...Tui lại gặp anh ... Buồn rong quanh kiếng mát ...
Thấy cô em Sương Sữa tròn vo có vẽ phốp pháp phúc hậu lúc nào cũng cười toe toét nên tui nghe lời đường mật dốc hầu bao mở tiệc thết đãi anh chị em CFCM lẫn Cựu học sinh trung học Ngô Quyền Biên Hòa một cú để đời cho vui vẻ lúc xế chiều. Dè đâu ...
Tui bị tụi nó dụ khị,
Lúc đầu nghe thằng chủ tiệm vàng kiêm nhà thơ đã được phổ nhạc mà chưa có ai ca, Đỗ Công Luận, nói chắc khó mà mời được trên 20 người làm tui an tâm lớn lối:
- Chiện nhỏ! Có bao nhiêu đâu mà lo. Cứ mời hết dùm tao. Địa Chủ mà mậy.
Có đâu ngờ rằng mấy chị khóa 5 quyết tâm ra quân cho biết tay bà, chở nhau trên một chiếc xe đò 20 chỗ kéo nhau đến hỏi tội thằng Cu Lửa, rửa hận cho cái bà bắc kỳ Oanh. Thế là 40 mạng rồi thêm mấy nhỏ khóa 10 bắt chước rủ nhau cả đám đi kéo râu ông Địa Chủ.
Trời trời .... Nhận thấy bắt đầu quá ư tốn kém tự trách mình chơi ngông lật đật kêu réo ĐCL khóa sổ cho lẹ nhưng nó lại cứ rề rà hẹn mốt đến mai cố tăng nhân số khách mời. Chắc là nó thù tui cái vụ hổng chịu đổi tiền đô ở tiệm vàng của con gái nó.
Cuối cùng một buổi cà phê thân tình trở thành một buổi tiệc "hoành tráng" có cả ban nhạc sống và la de, đậu phọng nhâm nhi.
Tui phải bán nhà, bán cả cái xe ngầu mới đủ trả cho nhà hàng. Làm sao về với vợ con đây ta?
Ở đời có người vầy người khác, kẻ mập người ròm thất thểu tình tang, lang thang mấy phố mới biết. Nhìn tui sạch túi hết tiền ngày buồn chẳng biết đi đâu, con bé Vi con gái rượu của ông bà chủ phòng trà Hoàng Trầm thương tình bao tui đi cà phê cà pháo. Con nhỏ này đẹp dịu hiền qua gương mặt trái soan trên một thân hình thon thả giống như tui. Nó lại còn có lòng thương kẻ ở miền xa thất thời lỡ vận hết tiền đô bèn làm giấy tờ bảo lãnh cho tui mượn được một số tiền kha khá theo diện xóa đói giảm nghèo gì đó ở chỗ nó làm để tui có chút vốn làm ăn kiếm tiền qui cố quận tận phương trời xa thẳm. Cô bé thỏ thẻ:
- Bác về đúng năm con khỉ nên gặp nhiều khỉ gió, bác lại tuổi Thìn. Thân Tí Thìn tam hợp. Bác có tướng dị nhân kinh doanh ngành này sẽ phất. Con hùn mí bác.