Đông Yêu Thương…!
Đông về nhặt cánh hoa tàn
Để tôi góp lại muôn vàn nhớ thương
Gợi cho tôi nỗi vấn vương
Khơi lên khoảng khắc yêu đương một thời
Gió Đông se sắt buông lơi
Áo bông khăn ấm tôi mời em đây
Lửa hồng lò sưởi ngất ngây
Hương cay làn khói giăng đầy mắt tôi
Trời Đông mây lững thững trôi
Giòng sông nước chảy chưa vơi cuộc tình
Trăng sao vẫn chiếu lung linh
Để tôi mơ tưởng bóng hình dáng ai
Tóc ai xõa xuống bờ vai
Tay ai những ngón thon dài vuốt ve
Nón ai nửa mở nửa che
Dáng ai khuất dưới hàng me đường dài
Môi ai nở nụ trang đài
Áo ai vạt ngắn vạt dài thướt tha
Mắt ai liếc ngắn nhìn xa
Chân ai cất bước tiên nga dáng trần
Cho tôi chết giấc một lần
Cho thơ tôi ướt những vần yêu thương
Cho tình tôi đẫm sắc hương
Hồn tôi bay khắp nẻo đường em đi
Mùa Đông hát khúc tình si
Bùi Đức Tùng