Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Châu Mỹ Quế - ĐUỔI BÓNG

30 Tháng Năm 201112:00 SA(Xem: 110691)
Châu Mỹ Quế - ĐUỔI BÓNG



ĐUỔI BÓNG



bo_than_yeu-content


Tôi còn nhớ rõ như in cuộc chia tay của Ba Mẹ tôi ngày ấy. Ngày tôi tròn 5 tuổi. Và bây giờ, tôi đã hai mươi tuổi rồi.

Hơn mười mấy năm trời. Mười mấy năm đầy giông bão, sóng gió trong lòng Ba, mười mấy năm đầy đắng cay, khiến nhiều đêm Ba không yên giấc, và cũng là mười mấy năm tôi thường âm thầm khóc vì thương Ba, nhớ Mẹ và thương cho cả thân tôi...

Ngày Mẹ tôi ra đi, Me ôm hôn tôi, và nói "Con ở lại với Ba”. Chỉ thế thôi! Khi bóng Me xa dần, tôi vẫn còn khóc nức nở trong vòng tay của Ba. Ngày ấy, đầu óc tôi còn non nớt, không hiểu sao Ba Mẹ tôi lại phải chia tay, không hiểu được sao Mẹ tôi có thể đành đoạn để đứa con gái con rất bé bỏng nay ở lại với cha? Tôi còn nhớ giọng nói rất buồn, đầy đau khổ của Ba khi ôm tôi vào lòng, lau nước mắt cho tôi và nói:

Ba không thể nào ngăn được bước đi của Mẹ. Ba không thể nào giữ được Mẹ cho con, khi Mẹ muốn có cuộc sống khác. Nín đi con, giữ làm gì một cái xác không hồn hả con? Người ta chỉ giữ được người muốn ở lại, chứ làm sao níu chân được kẻ muốn ra đi.

Ba nói, tôi có hiểu gì đâu? Hình như Ba nói với chính lòng Ba đó. Từ ngày Mẹ ra đi, những bữa cơm Ba nấu, món ăn khi lạt, khi mặn không ngon như hồi Mẹ còn ở nhà. Có lúc thấy tôi ăn không được, Ba tôi vỗ về:

Con ráng ăn đi, mai ba sẽ nấu ngon hơn. Con thích ăn món gì, mai Ba mua về nấu.

Lúc đó tôi thương ba quá, vội múc cơm ăn lia lịa. Ba nhìn tôi thương cảm. Một năm, hai ba lần Ba đưa tôi đi phố mua sắm. Cái áo đẹp tôi mặc, đôi giày mới tôi mang, chiếc mũ xinh xinh tôi đội, vv… . tất cả đều do Ba gợi ý cho tôi chọn theo sở thích. Các bà, các cô bán hàng trầm trồ:

Ông khéo chọn cho cháu quá! Cái nào trông cũng đẹp cả!

Tôi nhìn Ba ngưỡng mộ và thầm hãnh diện vì Ba. Sau này, mỗi lần Ba đưa tôi về thăm Nội vào những dịp Lễ, Tết, Bà và các cô tôi thường nói:

Tội nghiệp con bé, Mẹ nó đành tâm bỏ cha con nó để sống với tình yêu mới. Đàn bà gì mà tệ bạc quá.

Tôi dần dần hiểu ra, lúc ấy tôi đã hơn 10 tuổi rồi. Tôi đem chuyện nói lại với Ba. Ba tôi buồn bã nói:

Còn con nhỏ, biết chuyện người lớn làm gì! Sau này lớn lên, con sẽ hiểu mọi chuyện. Đừng trách móc ai cả, con ạ! Phải biết bỏ giận hờn, oán hận mới thấy lòng mình nhẹ nhàng, thanh thản. Con thương Ba thì cố học cho giỏi, ngoan ngoãn, lễ phép với mọi người là Ba vui rồi.

Tôi thương Ba quá. Ba nói như thế hình như Ba cũng nói với chính lòng Ba nữa. Tôi biết tôi là nguồn vui, là niềm hạnh phúc của Ba, tôi hiểu được tình thương yêu của Ba đối với tôi. Có lần, một vài cô cùng sở làm của Ba đến nhà chơi, mua nhiều quà bánh cho tôi và tế nhị nói với Ba:

Anh định sống như thế này mãi sao? Cháu còn nhỏ, cần có người thay mẹ chăm sóc cháu chứ. Đừng để cháu cô đơn anh ạ!

Ba tôi cười nhẹ.

Sống như thế này, hai cha con tôi đầm ấm lắm, cô không thấy sao? Cám ơn Cô đã quan tâm đến. Tôi chưa có ý định gì cả cô ạ, hơn nữa, tôi không muốn làm cho cháu bị tổn thương. Nguồn vui, niềm an ủi bây giờ của tôi là cháu đó.

Sống trong sự chăm chút của Ba, lòng tôi như vơi đi phần nào nỗi nhớ Mẹ. Tôi không bao giờ nhắc Mẹ với Ba tôi nữa, vì tôi không muốn Ba buồn. Tôi nghĩ được như vậy, vì tôi đã dần lớn lên theo ngày tháng. Với tôi, lúc này, bóng Ba quá lớn, tình thương của Ba quá rộng rãi, đã che phủ được nỗi trống vắng vì thiếu Mẹ trong lòng tôi. Khi nghe những câu thơ, bài hát, ngợi ca về tình Mẹ, lòng Mẹ, tôi vẫn thầm trách, các nhà Thơ, nhạc sĩ, sao lại viết ít bài tôn vinh “Tình Cha”? Tôi vẫn thường nói với Ba:

Ba ơi, sau này lớn lên, nếu con có làm thơ, viết nhạc, chắc chắn con sẽ viết về “Tình Cha” đó! Vậy mới công bằng phải không Ba?

Ba tôi mỉm cười không nói, nhưng tôi biết lòng Ba tràn ngập niềm vui. Mà thật vậy, không đợi gì tôi lớn, mà ngay cả bây giờ, tôi rất thường viết về Ba, về lòng yêu thương của Ba dành cho tôi, về sự chăm sóc, dạy dỗ chu đáo của Ba đối với tôi… trong những lần làm báo, sáng tác, văn nghệ ở trường, trong các dịp Lễ Tết, thầy cô, bạn bè đọc qua bài của tôi đều đánh giá cao các bài viết đó. Tôi đưa Ba đọc. Ba tôi nhẹ nhàng nói:

Con hiểu được lòng Ba như thế được rồi. Con gái của Ba đã lớn rồi đó!

Tôi lại nhớ những lần vào cuối năm học, năm nào Ba cũng xin phép nghỉ làm để đến trường dự Lễ Tổng Kết. Nhìn ánh mắt rạng rỡ, hạnh phúc của Ba khi tên tôi được xướng danh lên lãnh thưởng, tôi thấy ngập niềm vui. Hình như nét rạng ngời trên gương mặt của tôi thì ít mà của Ba lại nhiều.

Rồi tôi vào Đại Học, tóc của Ba bắt đầu điểm bạc, đọc sách báo Ba phải đeo kính rồi. Tôi sợ, lại sợ ngày nào đó chắc đau đớn biết là bao! Chắc không nỗi đau nào sánh được. Tôi muốn thời gian dừng lại để cha con tôi thế này mãi mãi. Biết làm sao?

Một hôm, vào buổi tối, Ba nói chuyện với tôi, nói đúng hơn là Ba tâm sự với tôi:

Bây giờ con đã lớn rồi, nỗi đau trong lòng Ba, lòng con đã nguôi ngoai, Ba không muốn khơi lại chuyện đã qua, nhưng Ba nói để con hiểu, để con không thắc mắc gì về việc chia tay của Ba Mẹ, để con có cái nhìn, nhận xét rõ hơn, để tâm hồn con được nhẹ nhàng cởi mở hơn. Ba hiểu con muốn biết, nhưng con không dám hỏi, vì con sợ Ba buồn. Nhưng giờ thì không sao, đã qua lâu rồi, lâu lắm rồi phải không con?

Con biết không? Ngày đó, Ba yêu Mẹ con lắm, yêu từ lúc Ba Mẹ cùng học một trường thời Trung Học, nhưng người Mẹ yêu lại là người khác. Ba biết vậy, nhưng Ba không nản lòng, Ba vẫn cố tâm theo đuổi, Ba hy vọng ngày nào đó Mẹ sẽ hiểu được tình Ba.

Thuận lợi cho Ba là cả hai gia đình Ba Mẹ lại thân tình, muốn kết hợp cho Ba Mẹ. Thế là mấy năm sau, Ba cưới được Mẹ. Còn hạnh phúc nào với Ba hơn nữa? Thế nhưng, sống bên nhau, Mẹ như là chiếc bóng, tình yêu của Ba không làm tan khối băng trong lòng Mẹ. Rồi con ra đời, tưởng gắn chặt được hơn. Nhưng không, bây giờ Ba mới thấy Ba đã sai, Ba đã đuổi theo bóng nên không bao giờ bắt được. Thế là phải chia tay, phải chia tay để Mẹ con được sống với tình yêu mà Mẹ đã có, phải chia tay để giải thoát cho Mẹ lẫn Ba… Ba không trách gì Mẹ con đâu. Tình yêu có lý lẽ riêng của nó mà con. Ba chỉ buồn một điều là tình yêu chân thành của Ba không lay động được trái tim Mẹ, hình ảnh bé bỏng, đáng yêu của con cũng không sưởi ấm được lòng Mẹ.

Chia tay, Ba chỉ yêu cầu Mẹ một điều là để Ba được nuôi con. Ba nghĩ đó là con đường duy nhất để Ba được sống với tình yêu mà Bà đã có.

Thôi con đừng buồn Ba, buồn Mẹ là đã không đem lại cho con hạnh phúc trọn vẹn như bao nhiêu gia đình khác. Thiệt thòi cho con gái cưng của Ba quá phải không?

Ba càng nói, tôi càng thương Ba hơn, thương hơn lúc nào hết. Tôi nói trong nước mắt:

Không, không Ba ơi! Con không dám buồn Ba đâu. Con không bị thiệt thòi nào cả mà trái lại con được nhiều thứ lắm. Ba đã cho con một tuổi thơ đầy ắp hoa bướm, dù rằng con thiếu Mẹ. Ba đã cho con muôn ngàn tia nắng ấm từ trái tim yêu thương của Ba dù rằng trái tim Ba đang đau buốt. Ba đã cho con hàng vạn điệu nhạc, lời ru từ sự dạy đỗ ân cần khi con còn bé đến bây giờ, và còn, còn nhiều nữa làm sao con kể hết hả Ba?

Viết cho ngày Từ Phụ—tháng 6, 2011

CHÂU MỸ QUẾ

03 Tháng Hai 2009(Xem: 80670)
  Trong những giây phút thiêng liêng ấy, tôi sực nhớ lại hình bóng người Ông khả kính: ông ngoại PHAN VĂN NGA, nguyên Trưởng Ty Tiểu Học tỉnh Đồng Nai (trong chế độ cũ).
03 Tháng Hai 2009(Xem: 74127)
  Tôi bắt đầu lên tỉnh học từ 1960. Ba mất sớm, nhà quá nghèo, anh chị em lại đông. Trong suốt thời gian đi học, tôi đã làm rất nhiều nghề để có tiền sinh sống, nổi bật nhất là nghề dạy kèm.
02 Tháng Hai 2009(Xem: 65793)
  Tôi chỉ viết về những năm đầu tiên mà ký ức của tôi còn lưu giữ. Sau này, khi tập hợp được các anh em ở những niên khóa sau, lần lượt chúng ta sẽ đúc kết thành một bản danh sách hoàn chỉnh.
02 Tháng Hai 2009(Xem: 78571)
  "Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi, rơi trên bục gỗ, rơi trên tóc thầy...” Tiếng nhạc từ phòng con gái của tôi vọng sang, làm tôi hồi tưởng lại những bàn ghế cũ, phấn trắng, bảng đen...
30 Tháng Giêng 2009(Xem: 68870)
Cũng nhờ vậy rất nhiều cánh chim NQ lạc loài ở phương trời xa tìm về liên lạc được quý Thầy Cô và bạn học năm xưa. Điển hình chúng tôi ở Âu Châu mừng quá khi nhận và đọc được 2 quyển báo học trò đó, tưởng chừng như thấy lại thời NQ xa xưa.   Đặc biệt tìm thấy trong đó có cả một vườn thơ Tao Đàn đủ sắc hoa rực rở.
29 Tháng Giêng 2009(Xem: 76288)
  Hỡi cô Cựu Nữ Sinh Ngô Quyền, hỡi cô bạn hàng xóm của tôi ơi!   Tôi rất cảm phục và trân quí cô.   Nếu giữa cô và tôi không có thứ tình cảm nào khác thì trong tôi sẵn có có một thứ tình keo sơn gắn bó với cô từ lâu, từ thời thơ ấu đến tuổi trưởng thành, kéo dài cho đến tuổi…sồn sồn bây giờ và tuổi già sắp tới, đó là tình bạn.   Còn cô thì sao?
29 Tháng Giêng 2009(Xem: 76876)
Từ chia tay ở Tân Mai, tôi không hề biết Th giờ ra sao? Cuộc chiến qua đi thật xa. Bao thăng trầm trãi xuống cho quê hương, cho đời người. Thì thôi, hãy là những lời cầu nguyện bình an cho nhau. Dẫu mai đời có thế nào?
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73917)
  “Muốn sang phải bắt cầu Kiều, Muốn con hay chữ phải yêu kính Thầy”  
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 74024)
( Tựa bài được đặt theo hai câu thơ của nhà thơ Vũ Đình Liên “ Người muôn năm cũ bây giờ ở đâu?” để thành kính thắp nén hương lòng tưởng nhớ đến các Thầy Cô đã về với “hạc nội mây ngàn”, và các Cựu học sinh NQ đã vĩnh viễn “bỏ cuộc chơi”).
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 72750)
    Có lẽ mọi người đang thắc mắc tại sao lại gọi là đứa con nuôi của trường Ngô Quyền? Bởi vì hầu hết các học sinh được vào học bắt đầu từ lớp 6 và trưởng thành ở lớp 12 rồi vào đại học, nên được xem như con đẻ...
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 72106)
    * Bài viết cho linh hồn thầy Nguyễn Phong Cảnh, một tinh thần đáng học hỏi cho toàn thể hội viên Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa.      
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 75615)
  Qua những hình ảnh, các bài viết của thầy cô bạn bè, chúng ta đang thấy lại từng khuôn mặt, dáng hình, tính cách của các ân sư, đưa chúng ta trở về con đường phát triển của mái trường xưa. Qua đó, câu nói “Cơm Cha-Áo Mẹ-Công Thầy” càng mang ý nghĩa sâu đậm hơn!
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 74313)
Dẫu cho ngày tháng có phôi pha, buồn vui dù ít hay nhiều đều là những kỷ niệm đẹp của một thời áo trắng…Hy vọng những cuộc tương ngộ, trùng phùng của ngày hôm nay sẽ nhắc nhở chúng ta một quá khứ ươm bằng mật ngọt, và mãi cầu mong một tương lai đến cho vừa đẹp lòng người.
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 80565)
  Có những sự việc tình cờ suy gẫm lại hình như được sắp xếp sẵn. Y và tôi ngồi cạnh nhau, từ ngày học Thất 2 cho đến khi ra trường. Ban đầu tôi rất ghét cái tính thật thà   thẳng tánh của Y, vì nó dám nói rằng trường tiểu học Trần Quốc Tuấn ở Tam Hiệp, nơi tôi đi học, chưa hề nghe nói đến. Trái lại Y là học sinh giỏi của trường Nữ Tiểu Học Biên Hòa .
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 74155)
Học sinh Ngô Quyền ngày xưa, lưu lạc bốn biển năm châu, với đời sống rất riêng của mỗi người, nhưng hình như chúng tôi vẫn có một tập hợp giao, giống nhau ở chỗ chúng tôi vẫn kính trọng và biết ơn tất cả các thầy cô như từ thuở nào, chúng tôi còn nhỏ dại, ngồi ở ghế học trò của trung học Ngô Quyền.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 75918)
Thật ra, nói bạn tôi là bà mai không đúng mà cũng không sai. Không đúng vì làm gì có chuyện Ngọc Dung giới thiệu tôi với anh Nhiên. Nhưng không sai vì nếu không chơi thân với Dung thì không chắc tôi vướng lụy lưới tình...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69271)
  Những thằng bạn ấy bây giờ ra sao rồi nhỉ? Mới chỉ có hơn ba mươi năm, lớp Tứ Bốn giờ đây có bạn sắp sữa hồi hưu, có bạn đã làm ông nội, ông ngoại, có bạn đã vĩnh viễn ra đi, nhìn lại mình, mái tóc muối đã có phần nhiều hơn tiêu.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 73860)
         Ngày vui sao qua mau!   Cuộc vui rồi cũng đến lúc chia tay. Những ngày qua, bọn chúng tôi như sống lại thuở học trò vui vẻ, vô tư không chút gì vướng bận. Có lẻ không ai phủ nhận thiên đường học sinh trong mỗi chúng ta ai cũng có...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69440)
  Đến rồi đi, đó là lẽ vô thường sống động nhất của tạo hoá không dành một biệt lệ cho ai.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 66620)
  “Hãy đến với nhau một lần vì sợ rằng sẽ không còn được thấy nhau nữa” .