Hôm nay trong thất nhât lai tuần, tôi viết mấy dòng này gọi là tưởng nhớ và cầu nguyện cho Hương linh TÂM NGUYÊN Nguyễn Xuân Hoàng sớm được siêu sanh.
Trong Tuyển Tâp NQ 2011, do Hội Ái Hữu chs Ngô-Quyền thực hiện, trang 29 anh Nguyễn Xuân Hoàng khi viết về “Những chiếc ghế còn bỏ trống'' của Trần Kiêu Bạc, có mấy câu sau:
Trong khi Trần Kiều Bac viết:
Đưa tay với tuổi non xanh biếc
Còn tôi thì:
Thấy lá vàng khô sắp rụng rồi
Tôi gấp tuyển tâp lại và tự nhiên liên tưởng tới câu thơ của thi hào Nguyễn Du trong cuốn Đoạn Trường Tân Thanh “Một lời là một vận vào... khó nghe”
Vẫn biết trần gian là cõi tạm, với bao chìm nổi đắng cay, Sinh là kí mà thôi. Nhưng tôi thấy như muốn trách anh Nguyễn Xuân Hoàng sao vội nói thế? vì trong khi “mình thấy còn nhiều việc quá"
Lần hẹn găp nhau tai Cafe Paloma, San Jose, tháng 3/ 2012, anh có nói với tôi là hồi này mình thỉnh thoảng bị đau, tôi lai sơ tình không hỏi rõ, nghĩ rằng do Toa nặng nợ với văn chương, báo bổ nên nó thế, sau có Diệu Hương rồi các anh Nguyễn Thất Hiêp, Nguyễn Phi Hùng, cùng họp mặt thật vui. Lần sau nữa, trước ngày đại hôi truyền thống, vào tháng 7/12 có cả các A/C Nguyễn Thi Thu, Lê Tiên Đạt, Phạm Gia Hưng, cũng hẹn găp tai cafe Paloma này từ 11AM, kéo dài tới 1pm. Chúng tôi cũng rất vui trong nhiều chuyện cổ tích... Khi Chị Vy tới, hai căp Đạt-Thu, Vy- Hoàng còn chụp hình kỷ niệm.
Sang năm 2013, đâu ngờ tin Nguyễn Xuân Hoàng bị trọng bệnh, phải nhập viện, rồi lại chuyển ra Nursing home, tôi hẹn Anh Đat –Chị Thu có cả Diệu-Hương cùng đến thăm, lúc đó anh Hoàng đã về nhà riêng rồi. Chị Vy cho biết Anh Hoàng đang mệt, nằm trong phòng chúng tôi vào, thấy Hoàng nằm yên, nước da xanh, mắt nhắm nghiền mà ái ngại. Khoảng 5 phút sau, tôi nắm tay Hoàng và nói “Hoàng ơi, mình và Anh Đat –Chị Thu, tới thăm Toa đây. Có đau lắm không? anh cố gât đầu, tôi hỏi thêm có ăn được không, Anh lắc đầu. Như vây do đau, và vừa chích thuốc, nên mệt thôi, nhưng vẫn còn nhận biết để ra dấu trả lời.
Sau phút yên lặng, nghe Chị Thu hỏi, tôi thấy Hoàng mở mắt như để trả lời, nhưng rồi lại nhắm nghiền như trước. Một ít sau, tôi ngồi sát lại, mạn phép hôn lên trán Nguyễn Xuân Hoàng và nói “Bọn mình đến thăm Toa, ngày mai mình về lại Canada, rồi ráng lên nhá.''
Bàn tay phải của anh như muốn đưa lên tôi định chụp tấm hình kỷ niệm, nhưng Chị Thu nói nhỏ, thôi để giữ hình ảnh lúc còn khỏe mạnh.
Chúng tôi còn đươc biết tình trang sức khỏe của Chi Vy. Ban ngày lo chăm sóc anh Hoàng, đến đêm từ 10 pm chị phải tự lo cho mình. Lúc đó phải nằm yên, bất di bất dịch không đươc rời xa cái máy làm việc lọc thận nên Diệu Hương lo ngại cho Thày Hoàng nếu đêm hôm có gì sẩy ra thì biết làm sao, nên hỏi luôn tôi “Thày Hoàng mệt quá rồi vậy đêm nay. Thày có thể ở lại với Thầy Hoàng được không?'' Cảm động trước tình nghĩa đó, tôi cũng rất buồn và chỉ lắc đầu thôi, vì sáng mai đã về Canada rồi, đồng thời, tôi vẫn như cảm thấy không có gì đáng ngại lắm. Linh tính bảo, Nguyễn Xuân Hoàng không đi quá nhanh như vây đâu vì tôi được chứng kiến trường hơp của môt bạn thân, Ls Nguyễn Hữu Hiệu, cũng bị ung thư, vẫn biết tôi không có kiến thức về Y-khoa, nhất là với loại tứ chứng nan y này. Tôi thăm Hiệu năm 2005 đến tháng 12/2008 anh mới qua đời tuy nhiên tôi cũng vẫn nhắc con tôi, Quỳnh Thư là cố gắng sắp xếp thì giờ để đến thăm Bác Hoàng.
Về Canada được 2 ngày thì DH báo tin “thày Hoàng đã tỉnh lại, đã trả lời email của con Thày ơi.'' Thật vui, tôi liền email cho Anh Hoàng và cũng kể trường hợp của anh Hiệu với hy vọng giúp Hoàng có chút yên tâm, tôi còn dụ khị “Ráng đi và phải cố ăn uống cho khoẻ, chờ Moa đưa đi uống cafe starbucks nữa đấy''. Anh đã reply ngay với ý: "Cám ơn Quýnh mình cũng mong cho khoẻ để sang Canada nữa”. Rồi lần khác Anh viết: ''đau lắm mình cũng cố nhưng không biết thế nào''. Tôi thấy thương Anh nhưng cũng chẳng biết sao hơn.
Xem các đọan video clip của những thân hữu, đồng nghiệp, học trò cũ mỗi lần tới thăm Anh, tôi thấy như có một sự màu nhiệm đã giúp Anh thêm được thời gian quí báu ấy. Tháng 7/2014 trước ngày Lễ Truyền Thống kỳ thứ 13 của Trung học Ngô-quyền, tôi có đến thăm, tuy nước da xanh xao, hơi còm hơn năm ngoái, 2013, nhưng tóc vẫn còn dày, giọng nói vẫn trong và nhẹ cũng găp cả cô học trò cũ ở Saigon cùng phu quân đến nữa. Nhường chỗ cho khách,... Chị Vy hôm ấy cũng rất vui. Đến gần bữa ăn trưa, chúng tôi còn ngồi nói chuyện, tôi nhắc đến “bến đá và Tháp Bà ở Nha Trang, anh còn nói “ tháp Chàm'' rồi cười, chứng tỏ còn minh mẫn lắm. Ăn với nhau chén cháo, nhưng Anh chỉ lưng bát thôi, tôi cố ép, Hoàng tự múc thêm 2 muỗng nữa rồi nhâm nhi mấy miếng chip và ly càfe còn dở ở trong phòng.
Tôi thấy vui, nhưng thầm nghĩ, làm sao đủ sức đương đầu với bệnh. Tôi lại liên tưởng tới Mẹ tôi ngày ấy, cũng bênh ung thư, cũng chi ăn chút chút thôi, rồì Cụ qua đời, năm 1991, gia đình tôi mới sang Canada.
Về lại Canada, vẫn theo dõi tình trạng sức khoẻ Anh qua tin cập nhật của Diệu-Hương, thì đùng môt tin Anh bị ngã phải đưa vào Bệnh viện, rôi chuyển sang nursing home. Tôi thấy lo ngại cho Hoàng, chẳng lẽ “lá vàng khô sắp rụng rồi ..?''
Chiều ngày thứ bảy vào mail, DH báo tin “Thày Nguyễn Xuân Hoàng đã ra đi lúc 10 giờ 50 ngày thứ bảy 13/9/14. Tôi lặng người đi và nghĩ, thôi cũng là định mệnh đã an bài. Lấy câu “Nhân sinh tư cổ thùy vô tử'' –NCT- để khuây thôi và cũng nghĩ Hoàng ra đi, để khỏi phải chịu những cơn đau. Hoàng ra đi... và cũng đã để lại...
Nguyễn Xuân Hoàng đã ra đi, tiếc là không sang để tiễn Anh lần cuối. Đêm qua thức giấc, tôi cố ghi lai mấy vần sau:
NHỚ BẠN
Đêm qua đọc lại điện thư
Nguyễn Xuân Hoàng gửi, bây giờ Bạn đâu?
Mũi cay theo gịot lệ sầu
Trần gian vẫn biết có đâu cảnh Thường?
Mà sao lòng những vấn vương
Ra đi để nhớ, để thương... bao người.
Trò xưa ấy, Bạn văn ơi,
Duyên trăm năm, cũng đành thôi, giã từ
Tuần BỐN CHÍN sắp đến ư ?
Tâm-Nguyên theo tiếng Chuông Chùa thảnh thơi
Vĩnh Hằng Bạn được an vui.
Canada , 04 /10 /2014
Phạm Ngọc Quýnh