BÓNG CHIỀU
Tờ lịch cuối cùng... chẳng thiết tha!
Một năm buồn vui, lần lượt qua.
Nhìn lại mái đầu, càng thêm bạc,
Lặng lẽ riêng mình, ta với ta!
Thoáng mới đây U70 rồi!
Gẫm đời như áng mây trôi.
Bươn chải theo dòng, bao xuôi ngược,
Vướng mãi lụy Trần, chẳng thảnh thơi.
Bình minh lên, sáng rực chân trời,
Ánh hồng mựơt mà, nhuộm khắp nơi.
Ấp ủ bao điều, đang phơi phới,
Cỏ lạ, hoa thơm, thiết tha mời.
Bao lớp sương mềm, lần lượt tan,
Thênh thang gió núi, gọi mây ngàn.
Ôm ấp bao điều, thầm mơ dệt,
Đẹp như chim trời, sải... lang thang.
Le lói ánh vàng, tuổi đôi mươi,
Đời gọi mười phương, đang mỉm cười.
Thêu dệt khung trời, nhiều mộng đẹp,
Phơi phới thả hồn, xa, viễn khơi.
Nắng lên, tan rồi... những làn sương,
Bao mộng ngày xanh, rũ bên đường!
Tầm xuân bao nụ, giờ đã hé,
Cầu bước qua, mới thấy đoạn trường!
Đời không đẹp như những vần thơ,
Dòng nước chảy đi... bao hững hờ!
Qua thác, ghềnh, khúc quanh nghiệt ngã,
Muốn lặng, được nào, bóng chơ vơ!
May mắn trong đời, gặp bóng râm,
Một chút nhàn vui, thảnh thơi nằm.
Bè bạn bây giờ còn bao đứa?
Quanh quẩn... đi, về, cõi xa xăm?!
Bóng ngả lửng lơ, xế bên đồi,
Lặng buồn soi nước, đứng chơi vơi!
Chim chiều về núi, thân rời rã,
Có còn gì vui, thiết tha mời?!
Trời chiều, lả bóng liêu xiêu,
Một chút tình riêng, chan chứa nhiều.
Thương tiếc cuộc đời, sao ngắn ngủi!
Chợt đến rồi đi, được bao nhiêu?!
Trách làm chi, bóng xế chiều tà,
Chắc gì trong tối, chẳng thiết tha.
Nắng mai còn lại, bao ấp ủ,
Đọng trong đêm dài... hạt sương pha.
BÓNG CHIỀU chợt tắt, nhường đêm sang,
Tờ lịch cuối rơi, năm ngỡ ngàng.
Giá buốt Đông về, thêm lạnh lẽo,
Ngập ngừng nghe gió, tiếng thở than.
Lâm Văn Bảnh
Minnesota