MỘT NỬA CỦA TRĂM NĂM...
Năm mươi năm XUÂN nồng
Mà ngập hồn tê tái
Con đò chiều sang sông
Không còn đường trở lại.
Năm mươi năm HẠ đỏ
Phượng vỹ đã héo tàn
Đồng hoa vàng ngập cỏ
Một mình buồn mênh mang.
Năm mươi năm trăn trở
Cây đổ lá vàng THU
Mây trên trời bỡ ngỡ
Theo gió nổi mịt mù.
Tìm nhau năm mươi năm
Năm mươi mùa Đông lạnh
Đường hun hút xa xăm
Chim Thiên Đường mỏi cánh.
HÀ THU THỦY