VU LAN GIỖ MẸ
Tháng bảy Vu lan về quê giỗ Mẹ.
Bao nỗi bồi hồi, nhớ Mẹ trong con.
Nhớ ngày Mẹ hiền ra vào trước ngõ.
Nụ cười Mẹ tươi mỗi lúc con về.
Dáng dấp mảnh mai, suốt đời Mẹ khổ.
Lo lắng cho chồng, nuôi nấng bầy con.
Tất tả ngày đêm, dầm mưa dãi nắng.
Hàng chợ đứng ngồi. Cơm kiếm đủ ăn.
Thương cho Mẹ, con đành tâm nghỉ học.
Phụ nuôi em, cho chúng học nên người.
Bao năm trời, Mẹ con cùng buôn bán.
Kỷ niệm vui buồn, sống mãi trong con.
Giờ thì Mẹ đã là người thiên cổ.
Tấm lòng con, mong đến giỗ lại về.
Về lại Tân Uyên bên bờ sông vắng.
Cảnh cũ nhà xưa. Con lại khóc thầm.
08.08.2012
Hải Hồng