Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Võ Thị Ngọc Dung - CHUYẾN DU HÀNH SAN JOSE THAM DỰ PICNIC HÈ HỌP MẶT 2007 CỦA HỘI ÁI HỮU CHS NGÔ QUYỀN, BIÊN HÒA

02 Tháng Sáu 200912:00 SA(Xem: 18481)
Võ Thị Ngọc Dung - CHUYẾN DU HÀNH SAN JOSE THAM DỰ PICNIC HÈ HỌP MẶT 2007 CỦA HỘI ÁI HỮU CHS NGÔ QUYỀN, BIÊN HÒA


CHUYẾN DU HÀNH SAN JOSE THAM DỰ PICNIC HÈ HỌP MẶT 2007 CỦA HỘI ÁI HỮU CHS NGÔ QUYỀN, BIÊN HÒA

blank


“Đoàn người tưng bừng về trong sương gió,

Hồ như đám mây trắng lững lơ…”

Có phải trời Nam CA đang đầy nắng ấm với những làn mây trắng vào buổi sáng thứ Bảy ngày 18 tháng 8, 2007 để chờ đón…đoàn Thầy Cô, Bạn Hữu của trường trung học Ngô Quyền trên chuyến xe Bus đi về miền Bắc CA để sống vui trọn vẹn hai ngày cuối tuần, nhân dịp Picnic Hè Họp Mặt của Hội CHS NQ được tổ chức ở San Jose chăng?

Chuyến đi này đã được tổ chức và chuẩn bị rất chu đáo từ hơn tháng trước do các anh chị Mai Trọng Ngãi, Lữ Công Tâm, Tô Anh Tuấn, Nguyễn thị Tất Ứng, Ma Thị Ngọc Huệ, Cao Thị Chung đảm trách từ việc thuê xe, mướn motel cho đến ẩm thực.

Mặc dù Ban Tổ Chức đã căn dặn rất kỹ “Xe bus sẽ khởi hành lúc 7 giờ sáng, xin nhớ đến đúng giờ, vì nếu trể, chúng ta sẽ gặp trở ngại ”, và từ 6 giờ 30 sáng, tại “điểm hẹn” là parking lot trước chợ ABC, Thầy trò Ngô Quyền cứ thế mà lũ lượt lên xe… tiễn nhau đi. Tuy vậy, đến 7 giờ 30 xe bus mới bắt đầu… rời bến vì phải chờ MC Nguyễn Hữu Hạnh, một “tài năng hiếm quý” của Ngô Quyền đã được phát hiện sau nửa ngày… rong ruỗi trên xe bus, anh đến trể vì phải đi đón gia đình một người bạn cùng đi trong chuyến này.

Với tổng số đã lên đến 51 người, chuyến xe bây giờ chỉ còn hai băng ghế sau cùng còn trống, ban ẩm thực dùng ngay vào việc dự trữ và phân phối thức ăn, nước uống cho cả đoàn. Được ngồi ở sát khu vực này, trông thấy hai khay xôi đậu xanh còn bốc mùi thơm phức do chị tổng khậu Cao thị Chung đã thức từ 3 giờ sáng để nấu, mấy thùng xoài xanh chín hườm, no nưỡng bên cạnh ổ bánh kem của chị Tư Hường mang tặng, ai mà có thể chợp mắt được? Ngoài ra, suốt cuộc hành trình nơi đây còn là… hậu cứ để cho Ban tổ chức hội họp bàn thảo chương trình sắp tới, thật là tiện lợi!

Trời vẫn còn sớm, nhưng nắng đã bắt đầu lên, một vài anh chị dường như vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn. Nhưng nhờ anh Ngãi lên xuống… kiểm quân, chị Tất Ứng tới lui… thu tiền lệ phí, nên mọi người dần mở mắt,… móc bóp.

Hai khay xôi và những chai nước lọc bắt đầu được phân phối nhanh chóng cho buổi điểm tâm tại chỗ.

Theo dự định, Anh Nguyễn Hữu Hạnh và chị Nguyễn Thị Mỹ sẽ cùng làm MC cho chương trình văn nghệ… trên xe. Nhưng giờ cuối, chị Mỹ bệnh không thể đi được nên anh Hạnh đành phải “ôm show” một mình, không ngờ anh đã “ứng khẩu” thật tài tình và điều hợp chương trình văn nghệ, hoạt náo tự biên, tự diễn rất vui nhộn và phong phú trong suốt cuộc hành trình hai ngày… đi về có nhau.

Cô Minh Nguyệt, “tiếng hát vượt thời gian” của trường Ngô Quyền đã bắt nhịp bài “Học Sinh hành khúc” cho cả đoàn cùng hát để bắt đầu chương trình văn nghệ, chuyến xe dường như lắc lư, rộn ràng theo từng lời ca, từng nhịp vỗ tay…

Sau đó, với giọng đầy cảm xúc, MC Hạnh đã kể sơ qua chuyến đi về VN vào tháng 7 vừa qua với nhiệm vụ liên lạc, phổ biến DVD “50 năm Hội Ngộ Trùng Phùng” cho quý Thầy Cô và bạn bè trong nước, nơi mà mọi người ai cũng náo nức, đón chờ để được xem. Anh tiếp tục giúp vui với hai câu vọng cổ có những đoạn thật là độc đáo:

“….ngày xưa… chăn trâu, ngày nay… chăn bò.

….ngày xưa … đưa ghe, ngày nay… đưa đò .”
khiến cả xe cười nghiêng ngả.

Các giọng hát “chủ lực” của trường Ngô Quyền đang có mặt thay nhau làm “tằm nhả tơ” hát không ngừng nghĩ như Cô Minh Nguyệt, vừa hát vừa ngâm thơ, gần hết các bài nhạc tiền chiến “Cô lái đò, Đường lên sơn cước, Bóng chiều xưa, Ngậm ngùi, Thuyền Xưa, Con Thuyền xa bến…” hát không biết mệt “Em biết không, thấy đường dài xa quá sợ ông tài xế mệt, ngủ gục nên cô phải ráng hát cho ổng tỉnh đó mà….”, chẳng vậy thôi, cô còn hát cả tiếng Nhật nữa, bài hát “Thu trên đảo Kinh Châu” do Thầy Hoài yêu cầu. Cô Minh Nguyệt đoạt giải nhất kỳ này rồi đó cô ơi! Thầy Phú, ngoài bài “Ông lái đò” bất hủ đã gắn liền với tên của Thầy, hôm nay càng hoạt bát hơn với những mẫu chuyện vui, với thơ “Lục Vân Tiên” và hát bài “Căn nhà ngoại ô” rất… tình tứ. Lữ Công Tâm, còn được gọi là Sĩ Phú và Minh Phương là hai giọng hát mới, rất truyền cảm đã cống hiến những bài hát rất trữ tình như: “Thu hát cho người, Anh đến thăm em đêm ba mươi, Đời đá vàng, Khúc thụy du, Ai cho tôi tình yêu…”. Ngọc Dung, chuyến đi này vắng chị Mỹ, bị MC Hạnh… chĩa microphone lia chia, nào là “Lãng du, Cuối cùng cho một tình yêu, Nửa hồn thương đau, Tuyết trắng, Anh đi chiến dịch, Người đi qua đời tôi, Những ngày thơ mộng…” rồi thêm bài thơ “Hai sắc hoa tigôn” và “ Nghi án TTKH” nhắc lại kỷ niệm học với Thầy Phú và lớp Tứ 1 năm nào. Đặc biệt, chị Thoa với giọng nói nhẹ nhàng, êm ái như ru của… cô em Bắc kỳ nho nhỏ, người đã khiến cho anh Phạm Sơn Danh… mềm lòng, ngỏ lời xin “ái mộ”, mặc dù anh mới sang định cư được 5 tháng và bà xã đang ngồi bên cạnh, chị đã ru lòng người với những bài thật dễ thương “Hãy yêu nhau đi, Tưởng anh quên, Đừng… tha em đêm nay” đến nỗi anh Thoa phải đáp lại ngay với bài… “Xin còn gọi tên nhau”! Sao lạ vậy nhỉ?

Ngoài tài hát vọng cổ “mùi tận mạng”, kể chuyện vui “cười bể bụng”, anh Hạnh còn rất tài tình trong việc khám phá những tài năng mới, đưa ra ánh sáng những ca sĩ thân hữu trong chuyến đi như chị Ngọc Hạnh, chị Bạch Yến, đồng nghiệp lớp Sư Phạm Việt ngữ của chị Huệ. Các chị đã say sưa hát, hát thật nhiều. Từ chị Hạnh với “Cát bụi tình xa, Con đường tôi về” đến chị Bạch Yến được ví với Ý Lan “Bây giờ tháng mấy, Em Tôi, Mùa thu cho em, Dư Âm, Màu kỷ niệm…” làm cho bầu không khí càng thêm thân tình, ấm cúng.

Tiếng hát lời ca đã khiến mọi người quên hết đường xa, mệt mỏi. Đường đi đến Yosemite thật là quanh co, hiểm trở, trông dễ sợ hơn cả đèo Hải Vân ở Việt Nam và Sequoia ở CA nhiều. Xe dừng ở Yosemite lúc 1 giờ trưa, mọi người xuống xe đi ngắm cảnh, chụp hình. Yosemite với phong cảnh núi non hùng vĩ và những thác nước tuôn đổ quanh năm trên sườn núi tạo thành một thắng cảnh thiên nhiên nổi tiếng của nước Mỹ. Năm nay do hạn hán và gần cuối mùa hè, nên mọi người không có dịp để chiêm ngưỡng hình ảnh tuyệt đẹp này. Sau gần một giờ rong chơi, mọi người lại tiếp tục lên đường thẳng tiến đến San Jose, nghe nói còn 5 giờ nữa mới tới khách sạn dể nghỉ ngơi, chị Chung nói “Ủa, sao từ dưới mình lên đây có 6 tiếng mà bây giò còn tới 5 tiếng lận.” “Thì tại mình ghé chơi ở chỗ này phải đi xa hơn mà.”

Thế là “bánh xe quay nhanh nhanh, chiếc thân xe rung rinh, chìm trong làn cát trắng, xe nhịp nhàng lăn bánh…” và tiếng hát lại tiếp tục bay cao. Cô Minh Nguyệt và chị Ngọc Hạnh chỉ sợ ông tài xế buồn ngủ nên tình nguyện song ca hết bài này đến bài khác. Chị Huệ, chị Minh Phương kể chuyện ma. Cô Trí nói về chuyến đi Đông Âu của cô và khen “các em cái gì cũng giỏi hết…” trong lúc bánh mì thịt, xoài được các chị Chung, Huệ, Kim Huê, Tất Ứng cắt gọt sạch sẽ mang đi mời từng người, các chị vừa phân phát thức ăn vừa trêu chọc nhau, cười inh ỏi. Chị Huệ cười tỉnh táo và nói “Lạ thiệt, đường dài ghê mà sao hỏng thấy buồn ngủ chút nào hết trơn trọi”.

Đặc biệt cô Huỳnh Thanh Mai đã cho cả xe được thưởng thức tài xem bói của cô qua các chị Tất Ứng, chị Minh Phương và chị Huệ thật vô cùng hào hứng, khiến ai cũng biết thêm là các cô nữ sinh Ngô Quyền cũng tài giỏi chẳng thua ai, vừa đẹp người mà cũng lại vừa đẹp nết nữa.

Xe dừng trước motel lúc 7 giờ 30 tối, anh Tới đã chờ sẳn để hướng dẫn mọi người đi đến nhà hàng ăn sau khi đã ghi danh, lấy phòng, một số khác thì chờ người thân đón về nhà.

Sáng hôm sau, xe bus đến motel lúc 9 giờ đón Thầy Cô và các bạn NQ để bắt đầu một tour viếng thăm những địa danh nổi tiếng ở San Jose, do anh chị Đại-Nam Đào làm tour guides, đoàn đã đến thăm và chụp hình lưu niệm ở trạm đầu tiên là Grand Century Plaza, rồi đến San Jose City Hall, High Technologies Park, Catholic Church, Duc Vien Pagoda… Dù thời gian eo hẹp nhưng anh chị Đại-Nam Đào đã được Thầy Cô và Các bạn bầu cho là “The best Silicon Valley tour guides”.

Đến 11giờ trưa, cả phái đoàn Nam CA đã có mặt đông đủ ở Edenvale Park, anh Long đã đến giữ chổ từ 6 giờ sáng , nên cũng dành được bốn bàn, thức ăn đã chiếm mất hai bàn dài, nào là bánh bột lọc, bánh bò nướng, gỏi, mì xào… và cả một con heo quay thật to, mùi thịt heo quay, mùi sườn bò BBQ xông lên thật hấp dẫn, nhóm CHS trung học Long Thành cũng đến tham gia với món sausage của Ý cộng với nồi hột vịt lộn của anh Tới làm mồi nhậu thật… tuyệt cú mèo. Mọi người cùng ăn uống chuyện trò, gọi nhau ơi ới làm huyên náo cả một góc trời.

Khoảng 1giờ trưa, tất cả mọi người cùng tập trung lại để nghe BCH Hội cùng một số Thầy Cô ngỏ lời về mục đích, ý nghĩa của chuyến đi Picnic lần này. Trước tiên, anh Phẩm và anh Ngải đại diện BTC của hai miền ngỏ lời cám ơn các anh chị trong ban tổ chức và những người đã góp công, góp sức, vận động để thực hiện được buổi pininc này, đặc biệt là sự hợp tác của trường Long Thành qua đại diện là chị Kim Loan.

Anh Tô Anh Tuấn ngay những phút đầu tiên, sau khi xe khởi hành vào sáng thứ Bảy từ Westminster, đã nhắc nhở, nêu rõ mục đích của việc tổ chức picnic lần này: “Qua những trở ngại, khó khăn đã vấp phải, mới thấy rõ những tấm lòng thiết tha đối với nhau trong gia đình Ngô Quyền. Đi để bày tỏ tình đồng môn, đồng đội, để cố gắng mời gọi các anh chị Bắc CA cùng hợp tác trong mọi sinh hoạt sắp tới của Hội, từ nay sẽ không còn là miền Bắc hay miền Nam CA nữa mà chỉ là một khối thống nhất Hội CHS NQ mà thôi.” Lúc đó, toàn thể quý Thầy Cô và Bạn Hữu NQ trên xe đều tán thành và khuyến khích việc thực hiện mục đích, chủ trương của BTC Hội: không còn phân biệt Nam Bắc CA, đoàn kết để xây dựng Hội ngày càng vững mạnh hơn.

Bây giờ, trước quý Thầy Cô và bạn hữu miền Bắc, một lần nữa, anh Tuấn đã nhắc lại: “Xin được chuyển đạt ước nguyện tha thiết của BCH Hội ở miền Nam CA đến các anh chị ở miền Bắc, xin hãy nắm chặt tay nhau để cùng làm việc chung cho Đại gia đình Ngô Quyền, đừng bỏ anh em chúng tôi làm việc một mình, hãy xiết chặt tay nhau để cùng xây dựng và phát triển Hội”.

Thầy Hiệp cũng nhấn mạnh thêm: “Nên cũng cố, góp sức chung để phát triển Hội, không phân biệt Nam Bắc gì nữa”. Thầy Phú: “Lần sau không còn nghe Bắc tiến hay Nam tiến nữa mà chỉ nghe là đi đến trường Ngô Quyền thôi”. Thầy Hoài: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.

Ngoài ra, còn có Thầy Phạm Quang Bình của trường trung học Long Thành cũng lên chia sẻ niềm vui với Ngô Quyền và mong trường Long Thành sẽ thành lập được một nhóm để sinh hoạt như Ngô Quyền trước khi tiến tới hoạt động liên trường Biên Hòa.

Sau cùng, anh Tới công bố danh sách đóng góp về phần ẩm thực. Anh Phẩm, anh Ngải ngỏ lời cám ơn tất cả về những cố gắng đóng góp để hoàn thành tốt đẹp buổi Picnic Hè năm nay.

Những tràng pháo tay vang rên từng hồi rộn rã sau mỗi lời phát biểu của quý Thầy Cô và BTC như một lời hứa quyết tâm thực hiện tình đoàn kết, xây dựng và phát triển Hội AHCHS Ngô Quyền ngày càng vững mạnh hơn.

Sau đó, tất cả chụp hình lưu niệm và cuối cùng trước khi lên xe, thầy Nguyễn văn Minh của trường TH Long Thành đã hướng dẫn hát một số bài sinh hoạt cộng đồng như: Việt nam, Nối vòng tay lớn, Tạm Bìệt… thật là vui nhộn.

Đúng 2 giờ, xe bắt đầu khởi hành về lại miền Nam. Chương trình văn nghệ được tiếp tục thật sôi động, hấp dẫn, không ngớt tiếng cười theo từng câu pha trò của MC Hạnh, anh thay đổi không khí liên tục với các chủ đề thật là … lãng mạn. Đầu tiên là “Hát với thần tượng”, người hát được MC chọn cho một thần tượng để cùng hát chung hoặc là hát tặng, sau đó là “Hát cho riêng mình”, với chủ đề này, thầy Phú đã ngồi… lặng thinh khoảng một phút, và đưa microphone lại, nói với mọi người “hát xong rồi đó, hát cho riêng mình thì chỉ cần hát trong … bụng thôi, đâu cần có ai nghe”.

Một tiết mục khác cũng rất hào hứng nữa là “Để trả lời một câu hỏi”, các Thầy Cô và các bạn tha hồ đặt câu đố và mọi người đua nhau để trả lời. Thầy Võ nhờ tìm dùm giải đáp cho câu hát “Em gái Bắc Ninh, anh trai Biên Hòa”. Gái Bắc Ninh thì nổi tiếng đẹp và hát hay rồi, còn anh trai Biên Hòa có gì hay đâu nào? câu này được các anh thi nhau… ngẫm nghĩ, chị Hiền trả lời rất ư là… dễ thương “ con trai Biên Hòa thì hiền hòa, giỏi giắn, thủy chung…” Anh Tuấn thì phán : “hiền quá, hiền khô, đôi khi cũng hơi… tửng tửng”. Anh Danh thì lại nói “Hàng tốt, chất lượng cao, lại dễ … sai biểu, dễ ăn hiếp”. Anh Sinh thì cho rằng những đức tính tốt đẹp của người con trai Biên Hòa có được là do người mẹ đã ảnh hưởng đến.

MC Hạnh xen kẻ vào chương trình bằng những bài vọng cổ “Thà như giọt mưa, Xuân tha hương, Nữa đời hương phấn…” thật …mùi mẫn, Út trà Ôn nghe chắc cũng còn phải… gật gù, nhờ đó đã làm nguồn cảm hứng cho anh tài xế trẻ tuổi dù đang bận lái xe cũng xin tham gia hát một hơi 4 câu “Mời nghe vọng cổ” thật... rệu.

Nói đến vọng cổ, mãi đến hôm nay cả trường mới khám phá ra chị Tồng khậu Cao thị Chung của chúng ta ngoài tài nấu nướng vô địch, còn là một “cây vọng cổ” ăn đứt Út Bạch Lan, Lệ Thủy mấy bậc, nên sau khi nghe chị hát nguyên bài vọng cổ “Võ Đông Sơ”, anh Tô anh Tuấn đề nghị Hội sẽ thành lập ban văn nghệ, có hát cải lương do chị Chung và MC Hạnh trình diễn, thâu DVD bán để gây quỹ cho Hội chắc chắn sẽ thu được lời to, thay vì làm báo. Anh Hạnh đề nghị thêm màn hát cải lương… lồng tiếng do chị Tất Ứng diễn xuất và chị Chung hát, lý do là chị Tất Ứng khóc rất hay, làm đào thương chắc sẽ xuất sắc. Anh dẫn chứng về tài mau nước mắt của chị, đã khiến cho cả xe cười chảy nước mắt theo. Ngoài chị Chung, anh Hạnh và ông tài xế, không thể nào không nhắc đến một “thiên tai”, ý quên, “thiên tài” mới ra lò đó là anh Danh, người đã tuyên bố dám “ái mộ” cô em Bắc kỳ nho nhỏ, anh này mới qua có mấy tháng, là nhiếp ảnh gia thứ thiệt (con trai… rượu của Bác Ba Phạm Lung đó mà!), bây giờ lại thêm sáng chói vì biết ca vọng cổ và làm MC nữa chứ! Nghe anh ca “ Màu tím hoa sim” rồi đến “Tình anh bán chiếu” thật không thua gì Elvis Phương và Út Trà Ôn. Anh cũng “dám” tự thú là không muốn nói nhiều vì “ MC Hạnh sẽ … ganh tỵ sợ tui nói hay quá dành nghề MC của nó…”.

Trên xe, cũng có khoảng năm sáu cô cậu rất trẻ, ham vui, theo ba mẹ Ngô Quyền đi… hành hương, các cô cậu thấy ba mẹ hát hò, nói năng nhiều quá chắc cũng … khớp nên chỉ ngồi… im thin thít, duy có tiểu thư con gái anh chị Tuấn Hiền, thật không hổ danh con nhà giáo, đã đóng góp hai mẫu chuyện vui thật dễ thương của tuổi học trò: “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” và “một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”, rất dí dỏm.

Các bài hát “Con đường vui”, “Đèo cao dô ta…” được bắt giọng bởi anh Danh, anh Xuân khiến cho bầu không khí trên xe thật hào hứng không khác gì những buổi sinh hoạt cộng đồng ngoài trời thuở còn đi học.

Ngoài các anh chị trong Ban Tồ Chức, MC Hạnh là người được nhận nhiều lời khen và cám ơn nhất từ quý Thầy Cô lẫn bạn hữu, ngay đến quý Thầy rất ít nói như Thầy Phố, Thầy Chí, Thầy Võ cả anh Tài xế nữa cũng không ngớt lời khen anh Hạnh. Hãy nhớ dành cho Anh Hạnh một “Huy chương vàng Giải Thanh Tâm” của gia đình Ngô Quyền trong lần Đại Hội kỳ tới nhé!

Một khám phá cuối cùng trong chuyến đi này nữa từ một “chàng rể Bắc kỳ” của NQ đó là anh Sinh, theo lời anh Hạnh nói: “Tui phải phục anh Sinh đó nha, thấy anh thật quá… can đảm, dám ca một câu vọng cổ bằng giọng … rặt Bắc kỳ”, rồi còn đọc thơ Tagore nữa chứ! Nhưng điều làm cho mọi người bất ngờ nữa là khi ngang qua một vài địa danh trên đường đi và về, do cảm hứng từ câu chuyện Thầy Hoài kể về “Nam Kỳ Lục Tỉnh”, anh đã dẫn giải về lịch sử, đặc điểm của từng nơi thật rành mạch, lý thú. “À, lại một khám phá mới nữa rồi, một Tour Guide của NQ đó nha.” anh Tuấn vừa cười vừa nói.

Những giờ còn lại trên “chuyến xe…đông người” này, toàn thể quý Thầy Cô như cô Trí, cô Tuyết và Thầy, cô Phú, cô Nhiên, cô Huệ, Cô Mai và Thầy, thầy Phố, thầy Hoài, Thầy Võ, thầy Chí và các Bạn hữu ít nhất là cũng một lần được bày tỏ cảm tưởng, ý kiến của mình qua cuộc hành trình, tóm tắt trong những điểm chính sau đây:

_Học hỏi được tinh thần “Tôn Sư Trọng Đạo” từ các cô chú, học sinh Ngô Quyền, rất khó tìm thấy được sau ngày mất nước, nhất là ở Mỹ.

Chuyến đi vui nhất từ trước tới giờ mà tôi đã có. Mong sẽ có duyên để còn dịp lái xe cho Ngô Quyền trong những lần tới (anh Tài xế).

_ Tình Thầy trò, bạn bè NQ thắm thiết, vô cùng quí báu, làm nhớ đến thời còn đi học (Các Thân Hữu NQ). Sẽ mang về thuật lại cho bạn bè VN (một cô giáo đến từ VN)

_ Cám ơn Ban Tổ Chức đã tạo cơ hội để có được chuyến đi quá vui vẻ, đầy thú vị (Quý Thầy Cô, Bạn Hữu)

_ Cám ơn Anh Hạnh đã hoàn thành nhiệm vụ MC quá xuất sắc. “Không thể thiếu Hạnh trong những lần sau.” ( Thầy Phố, Thầy Chí, Cô Trí và… hầu hết mọi người).

_ “Chuyến đi này vui quá là vui, khiến cô cảm thấy được trẻ lại 30 tuổi” (cô Minh Nguyệt).

Cuối cùng,

“Trên đường về nhớ đầy,

Chiều chậm đưa chân ngày,

Tiếng buồn vang trong mây…”

Xe đã về bến… chợ ABC bình yên vào lúc 9 giờ tối Chúa Nhật 19 tháng 8.

Cám ơn quý Thầy Cô và Ban Tổ Chức Hội CHS Ngô Quyền đã tạo được một chuyến đi “làm nên lịch sử” nối kết hai miền Nam Bắc về chung một mối, một nhà. Gây tình thân ái ngày càng đậm đà trong mỗi một người Ngô Quyền với những kỷ niệm tươi thắm, ngọt ngào, không thể nào phai.

Võ Thị Ngọc Dung

09 Tháng Tám 2020(Xem: 12854)
Con tạ ơn Thầy Cô đã cho chúng con qua sông yên bình, cho chúng con có căn bản đạo đức và kiến thức làm người hữu dụng. Ở nơi xa không thể về đốt hương tưởng niệm. Con xin kính gửi đến Thầy cô tất cả lòng kính yêu trân trọng nhất.
04 Tháng Tám 2020(Xem: 11187)
Nhà báo Hà Tường Cát, cựu tổng thư ký nhật báo Người Việt, qua đời lúc 7 giờ 30 phút sáng Thứ Hai, 3 Tháng Tám, tại bệnh viện Fountain Valley, California, thọ 80 tuổi, vì bệnh già.
02 Tháng Tám 2020(Xem: 13175)
Cũng như hết mùa hè mùa Thu sẽ đến. Cháu tôi không được đến trường nhưng vẫn được học online. Những đóa hoa của vườn hồng Portland cũng sẽ héo tàn, nhưng những nụ hoa mới sẽ mọc lên, thay thế và rực rỡ vào mùa Xuân tới.
02 Tháng Tám 2020(Xem: 12214)
Anh ghé lại chiều thu vàng vọt Nho cuối mùa, anh lỡ cuộc tình Chẳng thể nào hò hẹn ba sinh Thôi cứ thế, em mãi là 18.
27 Tháng Bảy 2020(Xem: 8814)
Mục đích là hướng dẫn về tai biến mạch máu não, cung cấp những tin tức về nghiên cứu và điều trị,và những chương trình sẽ làm trong cộng đồng.
27 Tháng Bảy 2020(Xem: 12816)
Ngày sinh nhật này có ý nghĩa lớn lao đối với em. Em sẽ dành cho chồng em những gì lãng mạn nhất để chuộc lỗi lầm..Đương nhiên em sẽ giấu kín như bưng chuyện ngày hôm qua, một ngày vô vị nhất trong cuộc đời em. Tất cả điều tồi tệ xảy ra vì em đã quá GHEN.
25 Tháng Bảy 2020(Xem: 14673)
Sáng nay nhìn bạn mừng sum họp Tôi bỗng thấy đời như giấc mơ Những gương mặt ấy thời con gái. Rưng rưng xúc động thuở dại khờ.
25 Tháng Bảy 2020(Xem: 14433)
Tình Ta chân chất đậm đà Dù cho xa cách lòng già nhớ thương. Mặc dù Đại dịch nhiễu nhương. Ngày xưa thân ái như đương trở về.
18 Tháng Bảy 2020(Xem: 13207)
Lucy đã từ giã chúng tôi để trở về nơi nó bắt đầu. Mạng sống của sanh linh đều đến rồi đi. Tôi rồi cũng sẽ ra đi như nó.Tôi không biết nó từ đâu đến, nhưng nó đã chấm dứt cuộc đời ở tại nơi này, trong tình thương của đại gia đình chúng tôi.
17 Tháng Sáu 2020(Xem: 15725)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: LỜI TÂM SỰ CÙNG CHA – Thơ Ngọc Quý- Phổ nhạc: Đăng Phương Hòa âm: Quang Đạt - Kim Ngân trình bày
07 Tháng Sáu 2020(Xem: 14542)
Con sẽ bay theo gió Và rơi xuống gốc cây Ủ mục theo ngày tháng Thêm đất màu nơi này Một mầm non lại nhú Những chiếc lá tái sinh Cây cội nguồn Đất Mẹ Bao thế hệ giữ gìn.
07 Tháng Sáu 2020(Xem: 13221)
Xin đừng đập phá. Xin đừng mang theo gạch đá, búa và gậy gộc để đập phá cửa kiếng. Khi một tiếng bụp vang lên. Những tấm kiếng rả ra và gục xuống rệu rạo. Có khác gì một thây người bị thương quỵ xuống.
30 Tháng Năm 2020(Xem: 15165)
Chúc mừng cháu hôm nay thành tựu Tốt nghiệp học sinh giỏi của trường Hết hè này cháu phải lên đường Sống tự lập đời sinh viên Đại học.
30 Tháng Năm 2020(Xem: 13500)
Ngày Memorial Day, tôi treo lá cờ Hoa Kỳ trước nhà để tưởng niệm và tri ân. Trong nhà, tôi mua hoa và trái cây đặt lên bàn thờ ba tôi. Tôi đốt hương khấn nguyện cho hai người cha, hai người lính.
23 Tháng Năm 2020(Xem: 13087)
Khi không thể bắt tay nhau vì sợ lây nhiễm, hãy cúi đầu trước nhau hay những ngón tay khép lại xá nhau trước khi bước vào cuộc họp. Sự khiêm cung cũng giảm đi những căng thẳng và ý nghĩ đen tối hại nhau.
22 Tháng Năm 2020(Xem: 14828)
Nếu một ngày điều này có thật Thì con ơi! chuyện đó cũng thường Hãy tin đi ở cõi vô thường. Mẹ an lạc bình yên, siêu thoát.
15 Tháng Năm 2020(Xem: 15389)
Để Mẹ ra đi lòng thanh thản. Vui cùng cây cỏ với trăng sao. Tự hào phủi sạch bao nghiệp chướng. Nhẹ nhàng hồn phách bay lên cao.
10 Tháng Năm 2020(Xem: 9330)
Chúng ta đã bước vào tháng Năm. Tháng của an vui và hạnh phúc. Hãy chúc lành cho nhau và mong rằng nắng ấm tháng năm sẽ đem đến nhiều tin tốt hơn về dịch bệnh, kinh tế và chính trị. Chào mừng tháng Năm, tháng của những hy vọng.
09 Tháng Năm 2020(Xem: 15139)
Năm nay Phật Đản chẳng đi chùa Dịch cúm hoành hành phải chịu thua Trong bếp rộn ràng nồi cháo nấm Ngoài sân tíu tít cháu chơi đùa
03 Tháng Năm 2020(Xem: 13386)
Hôm nay thứ năm ngày 30/4/2020. Tôi thức dậy sau một đêm không ngon giấc. Tối qua trên iphone một mình cô độc, tôi nằm xem những bài viết, những video nói về ngày 30/4 mà thao thức.
02 Tháng Năm 2020(Xem: 15500)
Tháng tư đói rạc nơi nơi Bo bo cho ngựa, nay người phải ăn Từ nay xuống kiếp lầm than Đọa đày dân Việt hàm oan tội gì?
02 Tháng Năm 2020(Xem: 15296)
Thư bất tận ngôn! Xin chúc bạn: Ráng mà gầy dựng chút tương lai Phần ta, còn quãng đời hiu hắt Như khói hoàng hôn muộn cuối ngày.
02 Tháng Năm 2020(Xem: 18065)
Nguyện Mẹ siêu sanh cõi vĩnh hằng Hương linh của mẹ được vinh thăng Theo chân Phật Tổ về Tịnh Độ Thoát vòng sinh tử dứt nghiệp căn.
26 Tháng Tư 2020(Xem: 13313)
Nguyện Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn hương linh Phật Tử Lê Văn Tới Pháp danh Nhật Minh tạ thế vào 20/4/2020 nhằm ngày 28/3 năm Canh Tý tại San Jose về cõi niết bàn.
24 Tháng Tư 2020(Xem: 14227)
Thoát xa cõi tạm xô bồ Sát na hơi thở bên bờ tử sinh Con đường riêng chỉ một mình Giữa mùa dịch bệnh hành trình lẻ loi
18 Tháng Tư 2020(Xem: 15327)
Không ai muốn mình có một vết sẹo trên người cũng không ai muốn mình sống với những nỗi đau. Những ai gây ác nghiệp chắc chắn sẽ nhận hậu quả, mọi sự việc trên đời vẫn còn đang tiếp diễn. Chúng ta hãy chờ xem mọi việc sẽ phơi bày dưới ánh sáng mặt trời.
17 Tháng Tư 2020(Xem: 16298)
Đám tang chị tôi đầy nước mắt Vỏn vẹn 10 người. Chồng, con, cháu chỉ được 8 người Nhà quàn hai người Đúng như luật lệ. Tôi đứng xa xa như người viếng mộ Tham dự chui tang lễ chị mình.
14 Tháng Tư 2020(Xem: 12414)
Có lẽ hai ông Tổng thống và Thống đốc chỉ huy chiến tuyến chống dịch, trước những con số kinh khủng cũng đã tìm thấy mối đồng cảm trong cõi đời phù du này chăng?