Mưa chậm rãi, rơi hững hờ nhỏ giọt không đều, nối đuôi nhau trên hàng lá, đợi hoài mới nặng thành hạt rớt xuống thềm nhà.
Mưa nhẹ nhàng khoan nhặt, tự dưng tôi xúc động trong cơn mưa ngần ngại sáng nay. Bên này trời ít mưa so với bên nhà, có khi đang nắng chang lầm lũi in bóng người, bỗng dưng trời đổ rào cơn mưa rồi tạnh, chỉ để lại những vệt nước bên đường.
Cũng có những cơn mưa báo trước bằng tiếng sấm gầm gừ, kéo theo những chớp sáng lóe trên đám mây đen phủ nghịt bầu trời, rồi mưa đổ ào xuống, không gian ướt át ảm đạm. Mưa gió giăng giăng, có những đôi vai vẫn lặng lẽ với gánh đời gieo neo trên con đường trở nên dài rộng trong mưa.
Chưa bao giờ như lúc này, tôi thèm được làm người mắc cơn mưa vội trên đường không kịp tìm chỗ trú, thèm nghe mặt mình ran rát bởi những giọt mưa xiên, được ngắm con đường với hàng lá vẫy ướt trong mưa, thấy lại dòng sông nằm ở cuối con đường có ngôi nhà tuổi thơ ngày cũ, sông chở mưa nên hoa bong bóng trổ đầy, dòng sông nào trong mưa cũng đều rất đẹp...
Mưa vẫn chậm rãi, vẫn đợi nối đuôi nhau rơi tí tách. Ở hai đầu thời gian nên mưa nơi này nhớ mưa bên ấy, tôi nhìn qua khoảng cách dịu vợi, thấy những chiếc lá lẫn theo mưa rơi nằm trên đất, cơn gió vô tình cuốn xác lá tan tác hư không, thấy kỷ niệm đã lẫn khuất lâu rồi, lòng tưởng đã lu mờ, giờ theo mưa hiện lên rất rõ.
Tôi loay hoay giữa mưa nơi này và mưa bên ấy, muốn tìm về hong khô lại vạt nắng bạc màu ướt mưa ngày nọ, nhìn dòng sông xưa mênh mang đưa đẩy đám lục bình trong tiếng sóng ì oạp vỗ bờ.
Ngày tháng cũng như cơn mưa ngoài kia, cứ trôi đi, chỉ còn lại kỷ niệm.
Tôi trộn lẫn mưa hai miền yêu dấu, nhưng nỗi niềm cứ nặng về một phía xa kia...
Bùi TuyếtMai