Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Bình Sơn - THÁNG TƯ LÀ THÁNG NHIỄU SỰ

28 Tháng Tư 201112:00 SA(Xem: 105497)
Bình Sơn - THÁNG TƯ LÀ THÁNG NHIỄU SỰ

Tháng Tư là tháng nhiễu sự.


30thang4-large-content
 

Đối với người Mỹ, trước hết đầu tháng Tư có ngày cá tháng Tư (April fool). Người ta nói như thật, nhưng coi chừng là xạo đó. Tin là chết một cửa tử.

Kế đến tháng Tư là tháng cuối của thời gian khai thuế. Anh nào biết chắc mẽm là khai thuế sẽ lấy tiền lại thì đã khai từ đầu tháng Giêng và dĩ nhiên tiền thuế về từ lâu . Đến tháng Tư thì nó đã biến thành xe, giường ngủ, áo quần đẹp hay đã xong một tuần du hí. Còn lại những người chưa khai là có vấn đề. Khai thế nào cho có lợi, khai thế nào giảm được tiền đóng thêm. Nên tháng Tư là tháng suy tư, động não.

Tháng Tư cũng là tháng mà trẻ em rất thích vì có ngày Easter đi nhặt trứng. Những cái trứng nhiều màu sắc có chứa kẹo làm trẻ em mê mẫn không cần biết đến cái nghĩa thật sự của ngày Easter.

Tháng Tư có ngày Earth là ngày của trái đất. Năm nay vì khí hậu bất thường nên ngày này cũng được mọi người chú ý nhiều hơn.

 

Riêng đối với người Việt tha hương thì tháng Tư là tháng mất nước. Tháng của nước mắt và phân ly. Đôi lúc muốn quên nhưng không thể nào quên được. Những hồi ức như những bóng ma cứ lởn vởn kéo về đầy ấp tràn lan và làm người ta muốn khóc.

Có người nói hãy quên đi quá khứ, tha thứ là tự cho chính mình niềm hạnh phúc. Nhưng thật ra, người Việt tha hương có bắt tội ai đâu bởi vì chính mình đã bị quá khứ của mình nghiền nát, sâu xé mỗi khi tháng Tư lại về.

Người lính già bên ly cà phê đắng, ngồi lại với nhau nhắc chuyện đóng đồn, xung trận, lái tàu, lái máy bay. Người di tản nhắc chuyện trên chiếc trực thăng, trên con tàu Trường Xuân hay trên chiếc USS Midway. Người vượt biên kể chuyện đời mình trên những chiếc ghe định mệnh. Mỗi người mỗi tâm sự mỗi quay quắt khôn nguôi.

Bạn đừng trách những người lính già hô hào chống công. Có người nói: “chỉ hô hào suông thôi, chứ làm gì được ai, già sắp xuống lỗ rồi mà còn chống gì nữa”. Bạn nói như vậy là bạn tự phản bội lấy bạn, nếu bạn là người Việt chạy qua đây với bất cứ hình thức nào. Bởi vì bất cứ người Việt nào qua Mỹ với danh xưng Tị Nạn Cộng Sản thì đều là những người chống Cộng cả. Có chống Cộng bạn mới liều chết ra đi, có chống Cộng bạn mới tìm đủ mọi cách để vượt thoát. Có chống Cộng sản bạn mới được các nước Tự Do cho tị nạn. Cả thế giới sửng sốt khi chứng kiến cả triệu người Việt Nam, bất kể mạng sống như chỉ mành treo chuông chạy trốn Cộng Sản.

 Bạn còn nhớ bạn đã nói gì khi găp phái đoàn. Trong hồ sơ qua Mỹ, cũng như nhập Quốc Tịch Mỹ cũng đều có ghi câu hỏi “Bạn có gia nhập Đảng Cộng Sản không?”. Tôi tin chắc các bạn đều ghi NO. Vì hẳn bạn biết đây là nước Tự Do chống Cộng Sản.

Vậy thì nhìn những người lính đáng tuổi cha, ông mặc quân phục đi diễn hành, đi biểu tình tôi xin các bạn đừng cười chê họ. Dù họ không còn vẽ oai hung, cường tráng như xưa, dù họ không còn nhịp nhàng theo những bước chân, nhưng trong họ là cả một bầu trời Việt Nam thân yêu trong đó. Họ đã bỏ cả cuộc đời và sinh mạng trong thời chiến.lẫn thời bình. Họ đã từng chịu đói, chịu khát, chịu mọi cực hình để được sinh tồn . để được sống và để nói với bạn rằng: “Chúng tôi không khuất phục Cộng Sản, và chúng tôi đã làm đúng nhiệm vụ của một người mang danh nghĩa chống Cộng”. Họ qua đây và đã đem theo một thế hệ mới. Một thế hệ VN thứ hai đã đem lại nhiều tự hào cho dân tộc chúng ta, và cho cả đất nước mà họ tạm dung.

Mỗi người Việt Nam lưu vong qua đây đều mang trong người mẫu chuyện thương đau của đời mình. Có câu chuyện san sẻ được nhưng cũng có câu chuyện thương tâm, nghẹn ngào không dám tâm sự cùng ai. Một nỗi niềm riêng sống để bụng chết đem theo. Và do đó, họ có thái độ quyết liệt chống đối tất cả những gì họ thấy là do Cộng Sản đề ra. Bạn yên bình qua đây bằng máy bay. Bạn được gia đình bảo lãnh. Bạn không có ký ức đau thương của họ thì bạn cũng nên thông cảm cho họ. Đây là nước Tự Do, họ có quyền nói lên những gì họ nghĩ theo đúng luât pháp. Bạn đừng vì họ mà dị ứng với lá cờ mà bạn từng yêu quý, kính cẩn nghiêm chào mỗi khi hành lễ ngày xưa.

Thử hỏi nếu không có lá cờ vàng, thì ta nói gì với con, cháu và thế hệ tiếp nối khi ta qua đây. Ta nói với con ta, là người Việt Nam phải biết yêu quê hương và bảo vệ truyền thống dân tộc. Cháu sẽ hỏi cái gì tượng trưng cho quê hương. Chả lẽ bạn chỉ lá cờ đỏ sao vàng mà bạn đã bị nó đánh cho tan nhà nát cửa, tứ tán phân ly hay sao. Bạn chào lá cờ vàng có nghĩa là bạn chào những Anh Hùng vị quốc vong thân. Những tiền nhân có công dựng nước và giữ nước. Đơn giản chỉ có vậy mà thôi.

Có người nói bây giờ nước ta đã thay da đổi thịt rồi, cái gì cũng mới lạ, hoành tráng và theo kịp trào lưu. Vâng, tôi cũng thấy như thế, chính tôi cũng choáng ngợp trước sự thay đổi, tôi cũng không nhận ra con đường, căn nhà ngày xưa, tôi từng ở và lớn lên. Nhưng bạn có nhớ ra rằng đã 35 năm rồi không? 35 năm cho một đứa bé mới ra đời thì giờ cũng đã có vợ có con là,một người trung niên già giặn. 35 năm đổi đời thì người dân nghèo được gì? Những căn nhà chọc trời đó của ai? 35 năm Liên sô, Trung Cộng, Bắc Hàn, Cu ba giúp gì cho đất nước VN. Hay những sự thay đổi đó là đến từ những đất nước Tự Do chân thật hiền hoà ,muốn mưu cầu sự ấm no, giàu mạnh cho con người. 35 năm biết bao nhiêu tiền bạc mồ hôi nước mắt của đội ngủ người di tản đổ về VN cho cha mẹ, vợ con, cho bà con xóm giềng, cho nhà chùa, tu viện, cho em bé lang thang, cho người già đói khổ, cho người cùi ở tận hang cùng, núi non. 35 năm bao nhiêu tỉ đô la trải dài từ Nam ra Bắc xây cầu, đào giếng, xe lăn cho người tàn tật, mái nhà cho người nghèo, thuốc men cho người bệnh.

Ôi! tháng Tư cả nước ăn mừng chiến thắng, mà hiện nay cả nước đều âm ỉ chiến tranh. Một nỗi lo sợ bao trùm cả nước, lan ra hải ngoại, Biển đông, đất liền từng phần bị cắt, bị chia cho Trung quốc một cách bí mật. Những hợp đồng cho mướn đất dài hạn như cho không. Dân bị cướp đất, cướp nhà, cướp cả nghĩa trang để bán để chia cho cán bộ. Dân đen bây giờ hết đường chạy trốn nên đành phải vùng lên biểu tình chống đối. Tiếng than khóc vang trời cao khác gì tiếng than khóc của những người di tản 35 năm về trước.

Tháng Tư, bạn có ngậm ngùi không? 35 năm về trước bạn đã thấy gì, bạn đã làm gì? Bây giờ bạn đang làm gì cho ngày 30 tháng Tư lịch sử. Tôi xin bạn hãy dành một phút cúi đầu tưởng niệm những vị Anh Hùng đã hy sinh trong ngày Sài Gòn bị bức tử, cầu nguyện cho những người dân, người lính đã bỏ mạng dưới mưa đạn của quân địch, những người đã bỏ mạng trên đường vượt biển đào thoát khỏi bàn tay tàn sát của Cộng Sản, hay những cái chết oan khiên của những tù nhân Công Sản trong trại cải tạo.

Tháng Tư là tháng không vui trong mọi gia đình. Như một lời kêu gọi của một người trẻ, biết chia xẻ cái buồn chung cả dân tộc,hãy mặc đồ đen trong ngày 30 tháng Tư. Tôi nghĩ đó cũng là một ý nghĩ rất hay cho chúng ta để nhớ về đất nước trong ngày tang tóc đó.

Đừng tranh luận nữa bạn ạ! Ai đúng ai sai thì cũng đã qua rồi. Lịch sử đã sang trang. Đọc lại để nghiền ngẫm và rút kinh nghiệm sống cũng như làm tài liệu chính xác cho lịch sử VN sau này. Hãy trả lại sự công bằng cho những người đã thật sự vì nước vì dân, đã quên mình vì quê hương dân tộc.

Hãy thật vô tư mà nhìn về đất nước ngày trước, hiện nay, và những hiểm họa sắp đến. Có một cái gì đổi mới bất thường, chấp vá, lố lăng làm cho người có lòng với đất nước bất an, trăn trở. Không ai có thể giúp nước VN bằng chính con người VN, nhất là người VN trong nước. Đừng phê phán người nước ngoài quá khích, vì bản thân họ không thể làm gì khác hơn là lên tiếng phản đối để đánh động dư luận thế giới, để kìm hảm bớt sự đàn áp, bóc lột, và sự vung tay quá đà của một chế độ. Bởi họ đã biết rõ bằng kinh nghiệm của chính bản thân họ là người ngoại quốc, lúc nào cũng làm những gì lợi cho đất nước họ trước tiên, dù phải hy sinh một nước khác.

Tháng Tư, ai cũng muốn làm một cái gì cho đất nước. Muốn san sẻ những suy nghĩ, tâm tư của một người vong quốc bỏ nước ra đi. Khúc phim quá khứ quay mãi cũng mờ đi nhưng khúc phim hiện tại làm người ta thêm suy nghĩ. 34 cái tháng Tư đã qua rồi mà sao tháng Tư năm nay vẫn ray rứt khôn nguôi.

Tháng Tư là tháng thật buồn!

Bình Sơn

10 Tháng Hai 2011(Xem: 136362)
Niềm vui đầu năm đến bất ngờ. Nhờ trang web Ngô Quyền, nhờ kỹ thuật khoa học tiến bộ, nửa thế kỷ sau mình tìm gặp được bạn bè. Xin cảm ơn tấm lòng thành của nhau, của những người xa xứ.
05 Tháng Hai 2011(Xem: 133259)
Và khi biết anh tuổi Mẹo, Duyên suýt bật cười vì chợt nhớ đến câu “thần chú” của mẹ ngày xưa: “Hợi Mẹo Mùi, là duyên tam hạp”. Mình là tuổi Mùi. Anh ấy là tuổi Mẹo, vậy là tốt duyên rồi!
02 Tháng Hai 2011(Xem: 121673)
hơn 1 tháng nữa bước qua tuổi 61 ta, trở lại một vòng tuần hoàn của cuộc đời. Bất chợt mình ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình. Mình lấy giấy bút ra, tính sổ cuộc đời, 60 mùa xuân mình đã trải qua, có vui buồn lẫn lộn.
31 Tháng Giêng 2011(Xem: 130768)
Anh biết không? Hương vị Tết bên này chỉ mới vừa phảng phất đôi chút chưa kịp đọng lại thì đã bay biến đi đâu mất rồi...
28 Tháng Giêng 2011(Xem: 114534)
Sau khi công việc xong, nhóm thường ghé quán bún riêu gần nhà Tùng để cùng chung vui. Từ đó hình thành Nhóm Bún Riêu
19 Tháng Giêng 2011(Xem: 127135)
Cám ơn và hẹn gặp lại các thân hữu nhé ! Mây trắng ngang trời đã quay về và sẽ quay về nữa… , rồi mây trắng lại bay đi…
17 Tháng Giêng 2011(Xem: 138791)
Mãi cho đến bây giờ, mỗi tuần chị đều ăn khoai lang, không phải vì thích loại củ ngọt bùi mầu vàng cam, không vì phải ăn độn...
07 Tháng Giêng 2011(Xem: 128644)
Đối với tôi, môn học nào với thầy – cô nào lại không để lại những kỷ niệm khó phai trong lòng của một người học trò.
07 Tháng Giêng 2011(Xem: 129037)
Hôm nay lại dự tiệc nhà anh chi Kiệt Chung, ngoài Thầy Cô và bè bạn lại có sự tham dự số đông đồng hương Biên Hòa và thân hữu.
31 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 120858)
Từ quê nhà Việt Nam, ở Miền Trung giữa mùa mưa bão lạnh lùng , tôi rất vui và cảm thấy rất ấm lòng khi nhận được email thăm hỏi của bạn gửi cho tôi từ nước Mỹ xa xôi.
22 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 110517)
Cảm giác mỗi mùa Giáng Sinh tuyệt vời đến nỗi tôi tưởng như mỗi năm một lần, mình lại là đứa trẻ thơ mới lên tám tuổi, hình ảnh con búp bê tật nguyền lại chập chờn trở lại trong trí nhớ, y như năm nào tôi còn bế nó trên tay.
18 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 137265)
Ngày xưa ấy tôi và các bạn còn rất trẻ, hầu hết các Thầy Cô cũng rất trẻ. Ngày xưa ấy cách nay hơn năm mươi năm. Tuổi học trò, thời thơ mộng, thời gian đẹp nhất của con người nay còn đâu.
03 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 105740)
Như hôm nay mưa thì lại nhớ đến những cơn bão rớt ở quê mình, mái nhà xưa và bến sông ngập đầy nắng gió.
01 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 112589)
"Cô Ba ơi, con không nghĩ có một ngày con được về và đứng ở đây. Con vẫn còn nhớ mấy trái thị cô đã tặng cho con. Con xin cầu nguyện cho linh hồn của cô được yên vui ở cõi vĩnh hằng"