Thơ Phạm Kim Luân
Thuở tháng bảy
Thuở tháng bảy mưa hoài không đủ ướt
nụ tình xanh đơm trên nhánh đời ta
Em tháng bảy của một lần từ khước
Ta một lần, đủ thấm nỗi xót xa…
Ta bây giờ tìm em tăm bóng nhỏ
Tan vội vàng trong nghìn hạt mưa mau
Khi ngày phai bóng xế
Còn mãi trong ta một ngỡ ngàng
Khi ngày phai, bóng xế, chiều tan
Ta rơi, ta rớt, ta cơ khổ
Em có ngậm ngùi sợi tóc bay
Hay còn nằm mộng nửa hồn say
vớt vầng trăng chết trên hồ cũ
mai táng cùng ta-với-nỗi-buồn?
Em vất vả trôi theo đời huyên náo
Còn nhớ gì… thuở tháng bảy mưa ngâu.