Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Thị Thêm - MỘT GÓC BẾP CHÙA

22 Tháng Tám 201410:39 SA(Xem: 27962)
Nguyễn Thị Thêm - MỘT GÓC BẾP CHÙA

MỘT GÓC BẾP CHÙA

http://2.bp.blogspot.com/-0V6scPbBUnY/U_aGjlHKT9I/AAAAAAAAEHg/G23ebx0Ssa4/s1600/IMG_2260.JPG

Cái góc bếp ấy thật là dễ thương. Nói không phải nhiều chuyện. Đó là nơi phát nguồn vui buồn và sự hưng thịnh của một ngôi chùa.

Ngôi chùa này mới thành lập nơi đây. Một vùng ngoại ô của thành phố Riverside. Thầy là một nhà sư trẻ. Sau khi đi tu học một thời gian ở Miến Điện và Ấn độ về, thầy đi tìm cho mình một nơi tu tập. Cuối cùng nhờ Phật duyên, thầy đã chọn nơi này. Những ngày tháng đầu mới mới mua khu đất ai đến cũng thấy ngán ngẩm. Mặc dù nhìn một cách khái quát . Đây là nơi có tiềm năng phát triễn đi lên của một ngôi chùa. Vì đất rộng, có đồi dốc thoai thoải. Có tam cấp đi lên. Có nhiều khu nhà nhỏ biệt lập. Nhưng thú thật, cái cơ đồ đó ngổn ngang ,lộn xộn, cỏ mọc um tùm. Những khu nhà biệt lập là kho chứa vật dụng, hay là chuồng nuôi gia súc. Vì vốn dĩ nơi này có thể là một trang trại nuôi bò đã không sử dụng lâu rồi.

Cứ nhìn dáng ông Thầy trụ trì đứng giữa khu đất, mới thấy cái nhỏ bé, yếu đuối của con người trước thiên nhiên. Thầy lọt tõm giữa đám cỏ, ốm nhom, đen thui. Nhìn thầy với bộ đồ vàng đã bạc màu, đứng cuốc đất trong buổi trưa hè chói chang của vùng đất sa mạc này, mới thấy cái nghị lực của người xuất gia đi tìm nơi phát dương Phật pháp. Có hôm, một Phật tử đến chuà, nhìn dáo dác xung quanh. Căn nhà nhỏ thầy ở khép cửa hờ. Tới chánh điện chỉ thấy Đức Thích Ca hiền từ mỉm cười độ lượng. Đi một vòng không thấy ai đã buộc miệng nói lớn, hồn nhiên:
- Không có ai hết. Sao mà vắng như chùa Bà Đanh. Thầy đi đâu mất tiêu rồi.
-Tui ở đây nè cô.
Thầy bước ra sau bụi cỏ cao quá đầu, cái nón to đùng che hết khuôn mặt. Tay chân lấm lem đất. Chân trần không mang giày dép. Thầy cười hiền hoà để cho nữ Phật Tử đỡ ngượng :
- Hồi nãy có cô Chi với Anh Dũng đến, Giờ chắc họ đi đâu đó cô à!


http://2.bp.blogspot.com/-yRV6ikg7J6A/U_aO1EzYLyI/AAAAAAAAEIY/ZHJo6eEJmas/s1600/DSC02416.JPG

Thầy là vậy. Suốt ngày chân trần. Nhìn đôi chân chai cứng và chiếc áo vàng bạc phếch của thầy, ai cũng nóng ruột. Nhất là vào mùa đông, ngôi chùa nằm trên đồi, gió tứ phương thổi vào lạnh cóng. Phật Tử hai ba lớp áo, thầy vẫn chân đất, khoác ngoài thêm một chiếc áo Jacket đơn sơ, cũ mèm. Trong nhà, thầy không dám mở sưởi sợ tốn nhiều tiền điện, Chánh điện rộng thênh thang, gió lùa vào từng cơn. Mỗi tối thầy vẫn cúng Phật và ngồi thiền định mà không có hệ thống sưởi. Lo lắng cho thầy, Phật tử hỏi thì thầy chỉ cười rồi nhỏ nhẹ nói:
- Không có sao đâu mấy cô chú. Hồi ở bên Ấn Độ lạnh gấp mấy lần ở đây. Tui vẫn khoẻ mạnh như thường.
Thầy hiền như vậy, nên ai đến chùa rồi cũng không thể không đến lần sau. Ngôi chùa từ đó nhờ bàn tay Phật tử cuối tuần đến công quả. Mỗi ngày mỗi quang đảng, ấm cúng, khang trang hơn. Xung quanh chùa đã được phát quang, trồng nhiều cây ăn trái. Đám cỏ mọc vô trật tự đã được tu chỉnh lại, sạch sẽ .
Những dãy hoa hồng được trồng đẹp ơi là đẹp. Trên khu đất gần nơi thầy tịnh tu đã được xây một hòn non bộ. Dưới hồ cá lội nhởn nhơ hạnh phúc. Bên trên bệ Đức Quan thế Âm Bồ Tát thật hiền từ, tay cầm cành dương liễu, mỉm cười bao dung. Những khu nhà hoang phế đã được tu sửa. Một gian làm chánh điện khang trang. Một gian làm nơi sinh hoạt và cũng để cho học sinh đến học Việt Ngữ. Bao nhiêu mồ hôi công sức cúng dường. Bao nhiêu tấm lòng, quyết xây dựng ngôi chùa, để hàng tuần Phật Tử có nơi sinh hoạt. Mọi thứ đang đi vào nề nếp.
Cuối tuần, ngôi chùa nghèo vang lên tiếng đánh vần dễ thương của các học sinh. Nhất là khu nhà bếp của chùa lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Tiếng chào hỏi ;
- Mô Phật! Chị Hai mới tới hả?
- A Di Đà Phật, Chào Anh Thông, Sao tuần rồi anh không đi chùa?
- Mô Phật, chào mấy chị. Em đem rau đến nè. Mấy chị ai có ăn thì lấy về.
- Bầu chị Tâm trồng hả?. Luộc chấm chao bà con ơi!
- Thầy ơi! Hôm nay tụi con cho học trò ăn cơm với canh chua và sườn heo chiên dòn.
- Cô Chi ơi! Món này tên gì mà lạ vậy?
- Cô Thanh ơi! nồi bún riêu ngon hết ý. Cho thêm một tô đi..!
-Thu Em! Nứớc sôi rồi kìa. Bỏ bún vào đi cháu.
- Nhi ơi Nhi! Bé Donna đòi mẹ đang đi tìm ngoài sân.
Đó! Ngần thứ âm thanh đại loại như vậy mỗi tuần. Rộn rã, vui tươi. Ai đến chùa là người nhà, mà người nhà thì không phải câu nệ. Cuối tuần đến đây. Nấu ăn cúng Phật, cúng vong. Nấu ăn cho Phật tử công quả, cho học sinh và để lại cho Thầy dùng ngày kế. Như một thói quen, như một thông lệ. Tuần nào không đi thấy nhớ nhớ.
Học sinh lớp Việt Ngữ sau giờ học lên Chánh điện niệm Phật, tập ngồi thiền. Ở nhà bếp các chị chuẩn bị dọn cơm. Một dãy bàn dài được dọn ra với cây nhà lá vườn, rau cải, tương đậu do Phật tử đem đến.Sau khi niệm Phật, Thầy và mọi người cầm đủa. Thức ăn đơn sơ đạm bạc mà ngon làm sao. Thầy ngồi giữa đám trẻ, vui vẻ, hoà đồng. Có đứa không ăn hết đưa cho Thầy. Thầy cũng ăn luôn, không câu nệ.
Mấy lần nhà bếp dọn cơm riêng cho Thầy. Mời thì thầy gạt phắt. “Ăn cơm cũng là một tu tập. Thầy ăn chung với các cháu nhỏ là tập cho chúng ăn, nói và hành động như một người con Phật”. Thỉnh thoảng thầy rũ mấy cháu ra sân chơi. Thầy trò chơi cút bắt, kéo co. Thầy té lăn cù quần áo đầy bụi. Học trò chiến thắng vỗ tay ầm ĩ.
Mà lai lịch cái chùa này cũng ngộ. Một bữa chú Dũng đi Home Depot, thấy một ông thầy tu còn trẻ đang lớ ngớ tìm đồ. Chú hỏi thăm thì mới biết Thầy mới đến mua đất lập chùa. Tới chùa chú hoảng hồn nhìn cái giang san ngổn ngang cây cỏ của Thầy. Thế là chú vận động nhóm đàn ông quen biết đến đây. Mỗi tuần một chút, đem công sức sửa sang tu bổ ngôi chánh điện, vườn chùa… Chú Dũng là người đầu tiên gieo duyên với Chuà Phật Tuệ.
Một bữa nọ, cô Hoà em gái Thầy ở Los Angeles xuống thăm thầy và đi chợ 90. Một ngôi chợ VN nhỏ, duy nhất ở đây. Cô gặp cô Chi, một phụ nữ trung niên. Thấy là người VN cô Hòa lân la làm quen và dẫn đến thăm chùa. Cô Chi lần đầu tiên đến Chùa và làm quen những món ăn chay. Cô tự nhiên thấy mình gắn bó với ngôi chuà mới lập. Thương thầy một mình tu tập trong cái mênh mông của khu đất. Cô vận động chồng, con. Thế là vợ trong bếp, chồng, con ngoài trời. Và từ đó cô Chi là người gắn bó với chùa nhiều nhất. Những Phật tử rường cột của chùa đến với những duyên gặp gỡ dễ thương như vậy.
Cái nhà bếp nho nhỏ của Chùa gói ghém niềm vui và sự thương yêu. Mỗi khi gần đến ngày lễ lớn. Thầy mời chị em nhà bếp tới họp sau khi cúng ngọ xong. Thầy thông báo số khách hành hương và Phật tử tham dự. Thế là mọi người đề ra kế hoạch. Ngoài những món ăn do Phật Tử tự nguyện đem đến. Ban nhà bếp của Chùa phân công nấu nướng và hùn nhau lại trang trải thức ăn cúng dường. Luôn luôn món chủ đạo là do cô Thanh đứng nấu. Nếu có ai đến sẽ thấy tấm lòng của những người con Phật. Có khi đoàn hành hương đến 4 xe bus thật to cả mấy trăm người. Các chị phải thức khuya, dậy sớm ân cần lo từng món ăn thật ngon, thật vừa miệng cho mọi người đến hành hương lễ Phật.
Này nhé:
-Cô Thanh làm chả giò và nấu bún riêu ngon không chê vào đâu được.
- Món bún bò Huế, Nhi nấu cũng thiệt tới.
- Món mì xào là chủ đạo của má thầy giáo Hảo
- Món bánh cam là món độc chiêu của Út Hương và cô Đẹp.
- Các món chè, xôi, bì chay không ai hơn cô Hoa.
-Món bánh tét chay là món đặc biệt của vợ chú Chiến.
- Cô Đẹp làm món xôi vị, bánh bò nướng, bánh đậu xanh là số 1.
- Cô Thủy và Hara làm món rau câu vừa dai vừa béo thật ngon.
- Món chè Thái và nước hột é là món độc chiêu của Linda và Nhi
- Cô Chi chuyên nấu những món ăn Mỹ. Về chùa cô chế biến thành những món đồ chay độc đáo, ngon, bổ, tinh khiết. Các cháu học sinh rất mê.
Ngoài ra, còn rất nhiều Phật tử hàng tuần nấu thức ăn chay đem đến chùa cúng dường. Ngôi chùa nhỏ ấm áp tình thương và sự đùm bọc. Thầy trụ trì không biết nấu ăn. Nhưng lúc nào cũng muốn mọi người được ăn ngon. Mỗi khi lễ lớn thầy hết lòng mời mọi người dùng bữa. Thầy rất hoan hỉ gói ghém ”to go” cho khách hành hương. Thầy thường nói: Không biết người ta ăn gì. Nhưng đến Chùa ăn một bữa cơm chay cũng là gieo duyên với Phật”

http://4.bp.blogspot.com/-qKRCwtJiZyQ/U_aNPr5muJI/AAAAAAAAEH4/sCmtdrz-y_c/s1600/unnamed+(1).jpg

Có câu ”Có thực mới vực được đạo”. Đến chùa lễ Phật mà bếp núc vắng tanh, chỉ uống nước lạnh ăn vài viên kẹo thì chắc cũng buồn. Nhưng đến chùa, ăn một bữa cơm chay mà ban ẫm thực không được mặn mà tiếp đãi, thì cũng không được vui. Trong góc bếp của chùa Phật Tuệ, người nấu hết lòng phục vụ người ăn. Phật tử ăn ngon thì mình mới hoàn thành Phật Sự. Cứ nhìn sự ần cần và vui vẻ chiêu đãi khách đến chùa, mới thấy được tấm lòng của những người con Phật.

Năm vừa qua nhà bếp vô cùng hoan hỉ là có nơi nấu ăn tương đối khang trang. Những cái lò thật to của một nhà hàng nào đó bán rẽ. Một Phật tử đã mua lại và cúng dường. Các Phật tử nam đã làm nơi rửa rau rửa bát rộng rãi hoàn chỉnh. Đẹp thì không đẹp, nhưng với một ngôi chùa nghèo mà có được như vậy cũng đã là phước báo lắm rồi. Thầy trụ trì mừng lắm, thầy đứng thật lâu nhìn cái công trình với biết bao thời gian công quả của Phật tử mà xúc động.
Riverside đất rộng, có rất nhiều farm trồng rau. Cho nên cuối tuần hay chùa có lễ, Phật tử đem đến cúng dường rau cả thùng. Nhà cô Chi ở kế bên là một đồi cam bát ngát. Người chủ Mỹ rất tốt cho cô hái đem lên chùa cúng dường. Cam hái từng thùng ngọt lịm, làm nước nguyên chất cho Phật Tử giải khát. Nhất là mấy anh làm việc nặng cho chùa.

Nhà chú Chiến có bưởi rất ngon. Cứ mỗi mùa Tết chú hái lên bao nhiêu là thùng, lớp cúng Phật, cúng vong, lớp Phật Tử đem về nhà chưng cho ba ngày Tết.
Còn cơ man nào là rau, trái, bí bầu của chú Kiệt, chú Quảng Trí, và nhiều người có vườn khác mang đến làm chùa chia sẻ, ấm cúng, thương yêu.

Kể từ ngày có Sư Cô Minh Hòa đến tu thì cái nhà bếp của ngôi chùa này khoác một bộ áo mới. Bàn tay nhỏ nhắn thật giỏi giang của người con gái xứ Thần Kinh đã sắp xếp lại đâu ra đó. Không còn cảnh chuột con kêu chít chít trong hộc tủ hay kiến đến thăm từng đàn. Thầy không cho sát sinh nên đệ tử khổ tâm khi làm vệ sinh nhà bếp. Mỗi tuần đến dọn dẹp một lần, tuần sau thì chuột, kiến lại có mặt. Giết thầy không cho mà không giết thì làm sao sạch sẽ.


gocbep4
Có Sư cô, thầy giao cho Sư cô lo liệu. Thầy cất một cái cốc nhỏ sau chùa để tịnh tu và thiền. Thầy tu học ở Ấn Độ nên thích ăn vận như phái Nam tông. Thầy hay tổ chức hành hương mỗi Tết đến các chùa Thái, chùa Đại Hàn, chùa Nhật Bản ngoài các chùa Phật giáo Việt Nam. Theo thầy mỗi chùa có những đặc sắc riêng. Phật tử nên biết để học hỏi và hòa đồng tôn giáo.
Sư Cô Minh Hòa thật khéo tay, cô sắp xếp nhà bếp lại gọn gàng, sạch sẽ. Phật tử cũng không ngại là thầy nấu một nồi cơm ăn cả tuần hay suốt mùa rau luộc chấm nước tương. Sư cô cũng rất giỏi nấu nướng, làm ra những món chay độc đáo ai cũng thích. Thế là Phật Tử đề nghị cô làm để họ mua về ăn khỏi nấu vào những ngày ăn chay. Tiền bán thức ăn chay để trang trải những chi phí lặt vặt ở chùa. Chùa nghèo, phật tử cũng nghèo nên mọi thứ đều dè sẻn, tiện tặn mới bảo tồn được ngôi chùa và chánh pháp.

Năm nay tôi đi chùa Phật Tuệ trong dịp lễ Vu Lan. Tôi choáng ngợp trước sự thay đổi và vô cùng tán thán công đức của các Phật tử nơi đây. Con đường vào chùa đã được tráng nhựa không còn bụi bay mịt mù. Những dãy xe nằm ở parking trật tự, ngăn nắp.

Vì phải lo cho ông xã trước khi đi nên đến nơi đã nghe tiếng thuyết pháp từ trong hội trường vẳng ra rõ ràng. Hội trường hôm nay không còn là một nơi ẩm thấp hôi mùi cứt ngựa như hồi thầy mới đến. Bàn tay các anh Jack, anh Kiệt, chú Chiến, chú Long, chú Dũng và một số Phật tử đã mỗi tuần, mỗi tuần biến đổi thành một hội trường sáng trưng đầy đủ tiện nghi. Các cháu mỗi tuần đến đây học Việt Ngữ không nóng nực toát mồ hôi dầm dề trong mùa hè hay lạnh run lên trong mùa đông. Ôi! công đức vô lượng cho những đóng góp bằng tất cả tâm lành.
Chùa nhỏ nhưng tấm lòng của những người con Phật lúc nào cũng hướng về chùa nên rất ấm áp, thân quen. Các cháu gia đình Phật Tử trong đồng phục, múa "Dâng hoa cúng Phật" và hát mừng Vu Lan trong những tà áo dài thật đẹp. Tôi nhìn những đứa cháu ngoại xinh xắn dễ thương đó mà lòng vui biết mấy. Đến khi các thầy cô lên phát phần thưởng cho lớp Việt Ngữ trong niên khóa vừa qua tôi càng vui hơn vì các cháu ngoại đứa nào cũng được khen thưởng. Bà ngoại vui lắm các cháu có biết không? Hãy phát huy tiếng Việt và trao dồi Phật tánh trong người các cháu ngay bây giờ. Hỡi những mầm sen bé nhỏ tinh khôi.

http://3.bp.blogspot.com/-qctrpz0yVfc/U_aM9csAiFI/AAAAAAAAEHw/-0gs43Bo0q0/s1600/IMG_2270.JPG
Trong phần ẩm thực, các chị trong nhà bếp đã sẳn sàng một nồi bún riêu bốc khói thơm lừng và những món ăn khác do gia đình Phật Tử nấu mang đến cúng dường. Những dãy bàn ăn ngồi chật kín, mọi người vừa ăn vừa nghe văn nghệ "Cây nhà lá vườn" rất hay. Các người trong ban ẩm thực loay hoay múc múc, bưng bưng. Họ vui vẻ nói cười và tận tình lo cho mọi người, vì thật ra khách đến đây đều là bà con Phật tử quen thân trong vùng đất Riverside nhỏ bé. Ai cũng quen biết, bà con ,ruột thịt, anh em.

Sư Cô Minh Hòa rất khéo tay và có cái nhìn rất nghệ sĩ, mỹ thuật. Cô bê từng viên đá, hí hoáy đặt vào những nơi thích hợp và viết lên đó những câu rất ý nghĩa. Tạo một không gian yên lặng tịnh tu.

http://4.bp.blogspot.com/-WakeSfCwyrU/U_aOUJPso1I/AAAAAAAAEIQ/0Q7l-41hhxg/s1600/IMG_2245.JPG
Cái bàn đá nhỏ dưới tàng cây lựu, vài nhánh Lan treo hờ hững, Phật Di Lạc thiền định miệng cười. Ngồi nơi đây ta thấy tâm mình lắng lại, bao sân si thoáng cái bay xa. Nhìn ngoài kia, một hồ nước nhỏ, những hòn đá nhô lên rất nghệ thuật Sư Cô Đặt tên là "Vườn La Hán" Dưới một gốc cây, chú thỏ ngồi nghe kinh trầm mặc. Một gốc cây có những viên sỏi "Vô Thường". Một chậu nhỏ, một cây bonsai "Thiền tâm Phật" hay "Luật Hạnh Phật". Bên một góc đá lởm chởm, hình Đức Bồ Đề Lạt la quảy gánh càn khôn tìm đường phát huy Phật Pháp. Tảnh đá không lớn, nhưng bóng dáng rất nhỏ của bức tượng tạo cho ta cảm giác Tổ rất cô đơn và khó nhọc trên lộ trình hành đạo. Ta đứng lặng yên, chấp tay nguyện cầu và tri ân vô vàn trong niềm xúc động vô biên.

gocbep7
Vì ông xã tôi không được khỏe nên tôi không thể dẫn ông đi hết vòng sân chùa nên rất nhiều nơi tôi đã không được đến để thấy sự thay đổi làm người Phật tử vui trong lòng và tâm lành hướng Phật.
Tôi ra về sớm vì ông xã tôi đã quá mệt. Ra xe khi tiếng hát vẫn còn văng vẳng ở hội trường.
Người ta đang lên tiếng về những ngôi chùa biến chất . Những vị sư đã quên mình có bổn phận tu hành, xa lìa những đam mê vật chất phù phiếm để hoằng dương Chánh Pháp . Các vị đó say mê theo danh vọng xây chùa to, quyên góp lớn, nợ nần chồng chất đến không còn lối quay về. Tâm lúc nào cũng chao động, ám ảnh về tiền còn hơn là người Phật Tử tại gia.
http://4.bp.blogspot.com/-tbc_khdRe2E/U_aP4CpL2ZI/AAAAAAAAEIk/tXUjNParu_Y/s1600/DSC02406.JPG
Ngôi chùa Phật Tuệ và chùa Văn Thù là hai ngôi chùa nhỏ ấm áp của bà con dân Riverside chúng tôi. Chúng tôi yêu mến, kính trọng thầy Quảng Trí và thấy Quảng Phú như hai vị thầy tâm linh dẫn dắt chúng tôi về với chánh pháp.
Nguyện ơn trên tam bảo gia hộ sức khỏe cho hai thầy và sư cô Minh Hòa.
Mùa Phật Đản người con Phật rũ nhau về bên chân Phật lắng lòng xét lại bản thân, tụng kinh hồi hướng cho cha mẹ hiện tiền cũng như hóa vãng. Những đóa hoa hồng đỏ, trắng, vàng cũng chỉ là tượng trưng nhắc nhở về sự hiện hữu của cha mẹ trong trái tim những đứa con.
Nhớ và tri ân cha mẹ không phải là cúng mâm cao cổ đầy . Mà là mình hãy tu tâm dưỡng tính thực hiện theo 5 điều luật của người Phật tử . Đó là hồi hướng tốt nhất cho cha mẹ và tạo nghiệp lành cho mình mai sau.
Nguyện cho chúng sinh an lạc, thế giới bớt chiến tranh. Nguyện cho tất cả những vong linh được siêu thóat. Nguyện Đức Quan Thế Âm cứu khổ mọi người lầm mê. Nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc và nguyện cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của tôi được mọi phước lành.
Nam Mô A Di Dà Phật.

Nguyễn thị Thêm
21/8/14


Mời xem video "Vu Lan Chùa Phật Tuệ"


24 Tháng Giêng 2015(Xem: 25338)
Tôi đọc nhẩm lại đoạn thơ của Vượng. Anh tiên tri đó chăng ? Chiều nay nắng nhạt, đường phố hiu hắt buồn tênh. Thềm đất đỏ con dốc kia đã khiến tôi nhớ về anh khôn cùng. Mông mênh. Vượng ơi !
23 Tháng Giêng 2015(Xem: 34164)
Giã từ tuổi thơ để thành người lớn. Bây giờ làm người lớn lại nhớ về tuổi thơ để thêm chút niềm vui. Trò chơi "Má, con" ngày xưa tôi đã hoàn tất một cách trọn vẹn. Còn lại đây là những ngày mà các trò chơi con nít không hề thử nghiệm.
23 Tháng Giêng 2015(Xem: 21757)
Đồ đạc? Tôi có đồ đạc gì đâu. Một chiếc chiếu sẽ trả lại cho nhà giam. Chiếc màn do người tù được thả đợt trước tặng, nay tôi sẽ tặng lại cho người khác. Cái chén, đôi đũa để cho nhà bếp. Tôi không còn giày dép.
16 Tháng Giêng 2015(Xem: 19197)
Chị Thi ơi! bây giờ tôi mới biết chị cũng cùng khóa 6. Bây giờ tôi không còn có dịp đến thăm chị. Tôi chỉ có thể nguyện cầu hương linh chị thảnh thơi nơi cõi bao la không đau đớn dằn vặt.
16 Tháng Giêng 2015(Xem: 21413)
Ông Ba Trương Phi, cha Minh kể, theo kháng chiến đánh Tây rồi sau đó đi tập kết ra Bắc. Năm Sáu Hai, vượt Trường Sơn vào Nam, chiếm đấu ở miền Đông cho đến ngày Sài Gòn thất thủ.
16 Tháng Giêng 2015(Xem: 27092)
Cả một quảng đời qua tui đã bao lần vô tình hay cố ý mà đã đưa bản thân mình lâm vào hoàn cảnh silly dở khóc dở cười để rồi mếu máo gậm nhấm nỗi buồn.
15 Tháng Giêng 2015(Xem: 26613)
nhưng điều đáng trân trọng và quý mến là chị đã để lại cho tha nhân cho bạn bè cả tấm lòng của chị. Sự ra đi của chị là chấm dứt cơn đau, nguyện cầu chị an bình nơi miền miên viễn.
15 Tháng Giêng 2015(Xem: 28080)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: Một Chiều Đông - sáng tác Tuấn Khanh - Sĩ Phú trình bày Kiều Oanh Trịnh thực hiện youtube
10 Tháng Giêng 2015(Xem: 32761)
Ước mong sao trong những Hội Hoa Xuân, bên cạnh những chậu hoa đủ màu khoe sắc tôi bắt gặp những phong bao lì xì mới đúng bản sắc VN.
09 Tháng Giêng 2015(Xem: 24377)
Trân cảm được sự trìu mến tự thâm tâm chứ không phải còn bởi bất cứ lý do nào khác. Tình yêu là phép mầu phải không Vượng. Phép mầu xoá lấp những khổ đau.
09 Tháng Giêng 2015(Xem: 25617)
Giọng anh khàn và đục, anh không phải là ca sĩ nhà nghề, nhưng tiếng hát của anh diễn tả ngôn ngữ âm nhạc của chính anh viết ra có một sức thuyết phục kỳ diệu.
01 Tháng Giêng 2015(Xem: 28355)
những ngày vui hồn nhiên của một cô gái nhà quê lên tỉnh học. Ước gì được sống lại thời thanh xuân của tuổi học trò…Gần năm mươi năm rồi sao
01 Tháng Giêng 2015(Xem: 28666)
Mong các bạn cũng như tôi vui trong mỗi ngày niềm vui tự tại. Chúc các bạn luôn đạt được mọi điều mơ ước trong năm mới.
01 Tháng Giêng 2015(Xem: 28785)
chúng ta đã đến với nhau bằng những chân tình, nói tiếng "chia tay" nghe hơi buồn buồn nhưng sao chúng mình lại cười vui thoải mái
01 Tháng Giêng 2015(Xem: 31788)
Họp mặt truyền thống lần thứ chín, gần một trăm cựu học sinh Ngô Quyền khóa mười lăm chuyển về địa điểm mới, khách sạn Hòa Bình trên đường Công Lý năm xưa.
01 Tháng Giêng 2015(Xem: 24675)
Mình đã đi bên nhau không biết bao nhiêu lần trên con đường bóng mát ấy. Anh đã bỏ một ngày công tác nơi trại tạm cư. Trân đã nói dối ba má đến nhà một người bạn.
31 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 24160)
Cái tiểu sử của Mười Tân được thêu dệt bằng nhiều câu chuyện kể hơn là bằng chữ viết. Mười Tân trong thời kỳ cao điểm của cuộc chiến Việt Nam ...
26 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 16506)
Anh ơi ! Có phải đời em là bất hạnh triền miên ? Có phải những niềm vui chỉ lan nhẹ vào đời em rồi vội vã nhường chỗ cho những biến cố đau buồn. Dành cho bác ba của con một vành khăn tang.
19 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 27375)
Xin cám ơn đất nước Mỹ đã cho chúng tôi một cuộc sống an bình hạnh phúc như hôm nay. Cho chúng tôi hưởng được ngày lễ Giáng Sinh đầy ý nghĩa.
19 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 29740)
Đời ông nội tôi nhờ có vật thiêng cứu mạng, đến đời tôi cũng có phần có phước lớn như vậy. Năm đó tôi mua được một khối... đá, trên đó có một con cá hóa thạch lộ rất rõ, chỉ phần đầu bị che khuất chút xíu.