Anh Của Tôi
Mùa Hạ từ từ ra đi ở nơi này. Trời cũng bắt đầu gay gay lạnh vào những sáng sớm
như hôm nay, và rồi trong vườn nhà tôi sẽ tràn ngập những chiếc lá vàng giăng
mắc lối đi, đẹp lắm và nên thơ lắm. Tôi sẽ đếm bao nhiêu lần nữa mùa Thu đi
qua, và sẽ bao nhiêu lần nữa chia sẻ với anh biết bao nhiêu xúc cảm tâm tư ? Có
những mong chờ dường như bất tận, có những đợi trông cả đời không thực hiện
được. Nỗi mong chờ của tôi kéo dài đến hơn ba mươi năm.
Suốt khoảng thời gian đó không hẹn mà tận trong một góc lòng tôi, tôi không hề
quên anh. Kỳ lạ là những điều tôi biết đến anh rất mơ hồ, qua những lần anh tôi
nhỏ nhẹ nhắc đến người bạn thân thiết nhất của mình với ánh mắt xa xôi. Điều đó
không giải thích được ý muốn gặp anh trong tôi vẫn là một thôi thúc không chấm
dứt nhiều năm. Tôi ngồi thu mình trong chiếc ghế da rộng lớn, trời chớm Thu vẫn
còn mờ mịt ngoài cửa sổ, nhưng lòng tôi ấm áp nghĩ đến anh, giờ này chắc mới
vừa ăn cơm trưa xong mà thôi. Tôi với tay mở lap top và bắt đầu viết cho anh
"Pha cho em một ly coffee chớ anh ?" Bên kia vòng trái đất anh viết
lại "Một ly BỰ cho em đó." Cứ như thế, một ngày như mọi ngày, anh em
chúng tôi đến với nhau trong rộn ràng tiếng cười, hay những xúc động mỗi lần
anh băn khoăn trải lòng mình ra trong những vần thơ vô cùng lãng mạn, ray rứt,
và những sầu khổ dịu dàng cho một người con gái anh đã yêu, làm cho tôi bồi hồi
cảm động cho mối tình lẩn khuất rất nhiều hạnh phúc pha trộn chút gì buồn bã
nhẹ nhàng. Và rồi trong mối tình ấy, chôn kín một giấc mơ mãi mãi không biết
bao giờ thành sự thật. Ôi ! Sao nơi nào cũng có những nỗi mong chờ dường như
bất tận. Những khát khao bật lên thành âm thanh chan chứa trong những câu thơ
anh viết cho chị làm tôi cũng ao ước một ngày tôi có thể chứng kiến một cuộc
gặp gỡ khiến người ta phải chảy nước mắt, khiến cho tôi phải mỉm cười sung
sướng cho đôi nhân tình đã chờ đợi ngày này bốn mưoi năm nay.
Không biết từ lúc nào, đứng trước những nan đề hàng ngày, tôi chợt muốn chạy
đến anh. Bằng lời nói, cử chỉ ân cần từ tốn, như bàn tay người anh lớn vỗ về,
anh cho tôi tìm được sự yên tĩnh cần thiết cho trái tim tôi ngỗ nghịch, trái
tim nhỏ nhưng lúc nào cũng sẵn sàng muốn nổi loạn với chính lý trí mình. Lúc
nhẹ nhàng, lúc cứng rắn, anh khiến tôi ngoan ngoãn ngồi dưới chân anh lắng
nghe. Sự kiên nhẫn đáng sợ nơi người đàn ông này làm tôi thán phục, sự bình
tĩnh gỡ rối từng khúc mắc tơi bời trong tôi ở giai đoạn khủng hoảng vì bịnh tật
lẫn sự tranh chiến nội tâm... Phải, tôi không phải là con bé dễ dậy bảo, đã
quen được nuông chiều trong thế giới nhung lụa thời còn bé. Chắc chắn hơn ai
hết, anh đã kinh nghiệm được điều đó. Anh ve vuốt tâm hồn tôi bằng thế giới
huyền hoặc của thơ văn, anh gợi lại trong tim tôi ánh sáng nhiệm màu của lời
hay ý đẹp văn chương Việt Nam. Và tôi đã cầm bút trở lại sau mấy chục năm bỏ
quên một khả năng mình vốn yêu thích thuở ấu thơ. Tôi bay nhảy trong thế giới
kỳ diệu đó, tìm trở về quá khứ tươi đẹp và kỷ niệm êm đềm của nơi chôn nhau cắt
rốn, của mối tình đầu thơ ngây, như một lần đối diện với dĩ vãng. Và nhẹ nhàng
đóng lại một trang sách đời mình, mà vươn mình về phía tương lai.
Tôi yêu quí quá khứ mà anh đã từng trốn chạy, mặc cho sự lên án của xã hội, mặc
cho sự suy nghĩ của thế giới loài người chung quanh về những lỗi lầm anh đã
vương vấn trong thời trẻ dại. Đối với tôi, từng mảnh chai xốc đâm chảy máu đó
đã làm nên con người hoàn hảo anh tôi bây giờ. Anh vượt lên mọi bão táp cuộc
đời, đứng sừng sững như cây Tùng vươn cao, lẳng lặng đối đầu với nghịch cảnh
giữa cánh rừng già trùng trùng điệp điệp xã hội này. Những vết sẹo hằn sâu đã
khiến anh như cánh bướm sặc sỡ chui ra từ con bọ kén xấu xí ngày xưa.
Tôi đã nhiều lần đối diện với phẩm chất con người anh khi tôi tìm kiếm sự bình
an cho chính mình, bao nhiêu đó cũng đủ cho tôi rồi, bao nhiêu đó cũng đủ cho
những người thân yêu anh đang chăm sóc trong gia đình, và cũng đủ đem lại sự ấm
áp cho mối tình vĩnh viễn cuối đời anh và người con gái anh yêu mến.
Sợ mưa ướt mái tóc huyền.
Sợ mây giăng lối ưu phiền đời hoa.
Nắm tay thành khẩn thật thà.
Bước chân chim sẻ la đà vấn vương.
.............................................................
.............................................................
Nhớ anh như mới hôm nào.
Nhớ thương yêu đó ngọt ngào làm sao.
.............................................................
.............................................................
Mơ ai đến mở tim mình.
Mơ vòng tay giữ bóng hình lung linh...
Bài thơ chủ đề "Sợ.Nhớ.Mưa", bài thơ đầu tay chúng ta làm với
nhau, như một khai phá mới trong góc tim tôi với thế giới của thơ văn, cũng đã
là một kỷ niệm với nhau rồi đó. Mỗi lần đọc đến lại khiến tôi mỉm cười, hiện
tại sẽ là một kỷ niệm đẹp ngày mai. Cho nên, anh ơi, ta sẽ tiếp tục đến với
nhau mỗi ngày có phải không ? Cũng cần thiết như hơi thở, để mỗi sáng bừng con
mắt dậy để thấy đời còn vui, để có ai đó mà nhớ đến và nếm trải những ngọt ngào
trong tấm chân tình mình dành cho nhau.
Sự săn sóc của anh lúc nào cũng nhẹ nhàng, mơ hồ đến. Sự yêu thương của anh lúc
nào cũng lãng đãng, tế nhị vây quanh. Sự bao bọc của anh lúc nào cũng hiện
diện, tha thiết, sẵn sàng. Sự cảm thông của anh lúc nào cũng chan hòa, êm ái
cho đời.
Người đàn ông này đi trước tôi rất im lặng, nhưng sẽ không ngừng sử dụng bàn
tay san bằng những chướng ngại, ập đến trên lối đi chập chững tôi bước ngại
ngùng. Người đàn ông này đi bên cạnh tôi để tôi mượn bờ vai rộng, tựa đầu yên
nghỉ lúc tôi chao đảo mỏi mệt. Người đàn ông này đi sau lưng tôi, như cánh dù
vươn ra bảo vệ tôi chút nào áp lực của bão táp, gió mưa đời sống. Người đàn ông
này có phải là anh ? Ông anh lớn cuối dời tôi. Phải đó, tôi vung vẫy trong thế
giới an bình anh tạo ra cho tôi. Nhớ đến anh, tôi nhắm mắt lại và thấy mình
lang thang trong một khung cảnh tuyệt vời của mùa Thu, êm đềm phẳng lặng một
mặt hồ xuất hiện giữa cánh rừng già, chỉ khiến người ta muốn dừng chân, ngồi
cạnh mặt hồ đó, thưởng thức cảnh đẹp hùng vĩ nhưng không kém phần thanh thản và
nghe lòng khoan khoái chơi vơi.
Tôi ghì xiết phần đời còn lại của mình trong hai bàn tay yếu ớt, trong đó có
anh và tấm lòng gói trọn trái tim anh tuôn chảy dòng suối tươi mát trong veo,
trào dâng những áng văn xúc tác, những bài thơ trữ tình tuyệt vời anh viết tặng
người anh yêu và cuộc đời chung quanh... Cứ như thế, anh là người đàn ông tuyệt
vời nhất cho cô gái anh hứa chung thủy đến trọn đời, và anh cũng đã là người
anh lớn tuyệt vời nhất cho tôi mãi mãi.
Hoàng TNP