CÔ ĐƠN
Căn phòng thật trống vắng.
Một mình em cô đơn.
Không có anh giường bên.
Đêm chia đôi nỗi nhớ
Em một mình trăn trở
Không còn nghe rên la
Không tiếng ngáy gần xa.
Sao em không ngủ được
Những đêm dài thức giấc.
Mơ giấc ngủ bình yên.
Không trở dậy nửa đêm
Đở anh hoài mệt mõi.
Bây giờ em chống chọi.
Một đêm dài cô đơn.
Giấc ngủ lại chập chờn.
Vì không anh bên cạnh
Chiếc giường anh bỏ trống.
Gối mền nằm chỏng chơ
Anh bây giờ bơ vơ
Một mình nơi bệnh viện.
Anh nói không ra tiếng.
Dây nhợ đầy xung quanh
Vết thương mới mỗ xong
Có làm anh đau đớn?.
Không có em bên cạnh.
Anh sợ lắm phải không?
Đêm thật dài mênh mông.
Anh làm sao yên giấc.
Em mong đêm qua mau.
Con chở vào thăm viếng.
Kỷ niệm ngày cưới đến.
Chúc nhau trong nhà thương
Nguyễn thị Thêm