Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Thị Thêm - TÌM LẠI DẤU YÊU XƯA-

27 Tháng Bảy 201811:18 CH(Xem: 18873)
Nguyễn Thị Thêm - TÌM LẠI DẤU YÊU XƯA-
thay Minh

HỌC TRÒ

Khi cô nữ sinh chưa kịp cởi áo học trò đã phải bước vào đời.

Cô gái thấy thương mình. Thương quá những giờ chăm chỉ học bài. Thương trường, thương lớp. Thương cả những ông thầy khó tính truy bài gắt gao và những đứa bạn ganh nhau từng điểm một.

 

Mái tóc dài đã qua thời uốn cao ngổ ngáo đã được dưỡng lại. Tuổi con gái đầy mộng đẹp đã phải băn khoăn trước nợ áo cơm. Phải đương đầu những thử thách cuộc đời. Cô đã lớn và làm chủ đời mình

 

Không có gì cầu toàn khi hoàn cảnh gia đình không cho phép. Cô bước lên bục giảng làm thầy đầu tiên với chiếc áo dài xưa đi học. Chiếc áo dài trắng tinh anh thuở học trò mà cô yêu quý. Dù học trò thương mến, dù đã cố gắng làm tốt những bài giảng, làm tốt vai trò một cô giáo. Nhưng không có mảnh bằng tốt nghiệp Đại học chính thức trên tay cô cũng thẹn với mình.

 

Cô rời khỏi nơi mình đang dạy và đi học chính cái nghề mình đang làm: Nghề dạy học. Môi trường giáo dục đã ươm mầm để cô biết mình thích gì và đâu là hướng đi tới cô phải chọn.

Cô bước vào trường Sư Phạm Sài Gòn hệ hai năm với mảnh bằng Tú tài hai ban C và ghi danh vào Đại học văn khoa sau khi tốt nghiệp.

 

THẦY GIÁO

Ông thầy tuổi quá 80, lần đầu tiên về tham dự họp mặt thường niên ngôi trường mình đã dạy.
Bước ra khỏi xe, nhìn tấm băng rôn ông vô cùng hồi hộp. Nửa mừng vui được gặp lại học trò cũ, gặp lại người bạn dạy chung trường mà ông thường liên lạc. Nửa ngại ngần không biết mình có được tiếp đãi nồng hậu hay không?  Những thầy giáo ngày xưa có ai đến dự và có ai còn nhớ tới mình? Có bao nhiêu học trò cũ  của mình tham dự hôm nay?

 

Ngôi trường này ông đã rời xa 60 năm không liên lạc. Bao nhiêu lần họp mặt ông đã không về. Thời gian quá dài cho một đời người. Từ khóa học đầu tiên khai trường mở lối đến nay,  bao nhiêu niên khóa đã qua,  bao nhiêu kỷ niệm tàn phai, cho ký ức trở về:

.......

Ông thầy đến dạy trường Ngô Quyền khi còn rất trẻ. Mới 19 tuổi, ông phải vào đời để lo sinh kế và phụ giúp gia đình. Ông chưa chọn được cho mình một hướng đi chính thức. Trường Ngô Quyền lúc ấy mới thành lập, còn phải học nhờ trường tiểu học Nguyễn Du rồi chuyển qua học tạm ở trường Nữ Công Gia Chánh tỉnh Biên Hòa. Lớp học tạm với những học sinh mới, ông thầy trẻ tuổi vừa cởi áo học trò là những gì ghi đậm vào ký ức ông. Rồi đây NQ sẽ bước một bước khá dài, một quá trình xây dựng và thành hình dài đăng đẳng.

 

Năm 1956, khóa học đầu tiên của trường Trung Học Ngô Quyền tại tỉnh Biên Hòa, ông đã nộp đơn xin đi dạy. Lúc ấy ông là một giáo sư công nhật. Lương 90/100 của giáo sư Đệ Nhất Cấp, dạy giờ theo nhu cầu của ngôi trường mới mở. Tất cả đều tạm bợ để bắt đầu cho một nền móng thành hình. Thầy giáo cũng không nhiều, học trò thi vào Đệ thất được vài lớp. Ông đến với nghề giáo bằng tất cả niềm hăng say của tuổi vào đời. Ông đem hết nhiệt huyết của mình trao ra cho học trò, họ nhỏ hơn ông không bao nhiêu tuổi. Người đồng nghiệp ở chung nhà trọ với ông là thầy Phan Thanh Hoài. Một người ông rất thân và quý mến.

 

 Dạy học tại Ngô Quyền hai năm. Năm 1958 nghe theo lời khuyên của thầy Dương Hòa Huân, ông  thi vào Đại học Sư Phạm để chính thức bước vào ngành giáo dục. Nếu không có lời khuyên chân tình của thầy  Huân, ông vẫn tiếp tục con đường đi dạy như vậy và hài lòng với cuộc sống của mình. Ông cám ơn thầy Huân đã cho ông một lời khuyên quý giá, một chỗ đứng thích hợp đi suốt cuộc đời.

 

Ông thầy chia tay trường Ngô Quyền để bước vào trường  Đại Học Sư Phạm và gắn liền đời mình với phấn trắng bảng đen. Nhìn lại bảng tên trường, nhìn tập thể thầy trò Ngô Quyền xinh đẹp rạng rỡ hôm nay, ông thấy thời gian qua nhanh quá. Thấm thoát là 60 năm. Những người học trò đã học ông từ 62 năm về trước, bây giờ là đàn anh lớn nhất của trường Trung Học NQ.

 

Tốt nghiệp Sư Phạm, ông được phân bổ dạy ở trường Trung Học Công lập Kiến Hòa, bắt đầu niên khóa 1960-1061. Tại đây ông đã gặp được phân nửa cuộc đời ông. Vượt qua những trở ngại về tôn giáo, ông chính thức lập gia đình. Ngày sinh nhật 27 tuổi của ông thầy là ngày ông chính thức làm lễ đính hôn với cô Dương Bích Liên. Một cựu nữ sinh trường Trung Học Kiến Hòa từng học ông và hiện giờ là một cô giáo vừa ra trường mới nhận nhiệm sở.

Bốn tháng sau đó đám cưới được tiến hành. Lý do thân phụ của cô dâu phải đi tu nghiệp tại Hoa Kỳ. Ông muốn con gái lên xe hoa trước ngày ông lên máy bay đi Mỹ. Một mối tình thật đẹp được giáo sư cả trường và hai bên cha mẹ tác hợp. Ngày đó, tính ra ông rời NQ đã 7 năm .

Năm 1966, ông được thuyên chuyển về trường Sư Phạm Sài Gòn. Niên khóa 1966 -1976  cho đến sau này. Trong suốt bao nhiêu năm dạy tại đây, có rất nhiều giáo sinh Sư Phạm học trò ông là cựu học sinh của trường Trung Học Ngô Quyền.

 

......

Vừa bước vào nhà hàng,  ông và hiền nội đã được đón tiếp niềm nở với những nụ cười thật tươi. Để tỏ lòng ưu ái với sự tiếp đón đó, bà xã ông đã mời Tất Ứng và cô học trò đó cùng vợ chồng Hữu Hạnh chụp chung một tấm hình kỷ niệm.


NQ6

 Một bảng tên với huy hiệu trường NQ được một cô học trò mặc áo xanh trịnh trọng cài vào áo ông. Người học trò chắc cũng bước vào tuổi 70 vui vẻ mời hai vợ chồng ông bước vào hội trường.

 

Một tấm phông thật đẹp vẽ cỗng trường Ngô Quyền với những cây phượng vỹ rực rỡ mùa hè. Ngôi trường đầu đời ông bước vào nghề giáo bây giờ đẹp như vậy hay sao? Nó không giống một chút nào lúc ông mới đến.

Ông đứng yên ngắm nghía và cùng vợ chụp một tấm hình kỷ niệm.


NQ9

 

 

Ông có một ngày thật đặc biệt để trở về trường xưa. Lối cũ ngày đó không còn mà một con đường mới được sửa sang lịch sự đón chào ông.

Ngôi trường Ngô Quyền ngày bắt đầu mở lớp, cũng như ngôi trường một thời vang danh khắp miền Đông Nam Phần cũng không hề hiện hữu ở đây. Những người thầy giáo, những cựu học sinh đã mang hình ảnh yêu thương của NQ theo từng đợt vượt biên nguy hiểm, trên những chuyến bay mang cựu tù nhân VNCH đi tìm tự do. Tất cả thành hình tại hải ngoại, nơi này trong khung cảnh đậm tình thầy cũ trường xưa.

 

 

Ông thầy đã gặp lại người đồng nghiệp xưa. Thầy Phan Thanh Hoài giờ yếu nhiều lắm.Gặp nhau xúc động nhìn ra ông ngay. Dù sức khỏe không cho phép nói nhiều, nhưng ánh mắt mừng vui tương ngộ cũng làm ông xúc động vô cùng.


NQ21

 

Ông cũng được những người từng day trường Ngô Quyền rất vui mừng chào đón và chụp hình chung.

Thầy Cô 2

Ông và phu nhân  được mời lên ngồi ở hàng ghế thầy cô để học trò chúc mừng và tặng hoa. Nhìn những cựu nữ sinh NQ trong áo dài trắng học trò thật đẹp ân cần tặng hoa, ông thầy giáo xưa hân hoan và cảm động. Ông thấy mình sao mà lặn sâu đến như vậy, bỏ lại bao nhiêu là tình cảm thầy trò. Những người học sinh Ngô Quyền khóa đầu tiên đã là những ông bà nội ngoại. Những khóa sinh trường Sư Phạm xưa bây giờ cũng đã về hưu. Bao nhiêu là kỷ niệm, bao nhiêu là yêu thương. Ông ôm họ siết chặt mến thương.


Giáo Sư

 

Cô học trò NQ đón ông đầu tiên và cài bảng tên vào áo cho ông, viết bài đăng trên Web trường NQ hỏi ông tuổi 81 sao mà còn trẻ vậy. Có bí quyết gì không?  Bí quyết gì đâu hở các em. Sống điều độ, tập dưỡng sinh,  bần cư lạc đạo là trẻ trong tâm hồn và trẻ ngoài nhân dáng. Các em không thấy sao, các người làm nghề dạy học luôn trẻ trung hơn những nghề khác. Họ chọn sự thanh bạch trong đời sống, an lạc nhân ái trong con người  nên ít bon chen và ít bị áp lực.

 

Có lẽ thầy mặc bộ đồ quốc phục màu vàng nên trông trẻ ra chăng? Cũng có thể lắm chứ. Nhưng theo ông niềm vui trở về Ngô Quyền khiến ông rạng rở trẻ trung hơn hàng ngày.

 

Ông thầy lại suy nghĩ : "Tại sao trong bài viết "Tri ơn Thầy" sau ngày đại hội cô ta lại nói về nghề giáo và đề cập đến giáo sư dạy giờ. Cô ta có biết về mình hay không? Bao nhiêu?". Email được gửi đi, và một việc bất ngờ khiến ông thầy và cả cô học trò già kia không bao giờ nghĩ tới: Cô chính là một giáo sinh cũ của ông ở ngôi trường Sư Phạm Sài Gòn. Một người học trò cũ đã 47 năm không liên lạc.

......

 

Tôi gắn bảng tên trên áo thầy Trương Phan Nam Minh mà ngờ ngợ. Có gì thân quen trên khuôn mặt. Thầy và cô mặc y phục sáng, đẹp và lạ nhất trong ngày đại hội. Tôi được Cô Trương Bích Liên phu nhân của thầy mời chụp hình chung với vợ chồng  thầy, vợ chồng Phạm Hữu Hạnh và Tất Ứng . Nhìn thầy và cô trẻ trung và thật tươi. Tôi đâu có ngờ rằng thầy đã 81, còn cô tuổi đã 75.

 

Sau đó trong nhà hàng tôi cũng có cơ hội chụp chung với thầy cô và các bạn vài tấm hình nữa.

IMG_0140

Qua bài viết đăng trên Web Ngô Quyền, tôi được cô Dương Bích Liên vợ thầy Minh gửi email khen ngợi. Cô  gửi theo tặng tấm hình chụp cô và thầy trước nhà hàng thật rõ và đẹp. Tôi email cám ơn cô

 

Tuần sau tôi viết bài "Tri ân thầy" gửi vào Web. Cô Liên lại email và hỏi tôi: "Dường như em đã hiểu gì về thầy Nam Minh cùng dạy NQ với thầy Phan Thanh Hoài vậy"  Cô gửi cho tôi địa chỉ trang Google Site của cô để tôi biết về thầy Nam Minh hơn.

 

Trang Google site này do Phạm Hữu Hạnh mới làm cho cô Liên. Cô em gái tài ba này thật đáng yêu. Hết lòng với thầy cô và bạn hữu. Chính em là người phát hiện thầy Trương Phan Nam Minh đã từng dạy trường Ngô Quyền. Em đã giới thiệu với thầy Minh về quyển Ngô Quyền Toàn Tập và mời thầy cô về tham dự họp mặt lần này.

 

Có chìa khóa, tôi vào nhà cô Liên và say sưa với những gì cô viết, cô tâm sự. Đọc tới cuối bài, tôi phát hiện một điều kỳ thú là tôi chính là học trò lớp Pháp văn của thầy Trương Phan nam Minh khóa 8, lúc thầy dạy ở trường Sư Phạm Sài Gòn.

Bởi vì người làm bài thơ mừng kỷ niệm 50 ngày cưới thầy cô là người bạn học chung khóa của tôi tên Tăng Khắc Tân tức Cung Trầm. Một cây viết ngày xưa của Cà Phê Cầu Mát.

 

Tôi gọi phone cho Hồng Hoa bạn cùng khóa và cũng là vợ của Tân để hỏi về thầy cô. Được biết họ đã gặp và thân tình với thầy cô mấy chục năm nay. Từ lúc thầy Minh mới vượt biên được qua Canada, đến lúc bảo lãnh cô Liên và các con sang đoàn tụ.

 

Qua tâm sự với Tân, tôi càng khâm phục thầy  hơn. Thầy không ngừng học hỏi và hội nhập. Dù đến nước người, tuổi không còn trẻ, thầy vẫn tiếp tục học và dạy tiếng Pháp cho những học sinh tiểu học.  Con cái thầy cô đều đã thành danh và có cuộc sống tốt đẹp.

 

001

 

Lớp Nhất Nhị 10 Sư Phạm của chúng em ngày xưa nè thầy. Thầy có nhận ra ai không?

 

Trái đất tròn, Hoa cho tôi biết ông xã của bạn Hoa cũng là cựu học sinh NQ từ VN tính về dự hội ngộ NQ nhưng đã trễ. Người đó tên Nguyễn Thanh Tùng. Có thể Tùng là người mà Tô Anh Tuấn mời cả nhóm chúng tôi đến dự tiệc mừng đến nước Mỹ vào dịp cuối tuần. Nhưng các con đi du lịch cả rồi, không ai chở tôi đi.

 

Tôi mừng quá vội email xin lỗi đã không nhận ra thầy từ sớm. Thảo nào tôi ngờ ngợ thầy rất là quen. Tôi cũng đính chính là tôi không biết gì về quá khứ của thầy cô. Tôi viết theo sự suy nghĩ chân thật của mình và chính bản thân tôi.

 

Sư phạm Sài gòn 003Thầy Hoàng Trần Hoạch với Mỹ Phượng, Thêm, Yến. Sau lưng Phượng là Cúc

Sư phạm Sài gòn 001

                       Buổi đi quan sát thực tế tại địa phương của khóa sinh Sư Phạm Sài Gòn
                                                  Thêm- Một chức sắc địa phương- Thầy Hoạch - Huỳnh Đa Thật

 

Thầy nhận được mail gọi phone cho tôi ngay. Giọng thầy vui mừng và nghe ra rất trẻ. Thì ra thầy đã nhớ lớp tôi ngày đó. Có lẽ chúng tôi quậy quá nên thầy đã  không quên. Hai thầy trò tâm sự về những kỷ niệm về trường Sư Phạm. Thầy hỏi thăm một số bạn cùng lớp với tôi. Nhưng tôi không biết họ bây giờ ở đâu. Thầy mời chúng tôi có dịp qua Canada thăm viếng xứ lạnh tình nồng và thăm thầy. Cám ơn thầy cô nhiều lắm.

 

Sư phạm Sài gòn 002 Thầy có nhớ thầy Hoàng Trần Hoạch không ? Bây giờ em không nhớ thầy ngồi bên thầy Hoạch tên là gì nữa. hu hu

 

Thầy xúc động với sự đón tiếp và tình nghĩa Ngô Quyền đối với thầy cô. Thầy khen quyển NQTT rất đẹp, bài vở hay và nhiều dấu ấn lịch sử đáng được giữ gìn. Nhờ đó thầy quay về với những kỷ niệm ngày xưa và biết thêm về sự phát triễn trường nhà. Bởi vì sau khi tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm thầy được bộ Giáo Dục phân bổ đi nơi khác.

 

 Thầy cũng kể lại về niềm vui gặp lại học trò xưa. Những học sinh cũ Ngô Quyền và những cựu khóa sinh Sư Phạm. Các anh chị đã tổ chức một buổi tiệc tại nhà hàng Bistro để mừng thầy cô. Thầy rất cảm động và cám ơn tất cả.

hien
Anh Hiền và Anh Cữu khóa 1 NQ ở nhà hàng Bistro với thầy Nam Minh

 

DSC_9264 mail

                        Nguyễn văn Cữu Khóa 1 NQ với thầy Nam Minh

 

anh sonĐây là ảnh chs Hà Xuân Sơn Khóa 1 Ngô Quyền, gặp thầy trong buổi họp mặt lần thứ tư. Ngày 09/4/2018. Lần đó có cả ba nhóm Kiến Hòa, Sư Phạm Sài Gòn và Ngô Quyền

 

Tâm sự với hiền nội của thầy, Cô Liên đã nhờ tôi chuyển lời cám ơn đến toàn thể chs Trung Học Ngô Quyền.  Những sự tiếp đãi ân cần chân thành và tình nghĩa. Tất cả mọi việc xảy ra trên đời đều do Chúa an bài. Duyên nợ, tình yêu cũng vậy. Cám ơn thầy Minh đã chọn cô và cho cô có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Đã giúp cô có dịp quen biết với những người học sinh cũ của Thầy, nhất là gia đình Ngô Quyền như hôm nay. Một NQ tình nghĩa trọn vẹn.

 

Thầy ơi!

47 năm rồi biết bao dâu bể, cũng như bao nhiêu nhà giáo khác, em đã bị tháo giày một cách oan ức. Nhóm khóa sinh lớp em ngày đó bị đánh tả tơi. Chúng em phiêu bạt khắp thế giới và chọn nơi tạm dung làm quê hương thứ hai. Có bạn còn được tin tức, có bạn tới bây giờ không biết chết hay còn. Nhưng đa số chúng em đều đã về hưu và đang tuột dốc như thầy đã nói.

 

-"Từ tuổi 60 tới 69 là lên dốc nghen Thêm. Lên dốc thì từ từ nên mình nghĩ vẫn còn trẻ, còn khỏe. Từ 70 trở lên là tuột dốc. Tuột dốc nên đi nhanh, nhanh lắm tới đáy luôn. Và bởi vì tới tận đáy lặn sâu nên thầy khát nước".

 

Em hiểu hai chữ "Lặn sâu"  và "Khát nước" của thầy.

 

Em nghĩ bây giờ thầy có thể lên khỏi mặt nước và hoan hỉ đón nhận những tình cảm yêu thương, kính trọng mà mọi người đã dành cho thầy cô. Thầy là một trong những vị thầy đầu tiên về dạy tại trường NQ. Dù dạy hợp đồng hay chính ngạch cũng là thầy. Chúng em đều kính trọng và tri ân.

 

Hứa với chúng em, sang năm thầy và cô ráng thu xếp về dự họp mặt Ngô Quyền. Em  sẽ đến trước mặt thầy cúi đầu xin lỗi đã không nhận ra thầy mình từ sớm. Và biết đâu nghe tin thầy về, các anh chị khóa 1, khóa 2 NQ sẽ về tham dự thật đông. Những chs NQ từng học Sư Phạm với thầy cũng tìm về sum họp.

 

Nghĩ tới đó em vui thật vui. Nào là Ngô Quyền, nào là Sư Phạm, nào là các cựu quân nhân quân lực VNCH học trò của thầy cũng đến chung vui. Biết đâu nhà hàng Bistro sẽ có giá ưu đãi đặc biệt cho thầy trò mình phải không thầy.

 

Về với NQ nghen thầy. Về để nắm tay thầy Hoài xiết thật chặt để nhớ về NQ. Cái thuở ban sơ trường mới thành lập, còn ở tạm, dạy nhờ.

 

Học trò thầy.

Nguyễn thị Thêm.

 

 

29 Tháng Giêng 2009(Xem: 73075)
Khi nắng đổ trên cành hoa phượng đỏ Là lúc mặt trời đòi đùa cợt mái tóc em Tuổi ngây thơ mắt môi xinh bỏ ngỏ Cuộc vui đùa chẳng phân biệt gái hay trai!
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73811)
  “Muốn sang phải bắt cầu Kiều, Muốn con hay chữ phải yêu kính Thầy”  
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73908)
( Tựa bài được đặt theo hai câu thơ của nhà thơ Vũ Đình Liên “ Người muôn năm cũ bây giờ ở đâu?” để thành kính thắp nén hương lòng tưởng nhớ đến các Thầy Cô đã về với “hạc nội mây ngàn”, và các Cựu học sinh NQ đã vĩnh viễn “bỏ cuộc chơi”).
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 72638)
    Có lẽ mọi người đang thắc mắc tại sao lại gọi là đứa con nuôi của trường Ngô Quyền? Bởi vì hầu hết các học sinh được vào học bắt đầu từ lớp 6 và trưởng thành ở lớp 12 rồi vào đại học, nên được xem như con đẻ...
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 81025)
  Hôm nay “Hội Ngộ Trùng Phùng”, Thầy trò, bè bạn, vui mừng gặp nhau. Thỏa lòng mong ước bấy lâu, Tha phương hội ngộ cố tri Ngô Quyền.
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 71983)
    * Bài viết cho linh hồn thầy Nguyễn Phong Cảnh, một tinh thần đáng học hỏi cho toàn thể hội viên Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa.      
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73830)
Nếu dân ca được đặt lại khúc Mười Thương Mình sẽ hát Thương Trường Tôi Thứ Nhất Em sẽ hát Một Thương kỷ niệm một thời còn xanh ngắt Những thương nhớ khác nào cũng xếp thứ hai, ba …..
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 75306)
    Năm mươi ngọn nến, thắp lung linh, Sinh nhật trường ta thắm đượm tình.  
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 75507)
  Qua những hình ảnh, các bài viết của thầy cô bạn bè, chúng ta đang thấy lại từng khuôn mặt, dáng hình, tính cách của các ân sư, đưa chúng ta trở về con đường phát triển của mái trường xưa. Qua đó, câu nói “Cơm Cha-Áo Mẹ-Công Thầy” càng mang ý nghĩa sâu đậm hơn!
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 74187)
Dẫu cho ngày tháng có phôi pha, buồn vui dù ít hay nhiều đều là những kỷ niệm đẹp của một thời áo trắng…Hy vọng những cuộc tương ngộ, trùng phùng của ngày hôm nay sẽ nhắc nhở chúng ta một quá khứ ươm bằng mật ngọt, và mãi cầu mong một tương lai đến cho vừa đẹp lòng người.
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 80485)
  Có những sự việc tình cờ suy gẫm lại hình như được sắp xếp sẵn. Y và tôi ngồi cạnh nhau, từ ngày học Thất 2 cho đến khi ra trường. Ban đầu tôi rất ghét cái tính thật thà   thẳng tánh của Y, vì nó dám nói rằng trường tiểu học Trần Quốc Tuấn ở Tam Hiệp, nơi tôi đi học, chưa hề nghe nói đến. Trái lại Y là học sinh giỏi của trường Nữ Tiểu Học Biên Hòa .
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 74043)
Học sinh Ngô Quyền ngày xưa, lưu lạc bốn biển năm châu, với đời sống rất riêng của mỗi người, nhưng hình như chúng tôi vẫn có một tập hợp giao, giống nhau ở chỗ chúng tôi vẫn kính trọng và biết ơn tất cả các thầy cô như từ thuở nào, chúng tôi còn nhỏ dại, ngồi ở ghế học trò của trung học Ngô Quyền.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 75821)
Thật ra, nói bạn tôi là bà mai không đúng mà cũng không sai. Không đúng vì làm gì có chuyện Ngọc Dung giới thiệu tôi với anh Nhiên. Nhưng không sai vì nếu không chơi thân với Dung thì không chắc tôi vướng lụy lưới tình...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69298)
  Để tưởng nhớ Anh Nguyễn Phong Cảnh và  chia sẻ nỗi buồn với chị Ma thị Ngọc Huệ,  cựu học sinh Ngô Quyền .  
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69074)
  Những thằng bạn ấy bây giờ ra sao rồi nhỉ? Mới chỉ có hơn ba mươi năm, lớp Tứ Bốn giờ đây có bạn sắp sữa hồi hưu, có bạn đã làm ông nội, ông ngoại, có bạn đã vĩnh viễn ra đi, nhìn lại mình, mái tóc muối đã có phần nhiều hơn tiêu.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 73707)
         Ngày vui sao qua mau!   Cuộc vui rồi cũng đến lúc chia tay. Những ngày qua, bọn chúng tôi như sống lại thuở học trò vui vẻ, vô tư không chút gì vướng bận. Có lẻ không ai phủ nhận thiên đường học sinh trong mỗi chúng ta ai cũng có...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 71383)
    Ảnh xưa nhìn thật đâu ngờ, Thầy, Cô, Bạn cũ bây giờ nơi đâu ?
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69321)
  Đến rồi đi, đó là lẽ vô thường sống động nhất của tạo hoá không dành một biệt lệ cho ai.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 66483)
  “Hãy đến với nhau một lần vì sợ rằng sẽ không còn được thấy nhau nữa” .  
20 Tháng Giêng 2009(Xem: 36035)
         Xin vĩnh biệt anh…người bạn đời 37 năm!
20 Tháng Giêng 2009(Xem: 72056)
Mừng Vui Hội Ngộ Ngô Quyền Cựu Chúc Nhau Giai Lão Bách Niên Lưu.
20 Tháng Giêng 2009(Xem: 34787)
Cảm xúc ghi lại sau ngày họp mặt gần nửa tháng.   Có dịp lắng lòng nhìn lại việc đã qua.
20 Tháng Giêng 2009(Xem: 70157)
Mười năm trên đất Mỹ Dẫu có nhiều cuộc vui Nhưng tận cùng nỗi nhớ Vẫn ngậm ngùi chưa nguôi.
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 74341)
ĐÓN mấy Đông qua nơi đất khách, CHÀO Xuân tuổi hạc mãi dần cao, NGÀY tháng trôi nhanh vẫn ước ao HỘI ngộ cùng nhau sẽ có ngày, TRÙNG dương bão nổi gây ngăn cách.... PHÙNG thời sẽ giúp gặp cố tri
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 73042)
Hãy cho Tôi lại ngày xưa ấy Tôi sẽ là Tôi của dạo nào, Để nhìn Em khuất sau khung cửa, Để làm lưu bút, mỗi Em ghi .  
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 42136)
  Ngày ấy chúng con là những học sinh lớp Đệ Thất B1, chúng con là những đứa bé vừa hơn 10 tuổi, và đến nay đã 50 năm nhưng hình ảnh Thầy Cô không thể xóa nhòa trong trí chúng con.
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 65400)
Thắm thoát mà thời gian qua nhanh thật. Tôi tưởng như mới ngày nào đây thôi, bọn chúng tôi còn vô tư vui vẻ với những niềm vui bất tận của tuổi học trò ngây thơ...
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 73658)
Ai thắp trong tôi niềm tin tuổi dại Tin ngày mai đường ngọc mát chân son.