Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Thị Thêm - NHỚ QUÁ

23 Tháng Năm 20151:12 SA(Xem: 17152)
Nguyễn Thị Thêm - NHỚ QUÁ

NHỚ QUÁ

Bau4

 Mấy hôm nay vùng tôi ở trời mù mịt như báo hiệu sẽ có những  cơn mưa lớn. Thế nhưng đã qua mấy ngày chờ đợi, những hạt mưa cũng không hề thấy xuất hiện. Đã bảo Cali thiếu nước nên thôi thì nghỉ tưới chờ mưa. Và thế mấy cây trong vườn mõi mòn chờ nước. Hôm nay cũng vậy. Trời thấp, mây mù bao phủ, gió thổi từng hồi. Tôi tính bước ra sân sau tưới cho mấy bụi rau thơm và cây nhản mới trồng. Nhưng gió lạnh đánh bạt tôi trở lại.

Lại thương mấy chậu rau , tôi vào nhà lấy áo lạnh khoác vào mình rồi dợm bước ra ngoài. Vì vườn sau hẹp, nên không thể trồng rau đại trà, tôi trồng vào từng cái chậu. Những rau húng quế, húng lủi, rau thơm, vấp cá, rau tía tô mỗi anh nằm riêng ngó nhau khoe lá tươi, lá héo.

Tôi có thói quen rất thích ăn rau. Món ăn nào có rau là tôi hay làm. Gì chớ bánh xèo thật dòn ăn chung với đủ loại rau trong vườn, bên ngoài là một lá xà lách hay cải bẹ xanh. Chấm nước mắm tỏi ớt chua chua, ngọt ngọt thì trời ơi, ăn no bao bụng.

Tôi cũng thích gỏi cuốn, nhất là những ngày ăn chay. Chỉ cần vài lát tàu hủ chiên, cuốn với rau chấm nước tương cay cay thì không hề nhớ tới cá thịt.

Tôi nhớ quá cái vườn rau ở căn nhà cũ. Đất sân sau rộng, con chó Lucy thuở mới tới nhà, còn trẻ con hay đào hay phá. Cho nên tôi phải làm một hàng rào lưới bao xung quanh. Trong đó tôi cũng trồng đủ thứ rau. Mùa này những cây đậu bắp đã bắt đầu có trái. Những trái đậu bắp thật non hái vô luộc, chấm với nước mắm cay thì ngon ơi là ngon. Mấy cây cà chua sai oằn những trái. Ông chồng tôi thích ăn cà vã chấm mắm ruốc. Bên này làm gì có cây vã . Cây vã chỉ thấy trồng ở Huế, Quảng Trị, và vài nơi ở miền Trung. Một giống cây khá hiếm hoi. Vì nghe đâu người ta tin dị đoan. Nhà nào trồng cây vã sẽ có nhiều chuyện bất lành... Thôi thì trồng cho ông chồng vài cây cà chua và cà  pháo. Chà cái giống cà pháo mà tìm được thật khó. Thế mà cũng kiếm được một cây  để thỉnh thoảng hái vài trái cà pháo, cà chua xanh, ra chợ mua một trái chuối Mễ cắt lát, ít rau thơm, làm một chén mắm ruốc thật cay , thật ngon là ông chồng tôi ăn luôn mấy chén cơm.

Tôi thì không thích cà pháo hay cà chua sống. Tôi thích ăn cà dái dê hay còn gọi là cà tím nướng, dầm nước mắm với hành tỏi phi, trộn một chút dầu mè. (Cái giống cà tím này người Mỹ gọi là eggplant bán hà rầm ở trong các tiệm bán cây trồng.) cái mùi thơm của hành tỏi phi, cà tím nướng cháy cháy, vị béo béo của dầu mè thì ăn ngon phải biết.

Người Việt Nam mình đi đâu cũng đem theo cây sả sau vườn. Cây sả tiện dụng cho mọi việc. Này nhé , khi bạn cảm mạo, người lúc lạnh, lúc nóng, đầu nhức, mệt mõi, khó chịu. Bạn hãy cắt lá sả, lá ổi, lá chanh, lá cam,  rau tía tô, lá gừng nấu một nồi nước xông. Trùm mền lại, hít thật sâu mùi thơm quê hương đó, mồ hôi bạn tươm ra. Mà thật sự là hơi nước đọng lại trên cơ thể, kích thích lỗ chân lông nở  làm ấm người. Tung mền ra, lau khô, mặc lại đồ ấm, uống một viên thuốc cảm. Bạn ăn một tô cháu hành gừng thật nóng. Xong bạn nằm nghỉ ngơi. Đừng suy nghĩ viễn vông, đừng lo tiền nhà, tiền điện. Cứ nhắm mắt ngủ một giấc thật say. Tôi bảo đảm bệnh sẽ suy giảm nhanh chóng.

Do đó dọc bên hàng rào phân ranh tôi trồng một hàng sả. Vào gần Tết, sả tới lúc phải nhổ nếu không sẽ đâm ra nhánh non để bắt đầu vụ tới, lúc đó sả chỉ là lá chứ không là củ. Tôi đào lên cả bụi, chặt sạch đem biếu cho bà con bào ra để dành trong tủ lạnh ăn từ từ. Nơi tôi tặng nhiều nhất là chùa. Các vị đạo hữu sẽ để dành nấu cà ri chay, đậu hủ ướp sả chiên và nhiều món khác để mời các đoàn hành hương đến chùa lạy Phật vào dịp Tết.

Để lại vài tép sả còn cả rễ, tôi lại đào đất và đặt nó xuống. Thế là có lại một hàng sả mới trồng. Nói vậy chứ tôi cũng thủ cẳng, để lại một bụi khá to phòng khi muốn ăn sả tươi thì cũng có ngoài vườn.

Thuở mới đến, ông chồng tôi còn khỏe mạnh. Chủ nhà cũ để lại một mớ cây gỗ nho nhỏ sau vườn. Chúng tôi cùng nhau làm một giàn bầu. Ôi chao giàn bầu trái sai ơi là sai. Trái cứ treo lủng lẳng dài thòng. Đó là giống bầu bông mà sau này hột giống tôi gửi cho các bạn trồng ở nhiều nơi, kể cả Canada. Thật ra không phải tự nó sai trái mà tôi mỗi sáng sớm đều ra thụ phấn cho nó. Khi thụ phấn đúng cách thì 90% trái sẽ đậu. Khi chàng tôi yếu, cái giàn bầu đã cũ và xập, tôi ươm hột và biến nó thành bầu đất, thả nó bò lang thang. Chà cũng sai trái chả thua ai. Nhưng chỉ tội là do nằm trên đất nên phần tiếp xúc với đất da nó không bóng láng đẹp như bầu giàn.

Con tôi cứ thỉnh thoảng ghé nhà lấy một ít đem biếu cho các bạn chung sở. Còn tôi, sáng cắt bầu, bỏ vào giỏ trước đạp xe đem đi cho. Đôi khi cắt bỏ bao đem lên khu chợ ABC biếu cho mấy bà má bán rau trước chợ. Có má tặng lại quyển báo gọi là cám ơn. Nhiều quá tôi cắt khúc muối làm bầu chua, cắt nhỏ phơi làm bầu khô. Các bạn có từng ăn canh chua bầu chưa? Rất ngon, vị chua thanh đạm. Vài lát cá, bầu muối chua xắt lát mỏng , rau ngò gai hay lá quế, vài lát ớt, nêm gia vị, sẽ là một món ăn thật tuyệt. Còn bầu khô có thể kho với cá hay thịt, sẽ dai dai, ngọt ngọt rất bắt cơm. Đó là những món ăn nhà quê , dân dã của những người dân miền Trung lão lụt quanh năm.

Khỏi nói đến rau, vì rau trồng không thiếu loại gì. Cứ lên xanh là cắt để ăn, để biếu. Bởi nếu không cắt thì nó sẽ già mất ngon. Hẹ chợ bán là loại hẹ lá to nhưng không thơm mấy, hẹ nhà trồng lá không lớn lắm nhưng rất thơm. Khi bị cảm, ho, nấu tô canh hẹ sẽ cảm thấy ấm lòng. Bây giờ người ta nghiên cứu, phân tích tất cả các loại rau, trái Việt Nam đều có vị thuốc, có khi thổi phồng lên nghe như thuốc tiên. Thì ra dân nhà nghèo sống bằng thảo dược. Tôi đôi lúc không tin như thế, nhưng cũng phải công nhận có những loại rau cỏ dân dã, nhưng có bài thuốc bổ ích cho con người. Như bạn ho nhiều  thì cây rau tần dài lá có thể giúp được giảm ho. Hoặc cây nha đam hay còn gọi là cây lô hội là một loại cây trị phỏng khá tốt. Nếu đôi mắt có ghèn hay bị nhặm mắt thì phần trong thân là sẽ là một bài thuốc đắp mắt khá tốt. Nhưng đừng bao giờ cho mũ hay chất nhờn vương vào mắt sẽ rất nguy hiểm.

Úy chà! tôi không biết gì về thuốc men đâu các bạn. Tôi hay "Xưa bày nay bắt chước" tôi thực hành rồi thấy cũng đúng nên ba hoa chít chòe vậy thôi. Xin đừng cười hay rượt tôi chạy vì tội chưa học y mà ra làm bác sĩ.

Ngày tôi mới tới căn nhà này vườn hoang chả có cây gì. Thế là máu nhà vườn nổi lên, tôi phóng nọc rồi mua cây về trồng. Thật ra cây cũng có trái ngon lành, nhưng giống không tốt mấy và cũng không biết cách đề phòng sâu bọ nên trái nhiều mà ăn chẳng bao nhiêu.

Thí dụ cây táo Fuji nhà tôi thì ngon, ngọt và thật giòn. Các cháu thì mê cây táo của của bà ngoại lắm. Cứ đòi mẹ ghé bà hái về ăn. Nhưng khốn nỗi trái từng chùm mà sâu cũng từng chùm. Mấy chú chim lại cứ chọn trái nào vừa chín bóng , ngon lành là tới mỗ. Rốt cuộc bà chủ vườn là tôi phải ăn của thừa của chim. Hái vào, cắt bỏ phần chim ăn . Những trái đó ngọt ơi là ngọt. Đành thôi, tôi lấy giấy báo bọc những trái ngon lành lại giành phần với chim. Mấy trái trên cao thì thì chịu, đành cho không  biếu không lũ chim dễ thương tíu tít cả ngày.

Các bạn nghe tôi đừng bao giờ trồng cây táo tàu gần nhà. Tôi trồng một cây, xa tít tận hàng rào cuối vườn. Nhưng rễ nó bò tràn lan khắp nơi. Rễ tới đâu, nứt mầm lên cây tới đó. Những cây táo gai nho nhỏ rải rác khắp vườn. Đào chặt thật sâu, đứt rễ, nó lại lên không cách sao chận lại.

Tuy nhiên táo tàu vào mùa ra trái rất hấp dẫn, Trái thật sai, ngon  ngọt và giòn vô cùng.  Táo chín nhiều và cao không hái hết, tôi  dùng những tấm drap nối lại làm một cái lưới bao quanh cây rồi rung và đập cho trái rụng. Mỗi năm tôi đều phơi khô táo tàu. Cả ngày dang nắng với mấy mâm trái táo phơi khô. Bạn bè và những người quen thích lắm. Đó là một loại trái khô ăn để dễ ngủ. Họ bảo vậy và cứ tới mùa là tôi gửi đi để biếu. Táo tàu khô nấu chè, nấu kiểm, hầm đồ bổ ...thật ngon.

Cũng cây táo này mà em trai tôi phải đi nhà thương cấp cứu, nứt cả xương sườn. Bởi đứng trên ghế cao để hái rồi ghế ngã thế là phải đi nhà thương. Nằm bệnh viện mấy ngày đau đớn vô cùng. Bây giờ mỗi khi trở trời vết thương cũ vẫn còn râm nhức. Tôi giận lắm, muốn chặt bỏ mà cũng tiếc. Muốn trim bớt nhánh, nhưng gai góc chằng chịt, đành chịu thua. Bây giờ tôi không còn ở nhà đó. Không biết chủ mới có thanh toán nó hay vẫn để nguyên.

Trong vườn còn có một cây chanh, trái nó to và mọng nước, đặt biệt khi còn non nó có hột, nhưng khi trái chín thì hột không còn, đôi khi chỉ có vài hột mà thôi. Cây chanh và trái chanh là tiện dụng nhất vào mùa hè. Tôi vắt ra, bỏ vào ngăn đá nhỏ. Khi cần uống chỉ thả viên chanh vào, cho đường, thêm nước là đã có một ly đá chanh đầy vitamine C. Nghe nói sau khi tôi đi, cây chanh đã chết. Thật là tội nghiệp. Cám ơn em chanh đã cho tôi biết bao nhiêu là trái. Tuy chua nhưng thật hữu ích cho đời sống.

Cây tôi thích nhất là hai cây ổi xá lị. Trái nó mới to và giòn làm sao. Nhất là những năm trái ít. Mỗi trái to hơn gần bằng trái bưởi ổi. Tôi lấy giấy bao nó lại để dấu mấy chú chim. Khi hái vào nhà, xẻ một trái là một dĩa to. Mỗi khi cúng Phật vào ngày rằm hay mồng một. Cây trái trong vườn đơm một dĩa xum xuê. Nào ổi, nào táo, nào lê , nào hồng dòn, hồng mềm. Hoa trong vườn cũng cắt vào  cắm vào bình . Hương, hoa, trái trang nghiêm cúng Phật bằng tất cả lòng thành kính của tôi.

Nhớ quá ngôi nhà cũ tôi đã ở trên 20 năm. Về đây ở với con gái vì hai thằng con trai đã vào quân đội. Ông chồng già bệnh hoạn lại chẳng nhớ được gì. Mấy lần ông  đi lạc khiến cả nhà hoảng kinh. Đêm hôm có chuyện gì không ai tiếp ứng. Con gái nỉ non:

- Mẹ cũng lớn tuổi rồi, gần tới 70 mẹ đâu biết chuyện gì xảy ra đêm hôm khuya khoắt. Về ở chung có tụi con trông nom ba và mẹ cũng có thời gian nghỉ ngơi.

Thế là cái giang sơn cây trái đó tôi bỏ lại cho người. Vườn nhà sau của con nhỏ xíu, chưa trồng được gì thì lệnh thống đốc tiết kiệm nước 25%. Thôi thì tạm dừng lại mọi kế hoạch trồng trọt, mẹ già vui cùng cái computer và ít rau và hoa trong vườn.

Chiều nay trời chuyển mưa, gió lạnh, nhìn ra sân sau, nhớ cái vườn xưa da diết. Không còn quét lá sân trước từng đụng mỗi khi thu về. Không còn làm cỏ, bỏ phân sân sau toát mồ hôi hột. Không còn hì hục với mấy rễ cây táo tàu ương ngạnh mọc vung vít khắp vườn. Hai vợ chồng tôi về đây với con, sống nhàn nhã yên phận cuối đời.

Đời người phải có lúc già rồi chết. Mọi sự việc đều có điểm đến và điểm dừng lại. Mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi. Nhưng người Việt Nam xa xứ không thể nào bỏ quên những gì thuộc về quê hương và kỷ niệm. Đó là những thứ rau trái quê nhà. Thiếu nó như thiếu đi sức sống và mất một phần đời. Nhớ vườn rau ở căn nhà cũ cũng như nhớ vườn cây ăn trái của gia đình ngày xưa. Đôi khi tôi quay quắt bởi bao nhiêu hồi ức. Quê hương mãi mãi ở trong lòng để thương, để nhớ cho đến hết cuộc đời.

Nguyễn thị Thêm

22/5/15

 

 

 

 

 

 

29 Tháng Giêng 2009(Xem: 76833)
Từ chia tay ở Tân Mai, tôi không hề biết Th giờ ra sao? Cuộc chiến qua đi thật xa. Bao thăng trầm trãi xuống cho quê hương, cho đời người. Thì thôi, hãy là những lời cầu nguyện bình an cho nhau. Dẫu mai đời có thế nào?
29 Tháng Giêng 2009(Xem: 73155)
Khi nắng đổ trên cành hoa phượng đỏ Là lúc mặt trời đòi đùa cợt mái tóc em Tuổi ngây thơ mắt môi xinh bỏ ngỏ Cuộc vui đùa chẳng phân biệt gái hay trai!
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73874)
  “Muốn sang phải bắt cầu Kiều, Muốn con hay chữ phải yêu kính Thầy”  
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73965)
( Tựa bài được đặt theo hai câu thơ của nhà thơ Vũ Đình Liên “ Người muôn năm cũ bây giờ ở đâu?” để thành kính thắp nén hương lòng tưởng nhớ đến các Thầy Cô đã về với “hạc nội mây ngàn”, và các Cựu học sinh NQ đã vĩnh viễn “bỏ cuộc chơi”).
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 72704)
    Có lẽ mọi người đang thắc mắc tại sao lại gọi là đứa con nuôi của trường Ngô Quyền? Bởi vì hầu hết các học sinh được vào học bắt đầu từ lớp 6 và trưởng thành ở lớp 12 rồi vào đại học, nên được xem như con đẻ...
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 81120)
  Hôm nay “Hội Ngộ Trùng Phùng”, Thầy trò, bè bạn, vui mừng gặp nhau. Thỏa lòng mong ước bấy lâu, Tha phương hội ngộ cố tri Ngô Quyền.
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 72047)
    * Bài viết cho linh hồn thầy Nguyễn Phong Cảnh, một tinh thần đáng học hỏi cho toàn thể hội viên Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa.      
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73906)
Nếu dân ca được đặt lại khúc Mười Thương Mình sẽ hát Thương Trường Tôi Thứ Nhất Em sẽ hát Một Thương kỷ niệm một thời còn xanh ngắt Những thương nhớ khác nào cũng xếp thứ hai, ba …..
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 75382)
    Năm mươi ngọn nến, thắp lung linh, Sinh nhật trường ta thắm đượm tình.  
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 75575)
  Qua những hình ảnh, các bài viết của thầy cô bạn bè, chúng ta đang thấy lại từng khuôn mặt, dáng hình, tính cách của các ân sư, đưa chúng ta trở về con đường phát triển của mái trường xưa. Qua đó, câu nói “Cơm Cha-Áo Mẹ-Công Thầy” càng mang ý nghĩa sâu đậm hơn!
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 74269)
Dẫu cho ngày tháng có phôi pha, buồn vui dù ít hay nhiều đều là những kỷ niệm đẹp của một thời áo trắng…Hy vọng những cuộc tương ngộ, trùng phùng của ngày hôm nay sẽ nhắc nhở chúng ta một quá khứ ươm bằng mật ngọt, và mãi cầu mong một tương lai đến cho vừa đẹp lòng người.
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 80535)
  Có những sự việc tình cờ suy gẫm lại hình như được sắp xếp sẵn. Y và tôi ngồi cạnh nhau, từ ngày học Thất 2 cho đến khi ra trường. Ban đầu tôi rất ghét cái tính thật thà   thẳng tánh của Y, vì nó dám nói rằng trường tiểu học Trần Quốc Tuấn ở Tam Hiệp, nơi tôi đi học, chưa hề nghe nói đến. Trái lại Y là học sinh giỏi của trường Nữ Tiểu Học Biên Hòa .
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 74122)
Học sinh Ngô Quyền ngày xưa, lưu lạc bốn biển năm châu, với đời sống rất riêng của mỗi người, nhưng hình như chúng tôi vẫn có một tập hợp giao, giống nhau ở chỗ chúng tôi vẫn kính trọng và biết ơn tất cả các thầy cô như từ thuở nào, chúng tôi còn nhỏ dại, ngồi ở ghế học trò của trung học Ngô Quyền.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 75875)
Thật ra, nói bạn tôi là bà mai không đúng mà cũng không sai. Không đúng vì làm gì có chuyện Ngọc Dung giới thiệu tôi với anh Nhiên. Nhưng không sai vì nếu không chơi thân với Dung thì không chắc tôi vướng lụy lưới tình...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69369)
  Để tưởng nhớ Anh Nguyễn Phong Cảnh và  chia sẻ nỗi buồn với chị Ma thị Ngọc Huệ,  cựu học sinh Ngô Quyền .  
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69235)
  Những thằng bạn ấy bây giờ ra sao rồi nhỉ? Mới chỉ có hơn ba mươi năm, lớp Tứ Bốn giờ đây có bạn sắp sữa hồi hưu, có bạn đã làm ông nội, ông ngoại, có bạn đã vĩnh viễn ra đi, nhìn lại mình, mái tóc muối đã có phần nhiều hơn tiêu.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 73792)
         Ngày vui sao qua mau!   Cuộc vui rồi cũng đến lúc chia tay. Những ngày qua, bọn chúng tôi như sống lại thuở học trò vui vẻ, vô tư không chút gì vướng bận. Có lẻ không ai phủ nhận thiên đường học sinh trong mỗi chúng ta ai cũng có...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 71447)
    Ảnh xưa nhìn thật đâu ngờ, Thầy, Cô, Bạn cũ bây giờ nơi đâu ?
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69383)
  Đến rồi đi, đó là lẽ vô thường sống động nhất của tạo hoá không dành một biệt lệ cho ai.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 66554)
  “Hãy đến với nhau một lần vì sợ rằng sẽ không còn được thấy nhau nữa” .  
20 Tháng Giêng 2009(Xem: 36103)
         Xin vĩnh biệt anh…người bạn đời 37 năm!
20 Tháng Giêng 2009(Xem: 72124)
Mừng Vui Hội Ngộ Ngô Quyền Cựu Chúc Nhau Giai Lão Bách Niên Lưu.
20 Tháng Giêng 2009(Xem: 34832)
Cảm xúc ghi lại sau ngày họp mặt gần nửa tháng.   Có dịp lắng lòng nhìn lại việc đã qua.
20 Tháng Giêng 2009(Xem: 70206)
Mười năm trên đất Mỹ Dẫu có nhiều cuộc vui Nhưng tận cùng nỗi nhớ Vẫn ngậm ngùi chưa nguôi.
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 74412)
ĐÓN mấy Đông qua nơi đất khách, CHÀO Xuân tuổi hạc mãi dần cao, NGÀY tháng trôi nhanh vẫn ước ao HỘI ngộ cùng nhau sẽ có ngày, TRÙNG dương bão nổi gây ngăn cách.... PHÙNG thời sẽ giúp gặp cố tri
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 73111)
Hãy cho Tôi lại ngày xưa ấy Tôi sẽ là Tôi của dạo nào, Để nhìn Em khuất sau khung cửa, Để làm lưu bút, mỗi Em ghi .  
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 42174)
  Ngày ấy chúng con là những học sinh lớp Đệ Thất B1, chúng con là những đứa bé vừa hơn 10 tuổi, và đến nay đã 50 năm nhưng hình ảnh Thầy Cô không thể xóa nhòa trong trí chúng con.
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 65472)
Thắm thoát mà thời gian qua nhanh thật. Tôi tưởng như mới ngày nào đây thôi, bọn chúng tôi còn vô tư vui vẻ với những niềm vui bất tận của tuổi học trò ngây thơ...