Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Hồng Đức - Võ Quách Thị Tường Vi - CHUYỆN HÚT THUỐC VÀ BỎ THUỐC

14 Tháng Tám 20152:53 SA(Xem: 27454)
Nguyễn Hồng Đức - Võ Quách Thị Tường Vi - CHUYỆN HÚT THUỐC VÀ BỎ THUỐC


CHUYỆN HÚT THUỐC VÀ BỎ THUỐC

 

Nguyễn Hồng Đức - Võ Quách Thị Tường Vi

 

 Hut Thuoc 1

Nhớ ai như nhớ thuốc lào,

Đã chôn điếu xuống, lại đào điếu lên, ...

 

 

Tôi hút thuốc lá…

 

Tôi biết và khoái hút thuốc lá từ đâu hồi 8, 9 tuổi gì đó. Hồi đó gia đình tôi sống trong khu cư xá Dưỡng trí Viện. Kế bên nhà có hai bà chị rất đẹp, tôi chắc là vậy vì thấy có nhiều thanh niên lui tới, theo đuổi. Tôi còn nhớ cứ vài đêm khi Bác Bảy, má của hai bà chị ấy, đi trực, các chàng trai lại đến nhà. Chúng tôi hồi đó ở trong khu cư xá, nhưng lại nằm ở một khu riêng cạnh bờ suối của bệnh viện. Những lúc các bà chị tôi tâm sự với bạn trai, tôi có nhiệm vụ canh chừng coi có ai thấy không, nhất là canh chừng từ xa coi Bà Bảy có về bất chợt chăng! Để trả công tôi, các anh trai kia cho tôi hút phần còn dư của điếu thuốc lá mấy ảnh đang hút. Tôi nhớ hồi đó mấy ảnh hút Capstan, loại thuốc vàng Virginia rất thơm. Mấy đứa bạn hàng xóm cùng trang lứa chuyền tay nhau hút, rồi quen dần. Hàng ngày, xúi nhau ăn cắp thuốc Quân Tiếp Vụ xanh của Ba tôi đem cho nhau hút. Sau đó tới hồi Mỹ qua, khoảng 1965, thuốc lá Mỹ rất nhiều, tụi tôi bắt đầu được hút thuốc lá Mỹ. Lúc đó trong các hộp đồ ăn của lính Mỹ, gọi là Unit, luôn có thuốc lá, tôi rất mê. Gặp lính Mỹ, sau vài câu chào hỏi là lập tức "give me cigarette"! Gặp xe rác Mỹ, chuyện quan trọng nhất là kiếm mấy hộp unit để lấy thuốc lá. Còn nhớ hồi mới vô Thất 4, năm 1965, NHN đầu đội nón cao bồi, chân đi giày đế cao, miệng nhai sơ guynh gum, đứng đấu láo trước cửa lớp. Có lần nó lấy diêm quẹt, quẹt vô đế giày cháy để châm thuốc lá giống như tài tử trong phim trên băng tần số 11 là ''The wide wild west", ngó mê quá!

 

Nhiều bữa ngửi mùi thuốc lá thơm của mấy đứa thuộc dân anh chị trong nhà thương  điên hút, thèm chảy nước miếng. Chờ tụi nó đi rồi mới tới lụm phần còn dư xé ra quấn giấy báo hút, hút vô thấy quá đã, tới giờ còn nhớ. Có bữa đó khoảng 1966, 1967 gì đó, chừng lối 1 giờ trưa, đang nằm trong nhà thì hửi thấy mùi thuốc thơm từ ngoài vườn đưa vô. Tôi đoán chừng là thằng N. Con Bác Năm nhà bên cạnh đang hút thuốc ngoài khu chuồng heo. Tôi vùng dậy mò ra khu chuồng heo ngoài bờ suối thì thấy đúng là nó đang ngồi hít một điếu Capstan, khói tỏa thơm lừng. Thấy tôi tới, nó "ngao ngán" nhìn tôi nói: "Tao biết ngay thể nào mày cũng mò ra", nhưng cũng chìa ngay điếu thuốc cho tôi hít một hơi. Nó tâm sự: "Tao ghiền quá không biết làm sao. Thấy cái ca nhôm cho chó ăn quăng ngoài vườn, tao lượm bán cho bà mua ve chai được 1 đồng, xuống Câu lạc bộ mua được 2 điếu Capstan!". Kể như vậy để mấy bạn thấy cái hấp dẫn của thuốc lá như thế nào. Tới năm 1970, học thi Tú Tài 1, chiều đi học về mua 2 điếu Salem. Ăn cơm xong hút một điều, điếu còn lại tới 11g đêm mới hút, thế là đủ đã.

 

Mọi việc dần trôi theo thời gian, tới năm vô đại học thì tôi đã nghiện nặng. Sau 1975, thuốc lá không còn, phải hút thuốc rê. Ba tôi thương con, tuần nào cũng tiếp tế lên Sài Gòn cho tôi một bịch thuốc rê Long Khánh để quấn hút. Hồi đó chẳng hiểu sao người người hút thuốc lá, nhà nhà hút thuốc lá. Nhớ cứ mỗi sáng đi thực tập ở bệnh viện Nhân dân Gia Định (Trung Tâm thực tập Y khoa Gia Định cũ), việc đầu tiên khi vô tới nơi là chạy xuống căng-tin để xếp hàng mua 1đ được 10 điếu thuốc Lao Động do Hợp Tác Xã tiêu thụ bên ngoài vô bán cho nhân viên bệnh viện. Ít năm sau tới thời gởi đồ bên Mỹ về, thùng đồ nào cũng có mấy cây Pall-Mall. Hàng lậu Thái Lan qua thì có Samit, Craven-A Con Mèo, và thuốc lá trở thành "đầu câu chuyện" thay cho miếng trầu hồi xưa. Tôi tự hào rằng hồi đó chỉ cần ngửi mùi khói thuốc, biết người đó đang hút thuốc gì. Mấy chục loại thuốc Mỹ hồi đó đều đã hút, thuốc Ăng Lê cũng đã hút, thuốc của Tây cũng hút nhiều. Nhưng với cá nhân tôi, thuốc lá của Mỹ là số một. Nói là nói vậy thôi, chứ cái sành điệu đó chẳng nên chút nào đâu các bạn ạ! Giờ nhớ lại còn thấy ớn xương sống.

 

Rồi bỏ thuốc lá…

 

Hồi còn đi học cũng nhiều lần ráng bỏ thuốc. Chẳng phải tự nhiên muốn bỏ mà chẳng qua là mấy cô bạn gái ép bỏ. Có lần ráng lâu nhất được đâu 6 tháng rồi hút lại, mà cón hút dữ hơn trước. Sau khi có gia đình, có nhiều lần đêm nằm thấy thỉnh thoảng đau nhói trước tim, bỗng dưng có cảm giác sợ sợ. Nhìn sang bên cạnh thấy con nằm ngủ, tình thương và cái sợ trộn lẫn nhau, lòng tự nhủ phải bỏ thuốc. Sáng dậy. .. hút tiếp! Nhớ có lần sau đó bị sốt, ho đàm xanh lè cả mấy tuần không hết, người mệt lả. Ngồi trong lớp học do các GS. Pháp qua dạy mà chịu không nổi, phải bỏ ra về. Lấy hết can đảm chạy xuống chụp tấm hình phổi, nhủ thầm nếu bình thường thì quyết bỏ luôn. Ấy vậy mà sau khi hồi hộp chờ tấm phim phổi rửa ra, sau cái mừng không thấy u cục gì trong phổi thì ngay chiều hôm đó lại hút lại liền, tự nhủ thôi để ít bữa nữa bỏ từ từ. Cứ vậy cho tới lúc mỗi ngày tôi hút 2 gói mà không thấy ăn thua gì. Đi trực đêm trong nhà thương mới từ 7g tới 12g khuya là tôi hút hết 1 gói Lucky. Quá dữ! Hồi đó đứa con gái thứ hai của tôi ho hoài, có bữa nó đứng bên cửa sổ ho sù sụ. Tôi ghé tai vô lưng nó thì trời đất ơi, các bạn biết không? Như xe lửa chạy trong đó vậy! Tôi tê tái cả cõi lòng, nhưng hút thì không thể nào nhịn được.

 

 Rồi đến một buổi sáng đáng nhớ kia, năm 1992, bữa đó vô phòng khám bệnh trong bệnh viện, đầu giờ sáng nên bệnh còn vắng, tôi kêu y tá xuống câu lạc bộ mua dùm 3 điếu 555. Hút một điếu, 2 điều sơ-cua để trên bàn khám bệnh trước mặt. Một anh Bác sĩ cùng làm bước vô nói: " Có giường sạch nè, anh có đo ECG không, lên nằm em đo cho". Tôi hăng hái nhảy lên giường nằm để đo tim. Khi cầm kết quả đo, tôi nhớ mãi, bỗng nhiên cảm giác xấu hổ xen lẫn sợ hãi tràn ngập lòng tôi, tim tôi đập thình thịch. Chết rồi, bệnh cũng không tha mình! Chả là tôi vừa phát hiện ra tim tôi bị quay ngược chiều trong lồng ngực, dấu hiệu của khí phế thũng. Tôi quăng vội nửa điếu đang hút dở qua lỗ gió ở vách tường, tê tái! Tôi quay lại đưa 2 điếu thuốc còn lại cho anh y tá, nói: " Em hút đi". Chờ đến chiều không thấy gì, đến hôm sau, rồi hôm sau nữa cũng không thấy thèm. Một tuần sau tôi biết rằng chuyến này tôi bỏ được rồi. Và ngày đó đến nay đã 20 năm, chưa một lần nào hút lại một hơi. Nhậu? Thách thức? Không là không! Qua bên Tây đi học, đầm mời cũng không luôn. May quá!

 

Sao khó bỏ thuốc lá vậy?

 

Mình ghiền thuốc lá là do trong khói thuốc lá hút vô có chứa nicotine. Chất này dần dần hình thành trong não của người hút một trung tâm lệ thuộc nicotine, nằm trong vòng khen thưởng của não như các chức năng sinh tồn khác như ăn uống, hoạt động tính dục. Khi khát mình đi tìm nước uống, khi đói mình đi tìm đồ ăn. Ăn, uống ngon, thấy đã, thấy khoái. Sinh hoạt tính dục, thấy khoái. Tại sao vậy? Vì lúc đó trong não tiết ra những hóa chất giống như thuốc phiện, tạo cho ta cảm giác khoái lạc. Nếu không có cảm giác đó, động vật sẽ không thiết gì đến ăn, uống, hoạt động tính dục… Và như thế không thể duy trì chủng loại. Thuốc lá, hút thành nghiện là do đã xâm nhập vào hệ thống này.

 

Ở trung tâm lệ thuộc nicotine trong não có các nơi tiếp nhận chất nicotine gọi là các thụ thể nicotine. Các thụ thể này nguyên thủy là các thụ thể của các chất dẫn truyền luồng thần kinh. Nicotine khi bám vào các thụ thể này sẽ tạo ra sự bài tiết chất dopamine, dẫn đến sự phóng thích các chất endorphine gống như xì ke. Các thụ thể nicotine có 2 đặc điểm:

- Sau khi bị kích thích sẽ bị trơ đi một thời gian, vì thế người hút chỉ thấy "đã" ở những điếu thuốc đầu ngày thôi

- Và số các thụ thể tăng ngày càng nhiều. Hiện tượng này là rất nghịch thường. Vì vậy người nghiện sẽ có nhu cầu hút thuốc ngày càng nhiều

Khi không có nicotine, các thụ thể nằm phơi ra đó sẽ tiếp nhận vô số các chất dẫn truyền thần kinh tự nhiên khác có trong cơ thể, nên khi đó người nghiện cảm thấy bứt rứt, lo lắng, khó chịu, trì trệ... Chuyên môn gọi đó là những triệu chứng do cai thuốc. Người nghiện sẽ đi tìm thuốc lá để hút nhằm thoát khỏi những khó chịu kia đi. Như vậy người ta hút thuốc là để:

- Tìm những "khoái lạc" khi hút thuốc

- Và tránh những khó chịu do thiếu thuốc

Bên cạnh đó những sinh hoạt hàng ngày cũng tạo nên thói quen, thí dụ hút thuốc khi uống cà phê sáng, sau bữa ăn cho khỏi tanh miệng, khi gặp bạn bè, khi nhậu nhẹt tán dóc ... Những cái đó gọi là lệ thuộc hành vi.

Ngày nay người ta đã xếp nghiện thuốc lá là một bệnh tâm thần.

 

Để biết một người nào đó ghiền thuốc lá thiệt không, ghiền tới mức nào, trong y khoa người ta dùng một trắc nghiệm có tên là trắc nghiệm Fagerstrom. Các bạn có thể vô internet gõ "test de Fagerstrom" hoặc "Fagerstrom test" là có bảng câu hỏi này và trả lời theo tình trạng của mình. Nếu từ 7 điểm trở lên là ghiền nặng. Trong 6 câu hỏi đó, quan trọng nhất là 2 câu: thức dậy bao lâu thì phải hút điếu đầu tiên, và mỗi ngày hút bao nhiêu điếu? Càng hút sớm ngay sau khi thức dậy, và càng hút nhiều điếu trong ngày là mức ghiền càng cao.

Khi đi khám bệnh để tư vấn cai thuốc lá, người hút còn được đo nồng độ khí CO trong hơi thở ra. Nồng độ CO càng cao, chứng tỏ người hút càng nhiều.

Tuy nhiên chỉ cần trắc nghiệm Fagerstrom cũng ok rồi.

 

Tại sao không nên hút thuốc lá?

 

Tất cả những "lợi ích" mà ta dùng để biện hộ cho thói quen hút thốc chỉ là tạm thời và giả tạo. Hưng phấn tinh thần, làm việc trí óc cần suy nghĩ nhiều, cần thuốc lá để sáng tạo, vì ngoại giao, hoặc là hút chơi chơi .... Nhưng cái hại là chuyện có thiệt và là nghiêm trọng, không sửa chữa được. Hút thuốc chắn chắn bị bệnh, bị nhiều bệnh. Tim, gan, phèo, phổi đều có thể bị bệnh ráo trọi. Riêng về phổi thì câu chuyện như thế này. Sau nhiều năm hút thuốc, người hút thường khạc đàm, nhất là buổi sáng. Ho, khạc kinh niên như vậy chuyên môn gọi là Viêm phế quản mạn (kinh niên). Mấy người ghiền thuốc thường bị những đợt cảm cúm, ho đàm rất lâu hết, dù uống thuốc xịn cũng vậy. Rồi tới khi nào đó làm công chuyện thấy hụt hơi, lên cầu thang thấy mệt, thì coi chừng là đã tới giai đoạn suy hô hấp, bị bệnh phổi tắc nghẽn rồi. Bệnh này tiếng Anh gọi là Chronic Obstructive Pulmonary Disease, viết tắt là COPD, tiếng Tây là BPCO. Đây là bệnh mà theo dự đoán của Global Obstructive Lung Disease Initiative thì vào năm 2020 thì sẽ được xếp vào hàng thứ 3 trong số những nguyên nhân gây tử vong trên toàn thế giới. Ước tính 5% dân số nước Pháp bị bệnh này, Mỹ cũng vậy, Việt Nam cũng xêm xêm. Nguyên nhân là hút thuốc lá. Người ta "quên" đi sự thật là ngành thuốc lá đã giết chết mỗi năm 60.000 người Pháp để đổi lấy khoảng chừng đó việc làm trong ngành công nghiệp này. Giờ đây mọi sự không còn giấu diếm được nữa, và người ta chuyển gánh nặng đó về các nước đang phát triển như Việt Nam của mình, tha hồ hút và nộp tiền cho họ. Còn nếu bữa nào thấy ho hoài, hoặc tự nhiên trong đàm có chút máu, hoặc người đột nhiên sụt ký, khám bệnh chụp cái hình thấy trong phổi có một cục, thì thôi, good bye! Mà nào phải chỉ có phổi không đâu, bệnh tim, huyết áp cao, đứt gân máu, những loại ung thư bọng đái, thận, cổ họng. Ung thư phổi đứng hàng đầu trong sát xuất tử vong do ung thư gây ra cho cả nam giới và phụ nữ, theo American Cancer Society, 2013. Những chứng bệnh này cũng do thuốc lá góp phần quan trọng. Chưa kể hút thuốc làm da rất xấu, răng bám nhựa đen thui (đi Nha sĩ đánh bóng không ra nổi), hơi thở rất hôi (con gái không khoái đâu!), môi thâm đen vì ngộ độc khí CO. Vợ con, những người sống chung với mình hít khói thuốc do mình nhả ra cũng chịu chung hậu quả. Mấy em nhỏ quanh năm suốt tháng thò lò mũi xanh, ho hoài, đi kiếm Bác sĩ hoài thì chắc hắn nó đang sống chung với người hút thuốc. Lớn lên mấy em nhỏ đó sẽ bị bệnh suyễn. Cái đó người ta gọi là hút thuốc thụ động. Có những cuộc nghiên cứu trên thế giới cho thấy là hút thuốc thụ động có tầm sức nguy hiễm tương đương hay là còn hơn chính mình hút thuốc nữa (ACS, 2013). Điều cần nhớ là hút thuốc lá chắc chắn bị bệnh do thuốc lá, còn bệnh gì và vào lúc nào là tùy người. Các bạn đừng nghĩ là "Trời kêu ai nấy dạ!".

 

Làm sao bỏ thuốc lá bây giờ?

 

Đầu tiên là ta phải có quyết tâm bỏ thuốc lá. Tại sao thì như ta đã rõ, vì nghiện thuốc lá sẽ có hại cho mình, cho người thân và cho xã hội.

Để hỗ trợ quyết tâm cai thuốc lá, y khoa có những thứ thuốc để giúp ta tránh được những khó chịu tạm thời của việc cai thuốc và giúp hủy diệt trung tâm lệ thuộc nicotine trong não để chúng ta cai nghiện.

Theo kinh nghiệm đã thu thập được nhiều năm nay của chúng tôi, khi đã quyết định cai thuốc là ta cai ngay, triệt để. Đừng làm từ từ. Đừng nghĩ sẽ cai kiểu nay hút 1 gói thì mai giảm dần xuống 19, 18, 17, 16, ... điếu. Cần dứt khoát. Để hiệu quả hơn, các bạn có thể dùng biện pháp hỗ trợ gọi là thay thế nicotine. Thay vì đưa nicotine vào người bằng thuốc lá, ta sẽ dùng nicotine trong các miếng dán trên da để nicotine thấm từ từ đều đều vào máu, trong máu lúc nào cũng có một lượng nicotine vừa đủ để không bị khó chịu vì thiếu nicotine. Sau một thời gian khoảng 9-12 tuần, trung tâm lệ thuộc nicotine trong não sẽ bị tiêu hủy dần đi.

Các bạn ra siêu thị nào cũng có, Wallmart, Cosco, ... cả đống! Mua tự do khỏi cần toa. Đem về dán lên da, mỗi ngày 1 miếng, lớn nhỏ tùy theo mức lệ thuộc của mình.


Hut Thuoc 2                                

 

Để coi mình cần dùng loại nào, các bạn lưu ý 2 chi tiết:

- Số mg nicotine ước tính cần dùng mỗi ngày.

- Miếng dán loại phóng thích 16 giờ hay 24 giờ. Loại 16 giờ là cho người chỉ hút ban ngày, đêm ngủ chứ không hút thuốc. Loại 24 giờ là cho các bạn đêm cũng thức dậy hút.

Các bạn thử tính coi nhu cầu nicotine của mình trung bình mỗi ngày khoảng bao nhiêu? Nói thí dụ mỗi ngày hút khoảng 1 gói, mỗi điếu chứa khoảng 1mg nicotine, như vậy nhu cầu sẽ khoảng 20 mg nicotine mỗi ngày. Vậy lúc đầu mình "chơi" miếng dán có hàm lượng khoảng gần giống vậy (20mg là miếng lớn, hoặc 15mg là miếng nhỏ cũng ok). Mỗi ngày sau khi thức dậy làm vệ sinh xong dán 1 miếng trên da ngực, da cánh tay, chỗ không có lông (lông nhiều qúa dán nó tróc), tới tối đi ngủ bóc ra. Nếu xài miếng 24 giờ thì chờ sáng hôm sau mới gỡ. Lố liều thì sẽ có cảm giác hồi hộp như hút quá nhiều thuốc lá, còn thiếu thì sẽ có cảm giác như khi thiếu thuốc lá. Dư thì mình dán miếng nhỏ hơn, thiếu thì dán miếng lớn hơn. An toàn, các bạn đừng lo.

Nhưng mà phải thủ sẵn viên nicotine loại nhai (2 mg hoặc 4 mg), viên này như kẹo sơ guynh gum, để cấp cứu khi ghiền quá chịu không nổi. Khi đó bỏ viên kẹo vô miệng nhai vài cái, khi thấy có vị khác trong miệng là nicotine đã ra khỏi viên kẹo. Cứ để nó tự nhiên thấm vào máu. Sau đó đưa viên kẹo vô bên má chờ chút xíu rồi lại nhai tiếp mấy cái, đưa qua má bên kia. Nhớ là đừng nuốt nước miếng nhé, nuốt sẽ đau cổ họng và mắc ói. Chừng 10 phút sau nhổ bỏ. Nicotine thấm vào máu, chừng 2-3 phút sau tới não sẽ làm hết cơn ghiền (khác thuốc lá, khi ghiền kéo vô một hơi là thấy ép-phê liền). Sau 4-5 tuần lễ, có thể dùng miếng dán với hàm lượng thấp dần. Cứ thế chừng 12 tuần là được.

Hiện còn 2 thứ thuốc dùng để hỗ trợ chúng ta cai thuốc lá là bupropion và varénicline, nhưng phải có toa Bác sĩ mới mua được. Những thuốc này khi uống vào sẽ làm cho hết cảm giác khó chịu khi cai thuốc và hút không còn cảm giác "ngon lành" gì nữa. Tuy nhiên với quyết tâm cai thuốc lá và với nicotine mua ngoài chợ, tôi nghĩ anh em mình cũng có thể giải quyết câu chuyện được rồi. Cai thuốc lá là một quá trình có thể lâu dài, nếu có thất bại cũng đừng nản. Làm lại sẽ thành công!

Quên, các bạn đừng hút thuốc lá điện tử nhé. Vì lẽ với các điếu thuốc điện tử, nicotine được đẩy vào phổi bằng một hóa chất khác, kèm theo còn có những hương vị mà nhà bào chế cho vào tùy trường hợp. Những chất đó về lâu dài có gây bệnh gì cho phổi không thì chưa biết. Mặt khác, động tác ngậm hút điếu thuốc lá điện tử là phản tác dụng trong cai thuốc lá, vì lệ thuộc hành vi là một yếu tố gây nghiện. Vì vậy Y khoa đến giờ không khuyến cáo dùng thuốc lá điện tử.

Bỏ được rồi thì tránh đừng để hút lại. Hay gặp tình huống cả nể, bạn bè ép nhau hút, hoặc buồn tình gì đó lại nhớ tới cảm giác của điếu thuốc. Mấy lúc đó né đi.

Cai thuốc lá có gây ra rắc rối gì không? Chẳng có gì rắc rối cả. Một số bạn thuộc nhóm dễ xúc cảm có thể thấy lo lắng chút đỉnh. Có người ăn nhiều hơn nên dễ lên ký. Chỉ cần tiết thực lại và năng vận động cơ thể là được. Cái được đáng giá hơn nhiều: phòng tránh được bệnh phổi tắc nghẽn, ung thư phổi, hen suyễn nhẹ đi, dễ chữa hơn, da dẻ sáng đẹp, răng trắng, hơi thở thơm tho, chưa kể tiết kiệm được rất nhiều tiền từ tiền mua thuốc lá, tiền chữa bệnh do thuốc lá gây ra... Và mình có thể sống lâu hơn để tán láo với anh em nhiều hơn.

Chúc các anh em "giã từ thuốc lá" thành công, để bảo vệ sức khỏe của mình và người thân. Có gì thắc mắc về chuyện này, chúng tôi xin thảo luận thêm với các bạn.

Và xin gởi tới tất cả anh em muôn vàn tình thương mến. Cầu mong có ngày bạn hữu Ngô Quyền năm xưa chúng ta lại đoàn tụ trên đất Mẹ Biên Hòa.

 

Nguyễn Hồng Đức - Võ Quách Thị Tường Vi

 

Hạ Trắng 2013

 

Trich tu trang Tu1tu4 Suc Khoe  http://www.tu1tu4.info/p/blog-page_21.html

 

 

07 Tháng Giêng 2010(Xem: 71374)
Cho tôi nhìn thấy nụ cười, Ở trên môi những cuộc đời tối tăm. Cho mây về phố trưa nằm, Làm mưa trôi hết lỗi lầm ra sông.
27 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 75987)
Cúi xuống bờ dậu nghe nao nao Mẹ ngày hè cũng như tháng giá Ngẩng lên thấy mồ hôi ướt áo Vai mẹ gầy như cánh hạc xa
26 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 74162)
Nhắc lại năm xưa tuổi còn thơ dại Áo trắng tan trường kẻ đón người đưa Một thoáng thầm yêu giấu trong sách vở Ấp ủ lâu ngày hoa mộng thành thơ
26 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 75182)
Mùa xuân nghiêng bờ vai Ngắ m đào mai rực rỡ Trắng tinh chùm hoa đại Tỏa ngan ngát mùi thơm
19 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 32578)
Có những cá tính, những sở thích hôm nay bắt nguồn từ thời còn ngồi ở ghế Trung học được các Thầy Cô truyền dạy nhiều kiến thức. Như lớp Tứ 1 (9/1) nk 69-70 của chị Võ Thị Ngọc Dung chẳng hạn cả lớp mê thơ và đã tập tành làm thơ từ một giờ Quốc Văn sôi nổi, lý thú của Thầy Nguyễn Văn Phú.
18 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 76894)
Anh về cõi trời mây Niết bàn muôn tia sáng Nghiệp chướng hết buộc ràng Nơi phương trời giải thoát
18 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 74456)
Mỗi người một hướng đi Tôi ra ngoài sương gió Trung Nam phân nhị Kỳ Xuân Thu đồng nhất Ngộ
17 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 59811)
Ngày hay tin bạn mất Mây tím buồn rưng rưng Hai phương trời cách biệt Ôi tiếc nhớ vô cùng
10 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 74254)
Trên đường về lặng lẽ Ôm nỗi buồn trong tay Đông ngâm bài thơ cũ Mắt lệ nhòa không hay!
09 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 77283)
Rồi cơn đau buốt niềm riêng Anh sa trường bước vào miền chiến chinh Chờ anh mòn mỏi chờ anh    Bóng khuya vàng khuyết nửa vành trăng nghiêng
04 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 83422)
Áo trắng bây giờ xa thật xa, Gối mộng em vào giấc mơ hoa, Anh vẫn cô đơn đời sương gió, Vàng Thu áo trắng đã nhạt nhòa....
03 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 84523)
Sông buồn vẫn bóng hàng dừa Sóng tình lạc lõng đong đưa nỗi sầu   Mình em ngồi đếm vì sao Sương khuya bạc áo hồn đau khóc thầm
01 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 82735)
Mười bảy năm sau tôi trở lại Nhà cũ, vườn xưa ̣đổi khác rồi Giòng sông thơ ấu không còn nửa Trăng buồn lơ lững...bóng ̣đơn côi...
29 Tháng Mười Một 2009(Xem: 86387)
Em nghĩ cô như dòng sông rộng Ôm nước về chở nặng phù sa Đắp vào em chỗ bờ nông cạn Kiệt sức mình sông vẫn thiết tha
28 Tháng Mười Một 2009(Xem: 92282)
Có một người gõ cánh cửa thời gian* Thấy tháng ngày qua bỗng nhiên dừng lại Thấy nắng hè không còn trên đường cũ Một chút mùa vàng đã bước vào thu.
28 Tháng Mười Một 2009(Xem: 88601)
Tôi trở về đây vào cuối Thu Phi Trường còn đó, gió vi vu Rừng cao su nắng xuyên cành lá Đất đỏ hôm nào thấm giọt mưa
27 Tháng Mười Một 2009(Xem: 82588)
Mùa thu nắng hao gầy trên tán lá Hong chưa khô tóc cỏ ướt sương mù Mây bay về chập chùng không vội vã Gió heo may qua đường vắng vi vu
27 Tháng Mười Một 2009(Xem: 82628)
buổi sáng mùa thu bất ngờ về phố chở buồn ren rén quá giang chở ký ức xa chở mất mát chìm
23 Tháng Mười Một 2009(Xem: 63181)
Em về, bỏ lại vầng trăng Cho tôi ngồi ngắm mỗi lần thu sang Bến tình lững chiếc đò ngang Bến đời tôi ngập lá vàng... chờ em!
23 Tháng Mười Một 2009(Xem: 63778)
Ta vẫn trải sầu theo tiếng thơ Em đi mắt lạnh mấy thu chờ Đường tình em bước thênh thang quá Nhớ giữ dùm ta ánh mắt xưa!
22 Tháng Mười Một 2009(Xem: 81094)
Mùa thu về hai phương trời cách biệt Lá bên nào cũng vàng úa như nhau!
22 Tháng Mười Một 2009(Xem: 82384)
Nghiêng câu lục bát cho đầy Cho Thu thêm ấm cho dài nhớ thương Đêm nầy nghiêng sợi mưa tuôn Nghiêng qua cho đổ lá buồn Thu ơi!
22 Tháng Mười Một 2009(Xem: 83639)
Mùa thu ơi! khoan đi chờ ta với Xin ít mây, xin ít nắng hanh vàng Xin một tí hương thầm nơi hoa cúc Xin nửa vầng trăng rất đổi dịu dàng
22 Tháng Mười Một 2009(Xem: 84718)
nợ tình mỏng, mà nặng đeo mỗi thu như mỗi dày theo tuổi đời hơi may gợn, nhắc bồi hồi một bờ mây, đã, cuối trời quan san...
18 Tháng Mười Một 2009(Xem: 100210)
Chỉ còn vài ngày nữa là thành phố Adelaide, nơi tôi đang cư  ngụ sẽ vẫy tay chào mùa đông để chính thức bước vào mùa xuân. Ngày đã trở nên dài ra và trời đã bắt đầu ấm áp trở lại.
18 Tháng Mười Một 2009(Xem: 93892)
Cầm tờ thư của cô tôi ấp nhẹ vào ngực. Ơi! cô giáo nhân ái còn hơn bà tiên trong thần thoại đã dang tay cứu tôi trong nhiều lần khốn khó. Thời gian đi qua thật lâu rồi nhưng tất cả những gì về cô tôi đều nhớ. Bảy năm trời lớn lên từ một mái trường nên mãi mãi ngôi trường Ngô Quyền thân yêu ấy là một ngăn nhớ êm đềm trong quả tim tôi.
16 Tháng Mười Một 2009(Xem: 63613)
                       Đông về lá rụng sương rơi Nhớ anh em thấy bồi hồi ngày qua......
12 Tháng Mười Một 2009(Xem: 79823)
Về bên dòng Đồng Nai Thăm người em xứ bưởi