Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Đào Nam Hòa - TẢN MẠN MÙA HÈ

10 Tháng Sáu 201112:00 SA(Xem: 119309)
Đào Nam Hòa - TẢN MẠN MÙA HÈ



Tản Mạn Mùa Hè

tan_manmuahe-content



Một buổi sáng! Vâng sáng nay tôi lại thấy hoa phượng nở. Loài hoa thân yêu của tuổi học trò. Giữa tôi - giữa người đi học và phượng vĩ - tự nhiên có 1 cái gì vô hình trừu tượng làm khuấy nên một nỗi niềm hình như là bồi hồi cứ mổi độ hè về.
Tự dưng tôi lại nhớ trường xưa. Mười mấy năm rồi vẫn nhớ. Cũng những buổi trưa này trên cao nguyên và những năm tháng đầu đời. Tôi được hàng phượng tỏa bóng. Nắng cao cao và gió nhe nhẹ. Những giờ học mà sau này tôi mới hiểu đó là hạnh phúc. Rồi thày cô, bè bạn, sách bút, ... tất cả qua đi, qua đi.

Từ buổi đó, buổi niên thiếu đó, tôi đã nhiều đêm không ngủ được. Ban đêm nhìn lá rơi tuyệt lắm! Một hoài bão. Một ước vọng tìm cái vĩ đại trong công việc bình thường. Vậy mà đến bây giờ tôi vẫn thao thức! Vẫn nhìn lá rơi mà tâm hồn tù túng!

Hôm nay tôi lại ngồi dưới gốc phượng. Có cây đã trổ hoa đỏ rực. Có cây còn khẳng khiu trơ trụi, chỉ mới lú lên một ít lá xanh. Cây phượng vốn đơn giản. Lá xếp đều, be bé, xinh xinh. Một chút gió là những chiếc lá sóng lên. Hoa phượng không đẹp. Dĩ nhiên cả về hương sắc lẫn cấu trúc, nhưng nó có hồn. Và chính đó nó mới tồn tại mãi. Những kỷ niệm đẹp, rất đẹp lại hiện về. Tôi thấy cả một trời xưa thơ ấu. Tôi nghe mình bùi ngùi. Và tôi thấy tuổi học trò vẫn còn, sẽ còn mãi trong tôi.
Hoa phượng lại nở, mùa hè thương nhớ lại về. Nhưng... nhưng mà về bên ưu tư của cuộc sống- cuộc đời- cuộc tình.
Em có thấy từng ngày lo âu đan trên nét cười, trên ánh mắt? Em có thấy đêm đêm giấc ngủ nửa vời mà cũng không trọn? Em có thấy vết thương tình ngăn cách và một thung lũng tràn nước mắt? Em có nghe xã hội này từng giờ lở lói- đói nghèo- bất công? Em có biết con người, vâng chính con người đã chuẩn bị mầm chiến tranh trong cái vỏ hòa bình. Và em có hiểu con người ta sẽ không bao giờ biết rõ nguồn gốc cũng như sẽ đi đến đâu- chân lý vẫn là chân lý, người ta chỉ có thể nhìn theo bóng chân lý cho con đường đi nhưng bao giờ cũng có 1 giới hạn phải không em?

Em ạ, hết thảy mọi hoạt độngcủa con người là nhằm đến cái hạnh phúc, ngay cả những chuyện làm đau khổ hy sinh thiệt thòi rốt cuộc lại cũng chỉ vì hạnh phúc. Bao giờ cũng có cái tha mông lung bên cái tôi dày đặc, nhưng không có ngược lại.
Bây giờ tôi không thể lẩn thẩn mãi để hỏi con người ta sinh ra để làm gì rồi đi đến đâu! lẩn thẩn. chỉ biết rằng mình đang sống giữa anh em đồng loại. Tôi rất ư là lãng mạn nhưng lãng mạn đôi khi thành lãng... nhách.

Tôi quên sao được cuộc chiến từng ngày diễn ra trong xã hội. Bao nhiêu người cùng khổ như tôi như em? Lo cho nhu cầu tối thiểu luôn là mối đe dọa . Viễn tượng đói nghèo là bóng ma lớn nhất luôn ám ảnh. Tôi không sợ, không được quyền sợ mà phải nhìn thẳng. Trong sinh hoạt hàng ngày, trong đời sống tình cảm, trong tất cả các quan hệ luôn có 1 thuộc từ: KINH TẾ.

Tôi sẽ không biện hộ vì sao tôi lại tự mang nặng vết thương xã hội, vì sao một ngưòi nghèo khổ và đau khổ lại khóc thương cho những người đau khổ. Em cứ cho đó là bản năng đi. Như một loài khuyển vậy. Em có tranh luận với tôi về giá trị của bản năng như thế nào tôi cũng chấp nhận. Con người mà em, là 1 con vật nhưng bên trong có 1 thiên thần. Có những thiên thần không đủ bù đắp nhưng cũng có thiên thần chịu một thiệt thòi- tôi chưa dùng từ hy sinh- đắng cay nào đó như tôi, như em chẳng hạn.

Vấn đề còn lại tôi phải làm gì cho xã hội? Không phải tôi hay em mà tất cả cứ thẳng thắn tự vấn như vậy. Dĩ nhiên tôi đã có câu trả lời.

Đào Nam Hòa cựu hs NQ 72-73

17 Tháng Sáu 2011(Xem: 106988)
Bài này là một trong rất ít bài con viết cho Ba nếu có 1 thế giới nào khác thế giới này, mà Ba có thể nghe được thì xin ba hãy mỉm cười,
16 Tháng Sáu 2011(Xem: 101727)
Kính dâng Ba Mẹ và xin lỗi Ba Mẹ, ai con cũng có thể viết cho họ đuợc, viết thư tình, viết công văn, viết thơ tán gái, viết... tùm lum, mà chả mấy khi viết được giòng nào cho Ba Mẹ.
16 Tháng Sáu 2011(Xem: 94559)
Em đã sắm thêm quần áo mới Cùng anh về lại với Ngô Quyền Thầy Cô, bè bạn đang ngóng đợi Em nói rồi, anh phải tin em!
16 Tháng Sáu 2011(Xem: 26971)
Anh ạ mưa Ngâu buồn day dứt... Như tiếng lòng em khoắc khoải chờ Không là Chức Nữ sao mòn mỏi Mong bóng ai về trong giấc mơ.
16 Tháng Sáu 2011(Xem: 96867)
Sang sông lâu rồi sao vẫn nhớ Con đường xưa, trường cũ, người thương Dáng cô đi bồi hồi nắng lụa Mây nghiêng nghiêng ngó xuống sân trường.
15 Tháng Sáu 2011(Xem: 87571)
Tình Cha, cao xa hơn núi thẳm Nghĩa Mẹ hiền, từa tựa biển xanh Núi trên cao, xa tít ngút ngàn Biển bát ngát, Hoàng Hà sóng vỗ
10 Tháng Sáu 2011(Xem: 100226)
Đường về khuya hạt nhớ cứ vuông tròn Bay không ngớt qua lòng người cô phụ Thôi để buồn em làm viên sỏi nhỏ Đau dưới chân ai nhìn mưa cuộn quanh đời
10 Tháng Sáu 2011(Xem: 103248)
Nửa vòng trái đất quá xa xôi Áo trắng trường xưa của một thời
08 Tháng Sáu 2011(Xem: 138446)
"Bài này được viết và phổ biến từ năm 2009 nhưng được giới thiệu lại như một lời mời gọi chs NQ về Orange County California dự họp mặt chs NQ toàn thế giới lần II ngày 3 tháng 7 năm 2011."
31 Tháng Năm 2011(Xem: 104173)
Bóng trăng gầy còn đó Dõi mắt nhìn mây bay... Tưởng chừng chòm râu trắng Ghé về thăm đêm nay!
30 Tháng Năm 2011(Xem: 100588)
Vầng trán Ba làm con xao động nhất Nhạc đã im mà nghe chừng không tắt Đường nhăn dài còn vọng những âm thanh.
30 Tháng Năm 2011(Xem: 110583)
Ba đã cho con một tuổi thơ đầy ắp hoa bướm, dù rằng con thiếu Mẹ. Ba đã cho con muôn ngàn tia nắng ấm từ trái tim yêu thương của Ba dù rằng trái tim Ba đang đau buốt.
30 Tháng Năm 2011(Xem: 107301)
Gương mặt Bố có những nét duyên dáng tráng kiện của một người đàn ông chung thủy và chịu đựng.
28 Tháng Năm 2011(Xem: 44092)
nhạc và lời: Phạm Chinh Đông – Hòa âm: Đỗ Hải – Ca sĩ Thúy An
27 Tháng Năm 2011(Xem: 35727)
Thương nhớ nao lòng Mùi rau quê mẹ.
25 Tháng Năm 2011(Xem: 113804)
Bao nhiêu năm nay tôi không còn khóc nữa, tôi đã là “người khô nước mắt” rồi!
13 Tháng Năm 2011(Xem: 119157)
Em cũng muốn chào anh Mà trùng khơi dịu vợi Nên đành thôi khép mắt Chờ giọt nước mắt rơi.
07 Tháng Năm 2011(Xem: 137790)
NUỐI TIẾC, TIẾC NUỐI - Nhạc và lời Đào Lê Văn, cảm tác từ truyện ngắn “NUỐI TIẾC” của Thiên Thu – Ca sĩ Tâm Thư .
07 Tháng Năm 2011(Xem: 71889)
Nhân dịp ngày lễ Mẹ (Mother's Day), xin được chia sẻ những cảm xúc chân thành, thiết tha của những người con diễm phúc vẫn còn có Mẹ bên cạnh hoặc đã vĩnh viễn chia lìa, với lòng nhớ thương và tri ân sâu đậm.
07 Tháng Năm 2011(Xem: 113427)
Ngày con tròn tuổi nằm nôi. Mẹ gánh con đi khắp chợ đời. Nắng gió phong trần nuôi con lớn. Thay lời ru mẹ, tiếng à ơi!
06 Tháng Năm 2011(Xem: 143727)
Đứa con nào cũng vậy, luôn thờ ơ với Mẹ. Mẹ như một hiện hữu mà trời đã cho mình. Cứ nhận lãnh, hưởng thụ vô tội vạ. Cứ thấy mẹ chưa làm hết cho mình, chưa thương yêu mình đúng như mình muốn.
06 Tháng Năm 2011(Xem: 130581)
Vĩnh Biệt Nghìn Thu, Mẹ thiêng liêng Chúng con cô quạnh, nỗi niềm riêng Ngoài hiên chiếc lá vàng rơi rụng Một ánh sao rơi, mất Mẹ hiền.
06 Tháng Năm 2011(Xem: 120093)
Tháng Năm Lễ Mẹ Con thắp nén hương Với nỗi nhớ thương Ngày con mất mẹ Con không về được Thăm mẹ lần cuối Con xin tạ lỗi Mẹ hãy thứ tha
06 Tháng Năm 2011(Xem: 111162)
Con ơi để Mẹ lau giòng lệ Chia xẻ cùng con những khó khăn Vất vả vì chồng, vì con trẻ Như Mẹ ngày xưa ...đã khóc thầm.
05 Tháng Năm 2011(Xem: 58487)
Bỏ quên em, bỏ quên tôi À ơi tiếng mẹ ru hời bên nôi Bỏ quên giọng hát tuyệt vời Dọc đường gió bụi, nhớ lời em ca
05 Tháng Năm 2011(Xem: 133046)
Trái tim của người Mẹ, từ một người mẹ non trẻ dại khờ, chưa đủ trí khôn, đến một người mẹ da mồi tóc bạc, đi gần hết cuộc đời lúc nào cũng chứa cả một đại dương tình thương cho các con của mình.
05 Tháng Năm 2011(Xem: 117438)
Khói trắng làn hương như tóc trắng Nấm mồ chưa kịp phủ màu xanh Con đốt hưong bay trong đêm vắng Nửa gởi quê xa, nửa cho mình!
05 Tháng Năm 2011(Xem: 41394)
Hôm nay, con viết vội vần thơ Khóc Mẹ một chiều gió Thu mưa Mong Mẹ từ đây đời thanh thản Nương cửa Từ Bi cõi Niết Bàn….