Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Hát Bình Phương - NHỚ MÙA XUÂN NĂM XƯA

26 Tháng Ba 201710:22 SA(Xem: 15681)
Hát Bình Phương - NHỚ MÙA XUÂN NĂM XƯA

Nh Mùa Xuân Năm Xưa

 

 

Phao 1

 

Phương rón rén bước ra khỏi phòng trong lúc Bình còn đang say ngủ. Tối hôm qua là đêm Giao Thừa mà vợ chồng Phương vẫn đi làm đến gần nửa đêm mới về đến nhà. Đó là công việc làm hàng ngày của Bình và Phương từ mười mấy năm nay. Trong thời khắc giao mùa ở Việt Nam, mọi người rộn ràng đón mừng Tết Nguyên Đán thì ở đây, những người Việt tha hương hồi tưởng về những mùa xuân năm cũ ở quê nhà…

Thấm thoát mà đã 22 năm kể từ ngày Bình và Phương cùng các con đến định cư ở thành phố Seattle nầy. Cũng như các năm trước, những ngày Tết đến rồi đi theo chu kỳ của thời gian, để lại trong lòng Phương niềm nuối tiếc! Dù rằng Phương đã cố gắng tạo cho gia đình một cái Tết với dưa hấu, bánh chưng, trái cây, thịt kho, dưa giá… cùng với cành mai hay cành đào. Phương đã tạo ra được hương vị ngày Tết nhưng thiếu hẳn cái không khí Tết của chốn quê nhà mỗi độ Xuân về.

Năm nay Tết đến sớm hơn năm ngoái nên cây mai Mỹ ở trước sân nhà Phương mới bắt đầu nhú lên những nụ mai vàng e ấp. Giống mai Mỹ nầy không đẹp bằng mai vàng ở Việt Nam nhưng cũng có màu vàng rực rỡ và lâu tàn. Hôm qua Phương đã cẩn thận cắt mấy cành mai đem chưng trên bàn, cạnh hai quả dưa hấu cho ra vẻ Tết.

Ở miền nam Cali và các thành phố có đông người Việt thì những ngày Tết rộn ràng với những sinh hoạt truyền thống như chợ hoa, hội chợ Tết, văn nghệ mừng Xuân… và những món ăn ngày Tết thì hầu như không thiếu thứ gì. Vì vậy người Việt ở những tiểu bang lạnh thường về Cali ăn Tết thay vì về Việt Nam vừa xa xôi lại mất nhiều thời gian, tiền bạc. Họ muốn tìm lại cái không khí Tết của quê nhà.

Còn nơi Phương ở là một thành phố mưa nhiều nên cây cối xanh tươi và có nhiều rừng thông bạt ngàn với thời tiết lạnh giống như Dalat. Tuy vậy, cứ đến cuối mùa đông thì hoa đào nở rộ sắc trắng sắc hồng khắp mọi nơi báo hiệu mùa xuân sắp về. Phương ngồi nhìn qua cửa sổ, bụi mai vàng sát hàng rào trước sân lấm tấm những nụ hoa. Phía vườn sau, cây đào trơ trụi lá cũng đang nhú lên những mầm xanh. Bất giác Phương chạnh lòng nhớ về mùa xuân của 43 năm về trước…

Đó là mùa xuân Giáp Dần 1974, cuộn phim dĩ vãng theo trí nhớ của Phương thoáng hiện về. Sau ngày đám hỏi của Bình và Phương năm trước, Bình trở lại đơn vị - Trung đoàn 53, Sư đoàn 23 bộ binh đang đóng ở Kontum - mới biết đại đội của Bình đang hành quân ở Quảng Đức. Bình phải trở lại với đồng đội ở đây trong lúc chiến trường vẫn sôi động sau ngày hiệp định Paris được ký kết. Tưởng đâu hòa bình sẽ được lập lại, nào ngờ trận chiến càng ngày càng khốc liệt hơn và Quân đội Việt Nam Cộng Hòa lâm vào tình huống thiếu vũ khí và đạn dược vì bị cắt viện trợ bởi Quốc hội Hoa Kỳ.

Năm ấy, ảnh hưởng đến tình hình chiến trường nên không khí Tết ở Saigon không rộn ràng như xưa vì mọi người lo lắng đến cuộc chiến không cân sức. Phương cũng lo lắng không yên, chạnh lòng nhớ đến Bình đang ở ngoài trận địa xa xôi mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc. Phương trông đợi tin tức của Bình và ngày đêm thầm cầu nguyện cho Bình được an lành trở về với gia đình. Một nỗi vui mừng khôn tả khi Phương nhận được tấm thiệp Xuân của Bình gửi về từ chiến trường sau ngày Tết. Trong thiệp có bốn câu thơ Bình gửi tặng, thật không còn niềm vui gì bằng khi biết được tin của Bình tuy vẫn còn xa nhà.

 

Thiep Xuan 1974 _HatBinhPhuong

Cái thiệp Xuân đó Phương vẫn mang theo bên mình cho đến bây giờ dù đã 43 năm qua. Màu giấy đã vàng úa và mực đã nhạt nhòa theo năm tháng nhưng vẫn được Phương trân quý như một kỷ vật, chứng tích của một thời chiến tranh đã đi qua cuộc đời của Bình và Phương. Rồi vận nước đổi thay, cuộc đời của Bình và Phương cũng nổi trôi theo mệnh nước. Những nỗi gian khổ tưởng đâu bám lấy vợ chồng Phương mãi mãi. Nhưng thần may mắn đã mỉm cười với Bình và Phương nên mới được chấp nhận định cư ở Mỹ qua chương trình HO. Thật là một niềm hạnh phúc tuyệt vời mà Thượng Đế đã ban tặng cho gia đình Phương.

Sau những giây phút xúc động khi thả hồn về dĩ vãng để hồi tưởng lại những mùa xuân năm xưa, Phương cảm tác mấy dòng thơ:

Đón Xuân Nầy Nhớ Xuân Xưa

Mùa xuân năm ấy ta quen nhau

Tay nắm trong tay vui biết bao

Chúng mình thề nguyện lời hẹn ước

Sông cạn đá mòn vẫn bên nhau.

            Mùa xuân năm ấy kết duyên lành

            Chợ hoa ngày Tết em bên anh

            Lính trận, giáo viên cùng sánh bước

            Như chim liền cánh, lá bên cành.

Mùa xuân năm ấy anh trên ngàn

Rừng thẳm hành quân thấy mai vàng

Năm mới đã sang nào hay biết

Gửi cánh thiệp Xuân dẫu muộn màng.

            Bao mùa xuân đến, nhớ xuân xưa

            Đón Tết quê hương, Tết xứ người

            Hạnh phúc, khổ đau ta nếm đủ

            Dầu dãi gian nan vẫn mỉm cười.

Đất khách ta mừng xuân mới sang

Dưa hấu, bánh chưng, chậu mai vàng

Đôi mái đầu xanh nay điểm bạc

Gìn chữ thủy chung, tuổi đá vàng...

 

Những mùa xuân đã lần lượt đi qua cuộc đời của vợ chồng Bình và Phương để bây giờ khi bước vào tuổi hoàng hôn, cứ mỗi độ xuân về nơi đất khách, ngược dòng thời gian trở về quá khứ nhìn lại những phần đời của mình đã trải qua. Dù vẫn còn đi làm nhưng Bình và Phương cảm thấy thanh thản trong tâm hồn. Gia đình nay đã ổn định nên vợ chồng Phương luôn bằng lòng với những gì mình đang có. Cuộc sống ở phía trước vẫn tươi đẹp và luôn mỉm cười với mọi người dù ở bất cứ tuổi tác nào…

Hát Bình Phương                   

 

 

 

15 Tháng Tám 2014(Xem: 28215)
Chuyện cổ tích của con kể bắt đầu bằng ngày xưa con có ba, ngày xưa con có má, ba má là mãi mãi ... là cho đi không đòi lại bao giờ ...
15 Tháng Tám 2014(Xem: 25435)
GS. Nguyễn Xuân Hoàng giảng bài say sưa, trong đam mê dù triết học hay văn chương,... Vị thầy mà khoảng cách thời gian lớn hơn chúng tôi độ một giáp...
15 Tháng Tám 2014(Xem: 24742)
Biết đến bao giờ tôi lại trở về? Để được sống yên bình ngắm hàng phượng vĩ vào mỗi mùa Hè, và sống lại thời xưa cùng các bạn vui chơi những ngày Hè thong thả....
14 Tháng Tám 2014(Xem: 14996)
Và trong lòng thì trời ơi, tôi muốn đi biết là chừng nào, nhưng không tìm ra lối. Những nơi đi được thì đã nghẹt người, đành quay lại.
13 Tháng Tám 2014(Xem: 25142)
"Mẹ mày có khỏe không?' Ông ơi! câu hỏi ngọt ngào này của ông làm tôi vui biết mấy. Tôi khỏe lắm ông à! Tôi sẽ nắm tay ông, cùng ông đi cho hết đoạn đường trần gian.
09 Tháng Tám 2014(Xem: 29147)
Xin mượn những dòng này để làm món quà dâng lên Mẹ của chúng con. Cầu mong Mẹ luôn được thân tâm an lạc để tụi con có dịp đền bù phần nảo những hy sinh Mẹ đã dành cho tụi con.
06 Tháng Tám 2014(Xem: 23265)
Những ước muốn thật xanh, thật đẹp đã dường như liên kết “mây khói” với hiện thực cuộc đời. Ai bảo”Người đi trên mây” dửng dưng? Kính thăm Thầy – xin cầu chúc mọi sự an lành thanh thản.
05 Tháng Tám 2014(Xem: 15242)
Và những phát biểu của đại diện gia đình thành viên Tự Lực Văn Đoàn: Nhà văn Nguyễn Tường Thiết đại diện gia đình Nhất Linh, Giáo sư Minh Thu đại diện gia đình Hoàng Đạo, Bác sĩ Nguyễn Tường Giang đại diện gia đình Thạch Lam…
05 Tháng Tám 2014(Xem: 15277)
Tôi ngồi nghe, lặng người. Tôi biết tình trạng sức khỏe của anh tôi kéo dài từ Bảy Hai đến nay đã là những ngày nằm chờ chết. Có lẽ anh đã chết từ những ngày Sài Gòn vừa mất, khi các con anh bị bắt đi học tập cải tạo, và cả chính anh cũng bị chính quyền mới cho người đến tận nhà điều tra xem bệnh thật hay giả, có đủ sức đi học tập cải tạo không.
02 Tháng Tám 2014(Xem: 20974)
Tiễn chân Quỳnh Giao về bên kia thế giới. Tôi lại nghĩ đến đời người, duyên và nghiệp. Quỳnh Giao là con chim quý đã có một phước báo từ kiếp trước nên tiếng hát đi vào lòng người.
02 Tháng Tám 2014(Xem: 28074)
Khi tôi viết những dòng này thì đại diện gia đình đang chuẩn bị để lên những chuyến bay về tham dự buổi lễ gắn lon Chuẩn Tướng cho Việt
31 Tháng Bảy 2014(Xem: 17989)
Hoàng ngồi trên xe lăn, tóc bạc trắng, áo pull đen, gầy yếu, thăm thẳm, tôi nghe thấy hơi ấm mỏng len qua những ngón tay của hai đứa tôi xiết nhẹ.
27 Tháng Bảy 2014(Xem: 17363)
Ngồi trong tòa soạn báo Việt Tribune, chúng tôi vẫn hồn nhiên “mày tao”. Như những ngày Văn Học năm xưa. Có chi thay đổi đâu! Tôi muốn mượn câu thơ của Phạm Nhuận để tặng Nguyễn Xuân Hoàng.
27 Tháng Bảy 2014(Xem: 15297)
Hai người phụ nữ ôm chầm lấy nhau. “Cô có khỏe không? Em bé tên gì vậy cô? Em dễ thương quá!” Tám ẵm bé lên, áp má mình vào má bé.
23 Tháng Bảy 2014(Xem: 18364)
Với nữ lực của Vy, chắc chắn tác giả Người Đi Trên Mây sẽ luôn bước trên những đám mây mịn màng, bồng bềnh, thư thái nhất giữa nụ cười e lệ ...
23 Tháng Bảy 2014(Xem: 22656)
Quỳnh nhắc lại chuyện tối qua, khi cả xóm bị khích động bởi tiếng kêu la giữa khuya của căn nhà đâu lưng bên kia hẻm.
22 Tháng Bảy 2014(Xem: 23208)
Nguyễn Xuân Hoàng là người nghệ sĩ đích thực, nhưng tư chất nhà giáo đặt ra những giới hạn không thể vượt qua cả trong cuộc đời lẫn trong nghệ thuật. Hình như A. Camus bảo nghề giáo là chỗ sa lầy ...
19 Tháng Bảy 2014(Xem: 20420)
Ông lại nghĩ đến người nghèo ở VN và những ngôi nhà bạc tỉ, dát vàng lộng lẫy. Ông nghĩ đến dàn khoan đang chễm chệ ngoài khơi và lời nói trịnh thượng của đại diện Trung Cộng.
18 Tháng Bảy 2014(Xem: 23105)
Xin được một lời cám ơn Thầy, cám ơn Cô. Cám ơn quý anh chị và các bạn đã thực lòng với trường xưa, cùng góp bàn tay mang bao nụ cười, niềm vui nhiều kỷ niệm trên hai chuyến đi về.
17 Tháng Bảy 2014(Xem: 30153)
Mừng anh thêm một tuổi, anh thương yêu, bây giờ tháng bảy, Hồn em, quà mừng sinh nhật, tay anh giữ đã từ lâu.