Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Thái Hải - CON DỐC CỔNG TRƯỜNG (KỲ VIII)

01 Tháng Giêng 201512:16 SA(Xem: 24552)
Nguyễn Thái Hải - CON DỐC CỔNG TRƯỜNG (KỲ VIII)
1609717_318568511646445_337833020663465982_n
(Nguồn: Tủ sách Tuổi Hoa - 1975)

KỲ VIII

Chương 2
 
 
Mình đã đi bên nhau không biết bao nhiêu lần trên con đường bóng mát ấy. Anh đã bỏ một ngày công tác nơi trại tạm cư. Trân đã nói dối ba má đến nhà một người bạn. Yêu nhau cởi áo cho nhau, về nhà dối mẹ qua cầu gió bay. Vượng ơi. Mình có tội lỗi không khi đi chơi với nhau. Im lặng nhiều hơn trò chuyện. Người ta vẫn bảo tình học trò thơ mộng. Tình mình như thế là thơ mộng ? Thơ mộng kỳ khôi. Những câu chuyện mình nói với nhau -- thỉnh thoảng -- chỉ câu chuyện không dính líu gì tới vấn đề tình cảm.
- Trân đã nộp đơn thi rồi chứ ?
- Đã xong rồi anh. Nhờ thầy hiệu trưởng giúp, Trân nộp đơn với tư cách một học sinh công lập.
- Bài vở thế nào ?
- Đã xong trọn vẹn một lần. Từ nay tới ngày thi, Trân có thể ôn lại lần thứ nhì.
- Và hy vọng ?
- Trân tin tưởng.
Chuyện học của Trân. Rồi im lặng. Rồi đi tới đi lui. Cây cao bóng mát. Con đường đá sỏi, vắng vẻ. Một lúc, anh đọc thơ. Thi sĩ dữ. Tôi trở về con dốc nhỏ. Một chiều nắng nhạt buồn tênh. Nắng chờn vờn thềm đất đỏ. Gợi hồn tôi nhớ mông mênh. Tôi trở về con dốc nhỏ. Đếm từng viên sỏi tàn dương. Đếm từng tia vàng tuôn đổ. Bám trên loang lổ vôi tường.
- Anh có vẻ thích con dốc nhỏ cổng trường mình lắm thì phải ?
- Tôi có một kỷ niệm khó quên ở đó.
- Anh có thể kể cho Trân nghe được chứ ?
- Câu chuyện có hơi lãng mạn và trẻ con.
- Tức là khi anh còn bé ?
- Khoảng lớp 8, lớp 9 gì đó. Tôi theo một cô nhỏ bên Trần Thượng Xuyên. Cô nhỏ thường đón xe trễ tại đầu con dốc. Tôi ra sớm cũng chịu khó chờ để về cùng xe. Được một năm thì cô nhỏ dọn nhà đi tỉnh khác mất. Tôi vẫn chưa biết tên.
Trân cười bảo anh :
- Anh chẳng khác chàng Trương Chi tình si thổi sáo.
Anh cười. Câu nói duy nhất hôm đó, có liên quan tới tình cảm chúng mình là câu nói của anh sau đó ;
- Trân có ghen không ?
Trân cười không đáp. Tiếng chim ríu rít đuổi nhau trên ngọn cây. Tiếng xe ngoài đường thỉnh thoảng vụt qua. Khung cảnh đẹp và thơ mộng quá. Nhưng quanh đi quẩn lại, câu chuyện vẫn không vượt khỏi giới hạn của câu thơ Kiều “Tình trong như đã, mặt ngoài còn e”.
- Bao giờ trường anh mới học lại ?
- Không học lại, nhưng sắp thi cuối năm.
- Như vây, anh sẽ phải cùng các bạn trong đoàn công tác trở về trường để sửa soạn thi ?
- Chúng tôi sẽ chia phiên nhau. Tới ngày thi của người nào, người ấy sẽ về.
- Trân lo sợ cho anh.
- Tôi chưa từng biết thi hỏng.
Nói xong, anh vội tiếp ngay :
- Xin lỗi Trân, tôi vô tình. Tôi quên đã có lần Trân không may.
- Trân không dám trách anh.
Vượng ơi. Trân thích cái tình yêu mờ ảo của chúng ta. Nó thoáng hiện trong những câu đối thoại tầm thường. Không như thứ tình yêu trắng trợn, rẻ tiền trong các vở tuồng xã hội. Anh yêu em. Em yêu anh. Những tiếng ấy nghe nó giả trá, mất hẳn sự thiêng liêng, cao quý. Mỗi con người chỉ có một con tim. Mình đã để trái tim nhìn nhau, mà không nói, như là sợ rằng nếu nói ra, tình yêu sẽ bay đi, tình yêu sẽ vỡ tan. Vượng ơi. Ngày gặp gỡ anh tại nhà Thầy Bằng, bác Trân, gần một năm về trước, có khi nào chúng ta ngờ rằng tình yêu lại đến. Trân ngày nay không còn là một cô nữ sinh ngây thơ ngày xưa nữa. Người con gái biết yêu, kể như đã trưởng thành, dù là trước tuổi pháp lý. Vả, Trân đang sống đời tự lập. Cô giáo Huyền Trân, ca sĩ học trò. Nhiều vị phụ huynh vì mến mà gọi Trân như thế. Họ là khán giả của đêm trình diễn Đại nhạc hội. Một anh phu xe xích lô, một hôm tình cờ Trân đón đi, đã nhìn Trân và hỏi có phải cô là cô nữ sinh hát trường ca hôm trước ? Anh phu xe khen Trân không ngớt – Trân hiểu sự thành thực của anh ta, nhưng trong cái thành thực đó vẫn pha thêm không ít khách sáo – và Vượng biết không, anh ta luôn luôn cằn nhằn cái ông điều khiển, đứng lù lù làm anh ta phải nghiêng qua một bên mới thấy mặt Trân được. Anh Vượng dễ ghét của anh phu xe xích lô, nếu Trân không nghe lời anh, lời Thủy, nhất định bỏ ban hợp ca, thì làm gì Trân được cái vinh dự đó. Lớp mẫu giáo Huyền Trân mở chưa đầy hai tháng mà hầu như mọi người đều biết tiếng. Trân tin rằng phải nhờ cái danh “cô ca sĩ học trò” phần lớn.
- Trân nghe tin Định sẽ tổ chức một buổi công tác cứu trợ tại An Lợi. Chắc thế nào Định cũng nhờ anh giúp đỡ.
- Nếu Định tới, tôi sẽ nhờ An giúp. Tôi đang bận lo công tác dựng nhà cho đồng bào. Đây có lẽ là công tác cuối cùng của chúng tôi trước khi từ giã đồng bào chiến nạn.
- Trân mong rằng ngày công tác Định tổ chức, sẽ có mặt mình. Trân rất muốn biết những gì anh đang làm. Đó là lý tưởng ?
- An đã khiến tôi nghĩ như thế.
Gần trưa, mình mới từ giã nhau trong quyến luyến. Trân trở về nhà để kịp lo cơm trưa cho mấy đứa em. Má Trân tới chơi hỏi :
- Con tới nhà bạn chơi vui chứ ?
Trân đáp :
- Dạ vui.
Trân thấy thẹn khi phải nói dối. Yêu nên phải nói dối. Đó có phải là tội lỗi không Vượng ?

Chương 3
 
Thủy uống nguyên một ống thuốc an thần. Nhỏ bạn của Trân dại dột quá Vượng ạ. May mà người nhà biết kịp. Nhỏ đang nằm trong bệnh viện. Người xanh và yếu hẳn sau khi nơi đây rửa ruột. Ba má Thủy nói nhỏ giận lẫy người lớn, đã mắng nhỏ bỏ đi chơi suốt một buổi chiều mà không cho ai hay biết. Trân không tin Thủy hành động với lý do như thế. Trân đợi lúc vắng người, quyết tìm hiểu cho ra sự thực. Thủy muốn giấu, nhưng rồi cuối cùng nhỏ cũng tâm sự thực. Trân hỏi :
- Tại sao Thủy lại bỏ đi lang thang suốt cả buổi chiều ?
Thủy đáp mà ứa nước mắt :
- Sáng hôm ấy, Thủy thấy anh An chở một người con gái.
Vượng. Con gái ghen thì dễ sợ lắm, anh ạ. Đừng bao giờ nói đến chữ ngờ ở những trường hợp này. Thủy vẫn thường được mọi người khen là hiếu để. Khi Trân có quyết định ra đi, Thủy biết được, nhỏ có nói với Trân, dù sao thì tình cha nghĩa mẹ vẫn hơn. Nhưng nhỏ đã định hủy mình. Tình yêu ươm tươi sự sống. Nhưng ghen nhiều khi giết chết sự sống. Tỉnh lỵ xôn xao khi nhà báo lấy được tin, đăng với hàng tựa đậm. Thủy khóc mà nói với Trân :
- Tao hối hận quá. Tao đã làm buồn lòng ba má tao.
Trân an ủi bạn :
- Tao sẽ hỏi lại anh An cho ra lẽ. Tuy nhiên, tao không tin rằng người con gái kia có liên hệ tình cảm với anh ấy.
- Không mà vòng tay ôm ngang lưng.
Trân muốn bật cười. Trân nhớ đến một bài hát vui thường hát trong những buổi sinh hoạt. Và thật khôi hài, Thủy là người đề nghị hát bài đó hơn ai cả. Bài hát có câu “Yêu nhau đâu cứ phải ngồi sau xe, ngồi sau xe chứ ngồi sau xe, chưa chắc đã là thương nhau”. Trân nói với Thủy :
- Không phải Trân bênh anh. Nhưng Trân tin rằng anh An chưa hề nghĩ đến người con gái nào. Có thể cô kia chỉ là bạn cùng đoàn công tác với anh ấy.
Thủy lắc đầu :
- Dù thế nào đi nữa thì tao cũng đã quyết quên đi. Tao muốn làm một người con ngoan hơn làm một người tình si.
Thủy nói thế nhưng sau đó thì lại khác. Có phải con gái thường thiếu cương quyết không anh ? Trân muốn làm ông Tơ bà Nguyệt. Trân muốn rằng mình nghĩ đúng, để khỏi gợn dù một chút tư tưởng xấu nào về anh An. Do đó, ngay ngày cuối tuần, khi anh An về, Trân cho anh biết ngay cớ sự. Trân nói :
- Đối với mọi người thì Thủy tự tử vì bị ba má la rầy, nhưng sự thực mà chỉ có Thủy, em và bây giờ là anh biết, là Thủy tìm cái chết dại dột là vì anh.
- Thủy dại quá. Và nông nổi nữa. Tao không ngờ.
- Nhưng cô gái là một người bạn trong đoàn công tác của anh chứ ?
- Nếu Thủy biết nghĩ như mày !
- Em mừng vì mình đoán đúng.
- Chị Phượng học cùng lớp tao trên Đại học. Hôm đó, tao chở chị về Biên Hoà sắm thêm một ít dụng cụ bếp nước. Chị nhát đi xe gắn máy nên phải ôm lưng tao. Chỉ có thế thôi.
- Nhưng Thủy đã ghen. Nó yêu anh, điều đó chắc anh đã biết từ lâu rồi chứ ?
Anh An chép miệng, đáp nhỏ :
- Tao biết chứ.
- Em sẽ cho Thủy biết sự thực. Tuy nhiên, em cũng mong rằng anh cho Thủy biết rõ lòng anh đối với nó…
Anh An không nói gì thêm. Tối hôm đó, khi Trân bảo đến nhà Thủy chơi, anh vội đưa cho Trân một cuốn sổ nhỏ và nói : “Nhờ mày đưa cho Thủy đọc tập này”. Rồi như thẹn thùng, anh quay trở lại phòng thật nhanh. Thủy và Trân ngồi trong phòng riêng của Thủy. Nhỏ lấy cuốn tập anh An gởi ra đọc. Và nhỏ khóc ngon lành. Em lấy cuốn tập nhỏ, hỏi bạn :
- Tao đọc được chứ, Thủy ?
Thủy gật đầu nhẹ. Trân lật cuốn tập. Những dòng chữ quen thuộc của anh An giúp Trân hiểu mọi chuyện. Thủy đã khóc vì sung sướng, Vượng ạ. Bây giờ thì Trân phải nhận là anh nghĩ đúng. Anh An đã yêu chứ không phải còn dửng dưng như Trân tưởng. Nhưng anh kín đáo quá. Anh âm thầm quá. Anh nghĩ đến Thủy từ ngày còn học tại Ngô Quyền. Anh vẫn ước mong được tiến tới với Thủy. Nhưng anh cũng lo sợ Thủy không thể đợi đến ngày anh ra trường. Anh yêu, và không muốn người yêu phải đau buồn vì chờ đợi. Đó là lý do anh câm lặng bấy lâu nay.
Vượng ơi. Tình yêu trăm nghìn bộ mặt. Thật khó lường, thật khó ngờ. Nhìn Thủy khóc mà lòng Trân mở hội. Tình yêu giữa Thủy và anh An đã mở ngõ. Thủy nói :
- Tao chờ anh An được mà. Tại sao anh không cho tao biết sớm ?
Những lời trách trong tình yêu nồng thắm mà chan chứa ý nghĩa. Trân bỗng muốn trêu Thủy. Trân cất tiếng hát nho nhỏ : “Yêu nhau đâu cứ phải giận nhau. Giận nhau chưa chắc đã yêu nhau thứ thiệt…”. Thủy nín khóc, cười méo mó dễ thương. Nhỏ nói khẽ với Trân :
- Đừng cho ai biết chuyện này nghe Trân.
Trân đã hứa với bạn. Nhưng Trân kể lại với anh. Trân thất hứa vì sao, anh biết chứ, anh Vượng ?

(còn tiếp)
 
15 Tháng Mười Một 2013(Xem: 41572)
Nếu tôi phải làm một tuyển tập những truyện ngắn hay nhất ở hải ngoại sau năm 1975, trong số các tác phẩm được chọn, nhất định phải có truyện ngắn “Tự truyện một người vô tích sự” của Nguyễn Xuân Hoàng.
15 Tháng Mười Một 2013(Xem: 53998)
Nghe Hoàng đau, nhóm anh em báo Người Việt nóng lòng muốn đi thăm. Chuyến đi đã được thực hiện ngày thứ Bảy, 10 tháng 8, 2013, chúng tôi sáu người từ quận Cam đi San Jose lúc 6 giờ sáng, phải đi sớm vì còn phải lái xe về trong ngày.
14 Tháng Mười Một 2013(Xem: 55853)
Hàng chữ nhảy nhảy, bay bay, múa múa, nhợt nhạt rồi nhòe nhòe dần dần. Tôi lẩm bà lẩm bẩm "Trí sún ơi! Tao ngàn lần xin lỗi, xin lỗi và cám ơn mày".
14 Tháng Mười Một 2013(Xem: 39982)
Riêng Nguyễn Thế Hùng, đây là lần gặp lại sau 43 năm, khi bè bạn rời ghế học của trường trung học Ngô Quyền, để bước chân vào giảng đường đại học.
09 Tháng Mười Một 2013(Xem: 41976)
Cái ranh giới giữa hiện tại và quá khứ nhỏ quá, mỏng quá, nhanh quá, nhanh còn hơn một cái chớp mắt. “Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.”
08 Tháng Mười Một 2013(Xem: 43862)
Dù biết rằng vui mừng có giới hạn nhưng đau khổ vô bờ bến. Ước chi… ước chi…sương đã tan và nắng đã lên ở cuối đường.
01 Tháng Mười Một 2013(Xem: 52591)
Biết cùng ai chia sẻ sự suy nghĩ riêng mình, chỉ biết nhìn lên bầu trời âm u bên kia đồi, để rồi ước mong, mong một ngày nắng lên...
25 Tháng Mười 2013(Xem: 66844)
Cảm ơn tình bạn anh cho tôi, như cánh diều bay êm ả trên những tầng mây khi tụ khi tan, khi gần khi xa, như có như không, một tình bạn chân thật, giản dị,...
17 Tháng Mười 2013(Xem: 49361)
Mỗi lần tan học, ở các lớp cuối Trung học, chắc là cũng có các em học sinh mới lớn ngâm nga "em tan trường về anh theo Ngọ về" như chúng tôi...
17 Tháng Mười 2013(Xem: 36461)
Dường như đã thành người nhà dù màu da có khác, tiếng nói có khác, phong tục có khác mà sao thật quyến luyến vô cùng.
14 Tháng Mười 2013(Xem: 56132)
Nhớ điều này nha anh Hoàng, như anh đã viết năm nào. “Sau cái chết là gì? Là không gì hết. Có chăng là những ngọn gió. Ngọn gió thổi những lời bay đi. Ngọn gió thổi trả những lời trở lại.”
14 Tháng Mười 2013(Xem: 55295)
Xem lịch mới biết hôm nay là ngày đầu thu. Từng mùa thu đến, từng mùa thu đi. Đến rồi đi, đi rồi lại đến như bao kiếp người luân lạc trên dòng đời chảy miên man.
12 Tháng Mười 2013(Xem: 43422)
Tôi lại nghĩ. Chỉ có mấy quyễn sách long bìa, rách gáy, tôi còn không nở vứt đi, thì làm sao tôi có thể yên tâm mĩm cười bỏ cái thân nhục dục này xuôi tay nhắm mắt. Thì ra, nói một chuyện mà thực hành không phải dễ dàng.
11 Tháng Mười 2013(Xem: 52025)
VÌ EM LÀ NỖI NHỚ - Nhạc và Lời: Ngô Càn Chiếu - Hòa âm: Ngô Càn Chiếu - Ca sĩ trình bày: Ngô Càn Chiếu Vì em là nỗi nhớ Là Sài gòn nắng ấm bình minh Bên phố phường rôn rã thanh âm Là ngựa xe trong ngày đang đến
10 Tháng Mười 2013(Xem: 63960)
Xin cầu chúc mọi điều tốt đẹp cho nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng, cho một người bạn văn chương của tôi. Anh là một homo literatus với ý nghĩa đáng trân trọng của nó.
08 Tháng Mười 2013(Xem: 42738)
Tôi được biết nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng khi anh là giáo sư dạy môn triết tại trường Pétrus Ký. Lúc ấy, anh Hoàng tuổi ngoài hai mươi, còn trẻ lắm.
03 Tháng Mười 2013(Xem: 60257)
Nhớ anh, tôi thèm đọc một cuốn sách. Tôi tìm chữ, tìm tôi cũ trong những ngày tháng miệt mài viết bài gửi cho anh. Những ngày thân thiết vô cùng. Những ngày của chữ, của Văn …
03 Tháng Mười 2013(Xem: 46176)
Có làm cha làm mẹ, tôi càng biết quý trọng, mang ơn và thông cảm những nỗi khó khăn của những người đã ra công dạy dỗ mình và giờ đây là con cái mình từ truyền trao kiến thức cho tới uốn nắn tính tình.
02 Tháng Mười 2013(Xem: 62573)
Biết được tin tức thầy, em mừng rỡ lắm. Gặp được thầy lại càng vinh hạnh hơn. Bàn chân "trần" của thầy chắc có lẽ cũng dừng chân nơi bến đỗ "trung học Ngô Quyền" để cùng đồng liêu theo dõi nhịp thở của học trò.
28 Tháng Chín 2013(Xem: 49691)
Thì ra tôi đã già rồi. Già thật rồi nên cứ loay hoay nhìn về quá khứ. Hãy cho tôi một nụ cười. Nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ