Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Thị Thêm - MỘT THỜI HƯỚNG ĐẠO

02 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 86375)
Nguyễn Thị Thêm - MỘT THỜI HƯỚNG ĐẠO

MỘT THỜI HƯỚNG ĐẠO


trai_he_dl-5-large-large


Đọc bài "Sinh Nhật Bi Pi" của Diệp Hoàng Mai tôi thấy mình thật xấu hổ.

Đã lâu lắm rồi tôi không dám nhận mình là hướng đạo sinh, dù tôi đã nghiêm chỉnh chào và tuyên hứa để gia nhập hướng đạo. Bài viết của Diệp Hoàng Mai nhắc đến anh Thuyết cho tim tôi nhói đau. Người Đạo trưởng dễ thương của chúng tôi đã an nghỉ lúc nào tôi cũng không hay. Những hướng đạo sinh Thiếu đoàn của tôi trôi dạt nơi nào tôi cũng không biết, thì sao tôi có thể nhận mình đã từng là Hướng đạo?

Cuộc sống và chiến tranh đã bắn tôi xa mọi người thân yêu, đã đẩy tôi trôi dạt về nơi này. Khi mái tóc đã bạc nhiều, tôi mới có dịp tìm về những gì mình từng đã gắn bó: Ngôi trường ngày xưa mình học, và những người Hướng Đạo của một thời xưa cũ.

Tôi nhớ anh Thuyết người mập mập, lùn lùn phúc hậu. Những đêm lửa trại, chúng tôi thường nắm tay nhau hát đùa “Mập! Mập mà lùn! Mà lùn, mà lùn, mà lùn…” để trêu ghẹo anh Đạo trưởng. Tôi nhớ anh có hai cô con gái thật đẹp và hoạt bát. Hai cô luôn làm quản trò hay quản diễn trong những lần sinh hoạt. Bài hát "Nhớ Đức Bi Pi xưa" là bài hát mà không một hướng đạo sinh nào của Đạo Trấn Biên không thuộc.

trai_he_dl-1-largetrai_he_dl-9-large
Gấu Hì- Nguyễn Văn Thuyết Các trại sinh dự trại hè Đà Lạt.

Kỳ trại hè ở Đà Lạt vào khoảng năm 1968-69, tôi dẫn Thiếu đoàn của tôi cùng các thiếu đoàn nam, tráng và ấu đi dự trại. Đạo Trấn Biên do anh Thuyết làm đạo trưởng, đã được Không đoàn Kỹ thuật & Tiếp vận phi trường Biên Hòa tài trợ phương tiện vận chuyển bằng máy bay. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi được đi máy bay. Cái cảm giác lạ lẫm, khám phá và mới mẻ đã làm chúng tôi ngây ngất. Đà Lạt mờ trong sương và những cơn mưa. Chúng tôi phải thi nấu ăn trong thời tiết như vậy. Củi thông phải lấy về còn ẩm ướt, và mọi thứ đều rất khó khăn trong khi hoàn tất bữa cơm tập thể. Dốc cao trơn trợt, tôi mấy lần phải kéo các em đứng dậy. Trò chơi Tìm Kho Báu khiến chúng tôi mệt muốn bở hơi tai. Đêm lửa trại bập bùng, tôi thấy mình sung sướng quá khi cùng các em hát vang dưới bầu trời Đà Lạt tuyệt vời.

trai_he_dl-3-large

Chuyến bay đưa các trại sinh Đạo Trấn Biên đi trại hè Đà Lạt.

trai_he_dl-2-large
Trưởng Nguyễn Văn Thuyết - Trưởng Trần Văn Tiến và các cố vấn Hoa Kỳ.


Ngày cuối cùng chia tay mới thật là vui. Các đoàn khác ở khắp nơi tìm nhau đổi đồ lưu niệm. Tôi bị đổi tất cả: Áo, khăn quàng, huy hiệu, gậy... cho đến lúc có một chị đến đề nghị trao đổi. Tôi nhìn lại tôi, và xin lỗi là tôi không còn gì là của riêng tôi. Chị nhìn tôi một lượt và reo lên "Tìm ra rồi, chị còn sợi dây chuyền là của chị" Sợi dây có cái mặt chữ T là tên tôi nên chị biết. Thế là hai đứa lột dây chuyền đổi cho nhau. Kỹ niệm đó theo tôi mãi đến giờ. Rất tiếc, sau ngày 30/4/75 tôi không có ở nhà. Tất cả những đồ lưu niệm, sưu tầm của tôi đã bị thất lạc cả. Những huy hiệu của các đoàn Hướng Đạo khác, các huy hiệu binh chủng, gậy đi rừng chạm khắc công phu , những bộ sách giá trị tôi để dành tiền mua v.v ... Tất cả đã theo cơn sóng đổi đời mất đi tất cả.

 trai_he_dl-8-large-contenttrai_he_dl-6-large-content

Cuộc sống hướng đạo có nhiều niềm vui rất bất ngờ. Một lần vào dịp Tết, các đoàn chúng tôi ở Long Thành tráng, kha, thiếu, ấu tổ chức đi trại ở Vũng Tàu. Mãi vui chúng tôi chơi đến hết kinh phí, không có tiền để đi về. Thế là chúng tôi đi múa lân kiếm tiền lộ phí. Tôi đi chào từng nhà xin trước, các trưởng khác mang lân đi múa. Kỳ đó không những dư tiền về xe, mà các em còn có dịp thực hành bài học ứng phó trước khó khăn.

Ngày cưới tôi, các trưởng và các em hướng đạo đến nhà riêng của tôi để trang trí. Các em dán giấy trang hoàng lại nhà, phụ làm rạp và cuối cùng món quà cưới làm tôi cười nghiêng ngữa. Tôi đã có những ngày sống trong đoàn thể và tình yêu Hướng Đạo đậm đà. Một số em ở thiếu đoàn tôi, ngoài là đoàn sinh còn là học trò nên chúng tôi vô vàn gắn bó.

trai_he_dl-7-large-contenttrai_he_dl-4-large-content

Các trại sinh dự trại hè Đà Lạt.

Tôi đã quên mình là một hướng đạo sinh sau ngày bão nổi. Nhưng có một ngày, tôi đi làm ngoài lô cao su. Tôi phát hiện một người đàn ông đứng tuổi mặt mày xanh dờn, mấy người trai trẻ vây quanh tỏ vẻ rất lo lắng. Tôi dựng xe đạp ở một gốc cao su và tới hỏi thăm. Thì ra đó là đội cày của Công ty xuống công tác. Ông Đội trưởng bị trúng gió giữa lô trong khí trời nóng bức. Không hiểu sao lúc ấy tôi không cảm thấy e ngại hay mắc cỡ, vì mình là phụ nữ giữa rừng cao su hoang vắng với một đám đàn ông. Tôi bước tới, lấy chai dầu trong túi xách, cầm tấm ny long dùng làm áo mưa trãi xuống đất và nói người bệnh nằm xuống. Tôi vạch áo và cạo gió cho ông ta khắp người. Sau đó tôi lấy trong túi ra một viên thuốc cảm, đưa cho ông uống. Khi ông ta khoẻ lại, tôi từ giã và đạp xe đi. Rất bình tĩnh và tự tin. 

Ngày đám cưới đứa cháu gái kêu tôi bằng cô ruột, tôi phát hiện ông sui trai trong đám cưới chính là ông Đội trưởng bị trúng gió hôm trước, và đám rễ phụ là đám tài xế máy cày hôm nào. Gặp tôi, họ cùng “Ồ!...” thật to. Vì lâu nay, họ không biết tôi là ai và ở đâu. Khi họ hỏi thăm tôi, tại sao tôi lại làm như thế? Tôi trả lời không suy nghĩ "Vì tôi là hướng đạo sinh" Câu trả lời phát ra từ cửa miệng, đến tôi cũng không ngờ. Thì ra tinh thần hướng đạo vẫn tồn tại trong tôi, mãi mãi không thay đổi. Và cũng có thể đó là nguyên nhân, để tôi can cường vượt mọi thử thách trong đời.

Khi nhìn những huynh trưởng đã lớn tuổi vẫn sinh hoạt và tự hào trong bộ đồng phục hướng đạo, những chú sói con nghiêm chỉnh đưa tay chào… trong tôi lại dâng lên một niềm hạnh phúc, khi nhớ lại những buổi sinh hoạt ngày xưa.

Cám ơn Diệp Hoàng Mai đã làm cầu nối trong gia đình Hướng Đạo. Cám ơn những ngày sinh hoạt Hướng Đạo thật tuyệt vời. Xin lỗi anh Thuyết, các bạn, các em một thời "Sắp Sẵn". Hãy tha thứ cho tôi, một hướng đạo sinh bị cơn lốc đời cuốn trôi, mà suýt chút nữa thôi tôi đã quên mất đường về…

 

Nguyễn thị Thêm

02/25/13

30 Tháng Tám 2013(Xem: 52891)
Lúc bà mất, cậu Út ôm bà khóc như mưa, nghe cậu nhắn nhủ: "bà ngoại, ông ngoại, ba con ơi! nhớ về thăm cây mít nha!" cả nhà không ai cầm được nước mắt.
30 Tháng Tám 2013(Xem: 83628)
Xin bấm vào tựa các bài muốn đọc
23 Tháng Tám 2013(Xem: 77738)
Phần tôi, kể từ khi bắt đầu va chạm cuộc sống, tôi khám phá ra rằng con người ta không thể nào sống mà thiếu người khác được.
21 Tháng Tám 2013(Xem: 89888)
Công của những người đưa đò thầm lặng khoan dung, đã đào tạo bao lớp chúng tôi thành danh, thành nhân. Thời gian với bao biến đổi, nhìn lại cuộc đời chúng tôi luôn dặn lòng ”Nhớ Ơn Thầy, Nhớ Ơn Cô” để có một cuộc đời đáng sống.
20 Tháng Tám 2013(Xem: 51289)
Vì mẹ là ai con nào có thể biết, mẹ là ai hay có thể là bất cứ bà mẹ nào? Mẹ sẽ như nào nhỉ? Mẹ có giống người mẹ đã sinh ra con không? Giống, con cam đoan là giống.
17 Tháng Tám 2013(Xem: 60848)
Thầy ốm, ốm theo cả hai nghĩa. Thầy đang bị bệnh, cơn bệnh kéo dài hơn hai tháng. Thầy nhạt miệng không ăn uống được nhưng nên trọng lượng xuống như vật rơi tự do bị lực hút của trái đất hút xuống.
15 Tháng Tám 2013(Xem: 51749)
Chỉ một ngày vắng mẹ căn nhà đã quạnh quẽ buồn. Bàn tay mẹ là đôi đũa diệu kỳ biến ra cơm ngon canh ngọt, là ngọn gió mát lành ru giấc ngủ cho con… Vậy mà… Vũ Hạ mới ngần ấy tuổi đầu đã mất mẹ.
15 Tháng Tám 2013(Xem: 35958)
Trong gian nhà chúng chùa núi quá trưa, có mâm cơm chay dành cho bọn trẻ. Tôi nhẩm đếm, có hơn một chục thiếu niên. Đứa nào cũng đèo đẹt đen đúa, làn da khô héo quắt queo,…
14 Tháng Tám 2013(Xem: 79584)
Khi bố về thì mẹ vẫn nhìn bố, ánh mắt yên tâm hơn. Mẹ thầm lặng hơn bao giờ hết. Dưới mắt bố con chúng tôi, sự thầm lặng ấy càng ngày càng tỏa sáng.
13 Tháng Tám 2013(Xem: 60849)
Với những phương tiện tân tiến nhất của thế kỷ thứ 21, một người con như ông Scott đã nói lời từ biệt người mẹ trong những giây phút cuối cùng trước khi hơi thở của bà tắt hẳn
13 Tháng Tám 2013(Xem: 86928)
Đôi khi bất chợt gặp lại, mùi hương nồng ấm của thứ dầu gió này có thể giúp ta dăm ba giây phút sống lại những kỷ niệm xa xưa, để tâm hồn dịu đi đôi chút giữa cuộc sống xô bồ.
09 Tháng Tám 2013(Xem: 56262)
Kể từ hôm ấy, hạnh phúc do sự lắng nghe đem lại, đối với tôi, đã là một kinh nghiệm có thật trong đời rồi đó bạn ơi.
07 Tháng Tám 2013(Xem: 78999)
Quý Thầy Cô, quý anh chị cũng chính là người trực tiếp góp bàn tay thiết thực nhất cho hội Ngô Quyền thêm vững mạnh. Xin hãy thực lòng với trường xưa...
03 Tháng Tám 2013(Xem: 68278)
Tựa Đề : HÌNH NHƯ LÀ TÌNH YÊU Nhạc & Lời : Phạm Chinh Đông Hòa Âm : Đỗ Hải. Ca Sĩ: Duy Thiên
02 Tháng Tám 2013(Xem: 85725)
Từ tình cảm nầy tôi tự nguyện vững lòng tiến bước tiếp tục mang niềm vui cho mọi người suốt hơn 12 năm qua. Xin được cám ơn lòng bao dung tha thứ của Thầy Cô và đồng môn.
02 Tháng Tám 2013(Xem: 45732)
Có một lúc nào đó bạn nghĩ về các loại hoa và tự hỏi mình giống như loại hoa nào chưa? Mỗi người phụ nữ theo tôi có thể ví mình như hoa dù mình chỉ là một người bình thường.
02 Tháng Tám 2013(Xem: 64567)
hi vọng sẽ có ngày bạn bè mình có dịp uống chung dòng nước mát quê hương, uống tràn đầy ly rượu tương phùng. Thời gian ơi! bạn bè lớp thất 3 của tôi ơi!
31 Tháng Bảy 2013(Xem: 58373)
Theo triết lý của bài thơ thì sinh và tử chỉ là một trò chơi đuổi bắt. Chia tay hôm nay nhưng sẽ gặp lại ngày mai. Gặp lại trong những dạng khác nhau của cuộc sống
22 Tháng Bảy 2013(Xem: 87381)
Đó là cái đẹp của tình thương yêu. Luật tự nhiên của cái đẹp là sự truyền bá. Truyền bá tình thương yêu là ảnh đích của tinh thần Hướng Đạo.
20 Tháng Bảy 2013(Xem: 64086)
BẦU TRỜI TRÊN KIA - Nhạc&Lời: Phạm Chinh Đông - Hòa Âm: Cao Ngọc Dung - Ca Sĩ: Tâm Thư.