liệu để đời cho các cựu học sinh NQ.  Các bạn cố gắng hẹn nhau về tham dự. Chúng ta sẽ mời các thầy cô có mặt ký tên trong tác phẩm giá trị này.

Các bạn hãy hẹn nhau cùng về hội ngộ. Để tìm lại niềm vui và nụ cười hân hoan sum họp của thầy cô và bạn hữu.

 

Hẹn gặp các bạn sang năm trong ngày họp mặt truyền thống 2018.

 

Nguyễn thị Thêm

 

 

 

 

 

29 Tháng Sáu 2010(Xem: 89201)
Vào hạ tuần tháng 5/2010, từ Cali em đã gửi email báo trước cho tôi biết tin em sẽ về thăm quê nhà ở Nha Trang khoảng hai tuần lễ kể từ ngày 23/05/2010, nhưng trong email em đã kín đáo không cho tôi biết là thân phụ em vừa mất và mục đích chuyến về Việt Nam lần này của em là để lo tang Cha.
18 Tháng Sáu 2010(Xem: 92202)
Một trong hai tai nạn lớn nhất đời người vừa xảy ra với chúng tôi khi Ba vĩnh viễn bỏ cuộc đời, bỏ Mẹ và chúng tôi, Những năm gần đây, nhiều người bạn cùng thời với Ba, những người sinh vào cuối thập niên 20s đến cuối thập niên 30s của thế kỷ hai mươi lần lượt bước sang thế giới vĩnh hằng, chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần cho ngày Ba về với ông bà, nhưng lòng vẫn đau như cắt.
12 Tháng Sáu 2010(Xem: 152605)
Cùng với Mẹ, Cha là người có công sinh thành nuôi nấng và dạy dỗ các con dù trải qua nhiều khó nhọc. Nhưng khác với Mẹ, Cha là đàn ông nên tính trầm lặng, ít biểu lộ tình cảm hay gần gủi con cái, nói chung, nên con cái thường ít cảm nhận lòng thương yêu từ Cha như cảm nhận tình thương từ trái tim người Mẹ. Xin bấm vào các tựa bài bên dưới để thưởng thức:
11 Tháng Sáu 2010(Xem: 91780)
chợt nhớ ba tôi đã qua đời hơn 23 năm qua, tôi chỉ là một đứa con bất hiếu để quảng đời còn lại của tôi bao ân hận và tiếc nuối vì chưa một lần nói với ba rằng “con thương ba lắm ” trong việc làm hay trong tâm tưởng…
05 Tháng Sáu 2010(Xem: 101168)
Tôi là học sinh trung học Ngô Quyền, BH từ NK 1970-71 đến nay, 2010, cũng 40 năm rồi, nếu có chi tiết nào sai sót về ngày tháng, họ tên xin các anh, chị khóa trước và các bạn cùng khóa 1970 -77 giúp sửa lại cho chính xác.
07 Tháng Năm 2010(Xem: 140034)
Mẹ là đề tài xưa cũ nhưng không bao giờ lỗi thời trong Thơ Văn; nhờ thế mà hôm nay, nhân Ngày Lễ Mẹ 9/5/2010, chúng ta có dịp giới thiệu trên Trang Web Nhà những bài viết ngắn qua lời văn chân thật, những vần thơ giản dị mà tràn ngập hình ảnh, hồi ức, kỷ niệm thân thương về Mẹ . Xin bấm các tựa bài bên dưới để thưởng thức:
07 Tháng Năm 2010(Xem: 91133)
Ngày nay, má tựa như ngọn đèn dầu trước gió, nếu một mai ngọn đèn tắt đi, e rằng cuộc đời còn lại của tôi sẽ mang nhiều ân hận và tiếc nuối. Ân hận vì không có những giây phút kề cận bên má lúc tuổi già, tiếc nuối vì không còn được một lần ăn lại món thịt nọng kho, cá trê chiên dầm nước mắm mỡ hành và nghe giọng nói của má với “ Hương vị ngọt ngào”.
06 Tháng Năm 2010(Xem: 80325)
Chúng ta hãy cài một hoa hồng cho những ai còn Mẹ! và một đóa bạch hồng cho những ai mất mẹ. Dù Mẹ còn hay mất, chúng ta cũng phải nên nhớ cho rằng, tất cả ai sống trên đời nầy, thân thể nầy cũng chỉ là một phần tách rời từ thân thể Mẹ mà ra.
25 Tháng Tư 2010(Xem: 93707)
Đầu thập niên tám mươi, trước những bế tắc không lối thoát, Mẹ thu xếp gởi anh chị em chúng tôi, từng đứa, vượt đại dương để đến một vùng đất tự do, ở đó không có khủng bố tinh thần, ở đó không có trại cải tạo giam giữ những người hoàn toàn lương thiện, và ở đó chúng tôi sẽ được học hành thành người.
11 Tháng Tư 2010(Xem: 72916)
Bài viết như một nén nhang tưởng niệm người đã khuất. Ở môt nơi bình an nào đó, tôi tin rằng anh đang mĩm cười. Không phải nụ cười khinh bạc, ngạo mạn mà là nụ cười hồn nhiên, vô tư của tuổi học trò...
06 Tháng Tư 2010(Xem: 83796)
Ngày đầu bước vào ngưỡng cửa Trung học của tôi không được đẹp và dễ thương như các nhà văn đã miêu tả. Tuy nhiên nó vẫn cho tôi nhiều kỷ niệm khó quên.
31 Tháng Ba 2010(Xem: 94469)
Đêm qua thức giấc một mình, nhìn trăng sáng tôi chợt nhớ đến ánh trăng ở VN, nhất là trăng miền biển, trông rất hiền hòa và trong sáng, nơi tôi đã sống 2 năm với nghề “gõ đầu trẻ” sau năm 1975, khi tôi vừa tốt nghiệp trường Sư phạm Sài Gòn, thời gian này đã để lại trong tôi một dấu ấn khó quên.
30 Tháng Ba 2010(Xem: 84408)
Thế rồi hoàn cảnh đẩy đưa, vận người đưa đẩy, tôi xa luôn quê nhà, xa luôn cái bàn học con con cạnh cửa sổ đêm đêm được dỗ dành bởi một loài hoa quen thuộc, không vương giả, không quê muà, chỉ đủ làm xao xuyến lòng tôi khi nhớ đến.
02 Tháng Ba 2010(Xem: 65282)
Cái kinh nghiệm khổ đau của kiếp người có phải là một ấn chứng để tâm hồn vượt lên trên bão dông, để ngôn ngữ yêu nhau vẫn còn dù đã nhiều nghịch cảnh. Và, theo tôi, Nguyễn Tất Nhiên là một thi sĩ thực sự mang đời sống mình làm ví dụ cho một trường hợp của khoan dung và từ ái?
18 Tháng Hai 2010(Xem: 87460)
Xuân Con Cọp lại sắp đến rồi. Mà ở cái nơi "phong trần luân lạc" nầy, Tết nhất cũng chả có gì vui. Thôi thì xin mời bạn cùng tôi nhâm nhi dăm ba câu thơ cũ, để gọi là tạm "mua vui" trong khoảnh khắc chờ đợi đón giao thừa nơi xứ lạ.
16 Tháng Hai 2010(Xem: 79942)
Trước hết, bước qua năm mới, Thủy xin kính chúc mọi người được một năm an khang, hạnh phúc và thịnh vượng. Nhân đây, với tư cách là mẹ của hai đứa con của anh Nguyễn Tất Nhiên, Thủy xin trân trọng gửi đến quý Thầy, quý Bạn lời tri ơn chân thành sâu đậm nhất.
06 Tháng Hai 2010(Xem: 89808)
Xin tạm biệt Xuân xưa, ngày tháng cũ. Hy vọng những chồi non, lộc mới… mang hết những ưu phiền của tôi đi thật xa, đi vĩnh viễn. Tình yêu của tôi ơi, xin ngủ yên!
06 Tháng Hai 2010(Xem: 84372)
Tôi chỉ nhớ mong manh rằng buổi trưa hôm ấy đứng ở sân thượng với gói quầ n áo trong tay nhìn ra phía xa, ngọn đồi huyền bí của tôi nay chỉ còn là một bóng mờ, chập chờn sau những đám khói đen mù mịt.
30 Tháng Giêng 2010(Xem: 91373)
Vậy khi một nhà thơ, nhà văn nào đã qua đời, thì, làm ơn, nếu không vì nhu cầu nghiên cứu tiểu sử để tìm hiểu cặn kẽ về bối cảnh và điều kiện sáng tác của họ, xin đừng khai thác đời tư của họ để phục vụ cho bất kỳ một mục đích nào khác hơn là góp phần cống hiến cho đời ba điều thật đơn giản, nghe rất nhàm tai, nhưng vô cùng cao quý, đó là: Chân, Thiện và Mỹ.
25 Tháng Giêng 2010(Xem: 97664)
Tôi nhớ câu nói của một ông anh trong vùng tôi đang sống, rằng sau khi hoàn tất một công việc, bao giờ người ta cũng thấy hai túi áo chứa đầy những lời cảm tạ và những lời xin lỗi.