Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Lê Du Miên - NHỮNG VÓ NGỰA HỒNG

16 Tháng Tư 201711:25 SA(Xem: 16782)
Lê Du Miên - NHỮNG VÓ NGỰA HỒNG

Nhng Vó Nga Hng…

 

 những vó ngưa hồng

          Xuân đang bò ra khỏi cái bầu trời âm u của mùa đông. Nhiệt độ như đang ấm dần. Mặt trời nhô lên như đụt măng giữa bụi tre gìa xơ xác. Những chú chim sẻ lại thấp thoáng bay về bên hiên nhà ríu rít, mừng vui gặp lại người xưa cảnh cũ. Những sợi dây điện chằng chịt tơ hồng trước nhà vừa điểm thêm nét vẽ bởi những bày én đậu kín một hàng dài. Chim én mang mùa xuân về. Không hiểu tại sao người đời lại cứ bảo …Một con én không làm nên được mùa xuân mà…chắc phải là cả đàn én cơ. Lạ nhỉ? Sao không là một loài chim nào khác ví dụ như chim…sẻ chẳng hạn. Chim sẻ lại chẳng đẹp hơn chim én đen ngòm hay sao! Nhưng dù cho chẳng có chim chóc gì thì vòng quay thời gian vẫn cứ đẩy mùa xuân về trên mặt đất này theo chu kỳ hàng năm. Và con người vẫn cứ muôn đời níu kéo mùa xuân như một chất xúc tác tốt cho cuộc sống vươn lên tràn trề hy vọng.

 

        Cái xóm nhỏ bé của Huân đang ngụ cũng không ra ngoài thông lệ đó. Mọi người gặp nhau với những nụ cười khác hẳn hôm qua, với những ánh mắt như choá ra nhiều tia nắng long lanh. Môi lại hồng lên, má lại thắm hơn trên khuôn mặt các bà dù tuổi đời đã xếp cao gần như núi.

 

        Bên kia đường, chệch qua chừng dăm chục thước là nhà ông Quân. Trong suốt những ngày đông, ông ta luôn khoác chiếc jacket màu hoa dù mỗi khi ra khỏi nhà. Con nhỏ Hoa con gái ông nhằn… Ba có thiếu gì áo ấm đẹp hơn, sao ba cứ mang cái áo này hoài…Chiếc áo này lâu lắm rồi ba không giặt. Ông Quân cười nói rằng…Tao là lính dù thì phải mặc áo dù …Con Hoa thấp giọng. Giờ này còn lính tráng gì nữa ba…Còn chứ sao không mày. Một ngày là lính suốt đời là lính…Tao chưa hề giải ngũ mà, cuộc chiến vẫn còn đang tiếp diễn …Con Hoa lắc đầu im lặng. Nó thương bố nó lắm. Nó biết bố nó nặng lòng với quê hương, đất nước.  Nặng lòng với quân đội, một quân đội ngoan cường mà phải bị bức tử, chết yểu. Ông luôn u hoài với vó ngựa chinh y ngày cũ. Sau những bữa cơm gia đình, ông thường kể lại những trận đánh mà ông từng tham dự như Khe Sanh, Darkto, Đức Cơ…Bình Long anh dũng…Ông đã từng đạp trên xác quân thù nơi cổ thành Quảng Trị, đã từng tắm đạn trên sông Mỹ Chánh….cho vợ con nghe. Rồi có những lúc nước mắt ông chảy dài trên má. Ông ngồi ôm mặt lắc đầu như vẫn không cam một sự việc đã rồi. Những đứa con ngơ ngác không hiểu vì sao.

        Bà Quân rót ly nước để trước mặt ông nói nhỏ cùng các con …Thôi để cho ba bay yên, ba bay đang nhớ về  những đồng đội chiến đấu đã nằm lại muôn đời nơi rừng sâu, khe suối nào đó của một thời. Những đồng đội thương phế binh còn đang sống quằn quại nơi quê nhà…Ông Quân đưa tay quẹt nước mắt, khịt khịt mũi vài cái rồi ngân nga ….” Người lính già xa quê hương, nghe trong tim đêm ngày trăn trở, nhớ quá một thời chinh chiến gian lao…”. Giọng ông khàn buồn, đục như nước sông Đồng Nai sau cơn mưa lũ kéo theo những đợt phù sa…Bà Quân bao năm rồi xớt chia cùng ông bằng khuôn mặt mùa thu mây ảm đạm. Bà bước chậm lại gần ông, ngồi xuống vuốt ve tấm lưng một thời binh lửa. Bà thở dài như luồng gío thu …Ông ơi ! Đã ba mươi chín năm rồi …Sao ông còn nhớ mãi? Thôi hãy buông xuống đi cho nhẹ người ông ạ…Ông Quân như được mơn trớn, làm nũng, ông gục xuống bàn hát to hơn…”Người lính già xa quê hương, bao nhiêu đêm anh nằm không ngủ. Nhớ quá Mẹ hiền , nhớ quá anh em…Nhớ những đêm mưa quân hành đất đỏ. Nhớ những đêm xuân nơi chốn địa đầu. Nay quá xa xăm đường về thăm thẳm. Nửa đời ngậm ngùi mang kiếp tha phương …”. Đôi vai ông rung lên bần bật. Bà Quân cũng gục trên vai chồng như muốn đè xuống những uất hờn đang trỗi dậy như đợt triều cường trong ông. Bà luôn bất lực với những khắc khoải của “đôi mắt người Sơn Tây. U uẩn chiều lưu lạc…”. Thương chồng nhưng chẳng biết phải làm sao…

 

        Cứ mỗi lần ngày hết tết đến. Những vó ngựa hồng lại rộn rã lòng ông. Những đêm Khe Sanh hiu hắt ghìm bóng giặc thù. Những ngày hạ Lào gió bão cuồng phong đẩy lùi quân cướp nước. Những buổi sáng bên bờ sông Mỹ Chánh nghe hơi nước mát lạnh gót chân ngựời lính trận…” Còn đâu, bạn bè ta những anh hùng hào kiệt, không tiếc chi xương máu giữ màu cờ…”. Năm nay xuân lại đến. Ông Quân biết mình già thêm một tuổi, già thêm nỗi âu lo cho một ngày về quang vinh. Ông cũng như muôn ngàn người lính già và hằng triệu người dân Việt xa quê vẫn thầm hẹn một ngày về. Con Hoa nhìn bố xót xa, cúi mặt đẩy cửa bước ra…Quá khứ cứ níu kéo mọi người chẳng chịu buông tha. Nó chợt chưng hửng khi thấy Huân đứng như cây thông khô trước mặt nó. Nó ú ớ:

 

-       Chào Bác Huân. Bác khoẻ không? Bác làm con hết hồn…

 

        Ở nhà chiều cuối năm buồn như đưa đám. Nhà vắng vẻ như chùa Bà Đanh. Vợ đi làm, con đi học…Chẳng biết làm gì chợt nhớ tới ông bạn già nên Huân bò qua nhà bạn chơi:

 

-       Hề hề…Bác xin lỗi…Bố bay có nhà không hè?

-       Dạ có …Bố Mẹ cháu đang ở trỏng …Mời bác vô nhà .

 

        Con Hoa né người qua một bên cho ông Huân bước vào. Huân bước vào nhà mang theo một chút hơi lạnh cuối năm thoang thoảng hơi bấc ngày nào trên quê mẹ. Những ngọn gió bấc se lạnh hắt hiu, ngồi co ro bên nồi bánh chưng lúc xưa còn bé.

 

-       Làm gì mà hai người ngồi như pho tượng đầu non…Nước mắt lưng tròng…

 

        Bà Quân uể oải đứng lên …Chào anh…Thì anh biết rồi mà …Ông nhà tôi luôn vậy…Bà kéo ghế mời Huân ngồi. Ông Quân ngước mặt lên nhìn Huân im lặng với đôi mắt u buồn của người lính “tiếc thương” trước cổng vào nghĩa trang Quân Đội Biên Hoà. Huân thấy rùng mình khi bắt gặp ánh mắt ấy. Huân lẫn tránh nó với câu nói bâng quơ: Năm nay tết về sớm…Gần tết rồi mà trời còn lạnh quá hè, gió thổi nhiều hơn mọi năm hỉ…Tính tới rủ mi có rảnh qua nhà thằng Long tán gẫu…Rồi Huân ngồi xuống ngay ngắn trên chiếc ghế giữa nhà, giọng nghiêm chỉnh hơn:

 

-       Năm nay có hy vọng chi không mi?

-       Theo tôi thì có …

-       Có chi hè…

-       Ngoại trưởng Kerry mới tới Việt Nam… Lại tham dư thánh lễ ở nhà thờ Đức Bà …Anh biết ổng cầu nguyện chi không ?

-       Ai biết chi mô… đâu mi biết kể nghe coi…Theo tau thì cái anh Mỹ phản chiến này chơi kiểu màu mè hoa lá cành thôi chứ chi mô mi…

 

        Ông Quân vẫn ngồi chỗ cũ không nhúc nhích nói với giọng xa xăm:

 

-       Tay này làm như vậy là bất lợi cho phong trào dân chủ nhân quyền …Hắn làm vậy có lẽ để chứng tỏ Việt Nam ta ngày nay có tự do tôn giáo. Thế giới theo dõi nhìn vào bé cái lầm và thằng việt cộng cũng mừng rơn. Nhìn cái hình phái đoàn của hắn đứng trước công viên nhà thờ Đức Bà thoải mái ung dung cùng với các Linh Mục …tao cũng thấy cảnh…”thanh bình hoan ca” nữa chứ nói chi mấy người khác . Tiếc cái bài giảng của ông Giám Mục Khảm lại không nhắc nhở một lời nào tới cái dân chủ, nhân quyền cả …Uổng phí một cơ hội…Phải nói cho hắn biết người dân muốn gì chứ...

-       Người dân muốn gì thì thằng Mỹ nó cũng biết hết rồi…Thằng Mỹ hồi nào tới giờ nó vẫn lừng khừng như vậy…Ai nghĩ sao tau không biết chứ với tau …Mỹ ngu thấy mụ nội…Như xưa nó đánh việt cộng chơi chơi chứ nó không muốn chiến thắng…Và ở khắp nơi trên thế giới cũng đều như rứa…Mà dường như nó chỉ muốn thua…Lạ quá hè…

 

        Huân chợt ngưng một chút rồi cười nửa miệng, cái miệng méo xẹo nói: Nó đổ tiền cho thiên hạ. Thiên hạ nhận tiền của nó rồi quay lại chửi nó. Nó vẫn cười hề hề rồi lại đổ tiền cho tiếp …Tau không hiểu được mô…  À mà mi nói có hy vọng …Vậy chứ hy vọng chi mi ?

 

        Ông Quân ngồi thẳng người lên …Thằng Mỹ nó đang giăng cái bẫy. Nó bẫy thằng việt cộng. Nó đang nhấp nhấp cái củ cà rốt…Thằng việt cộng chỉ đang rỉa mồi chưa dám táp…Thằng này dù có ma lanh bao nhiêu thì sớm muộn cũng táp thôi …Lúc đó cây gậy thằng Mỹ sẽ quơ ra …Và năm nay nhất định chuyện đó phải xẩy đến vì đám đầu não ba đình cũng đang cấu xé nhau tới tấp. Phe nào cũng muốn có một chỗ chống lưng…Ông biết chưa bọn nó mới tuyên án tử hình hai thằng tham nhũng…Nó diệt tham nhũng để nhử củ cà rốt của Mỹ đấy…Chứ cả bầy sâu lúc nhúc như vậy bố thằng nào dám tuôn tiền viện trợ cho…Dù chỉ là hai con bê tế thần, nhưng có còn hơn không…

 

-       Mi nói nghe hay…Thôi dù sao cũng cứ hy vọng hỉ.

 

        Bà Quân từ trong nhà bếp đi ra nhấc ly nước trà lên nhấp một ngụm …Ối, cũng tại người Việt hải ngoại hết …Mình phải tự cứu mình trước đã. Muốn cho thằng việt cộng nó táp cái củ cà rốt sớm thì phải để cho nó đói, đừng gởi tiền về nữa. Mỗi năm tụi nó có tới mười hai tỉ tiền đô …thì nó lưng lửng cái bụng rồi nó đâu cần táp cái củ cà rốt làm chi …Bà con ta ai cũng biết như vậy nhưng chẳng ai chịu nghe ai…Rồi lại hội từ thiện này , hội bác ái nọ…Giúp chúng một tay ổn định rồi còn gì …Chúng ngồi rung đùi cười nói “khúc ruột ngàn dăm” ngu, ngu chi mà ngu tệ rứa.  Bó tay…

 

        Đời mà, nó tréo cẳng ngỗng như vậy đó, muốn cho nó chết nhưng lại cứ vỗ béo nó…Nhất là dịp tết này, đua nhau gởi quà, gởi tiền về làm như thân nhân mình không có mấy đồng tiền xanh xanh này chắc đói meo không có tết chắc. Nó béo tròn béo trục rồi nó đi áp bức dân nghèo, nó cướp đất, nó qui hoạch…Cái túi tham có bao giờ thấy đáy.

        Ba người im lặng hồi lâu, mỗi người đang chạy theo một dòng chảy, mùa xuân đang về ngoài kia. Bước xuân vẫn vô tình phớt lờ như “Ăng lê”, lướt thướt qua đây chẳng ngại ngần, như những con chim sẻ cứ líu lo, như sợi nắng vẫn đổi màu hồng lên, như những bông hoa anh đào vẫn tràn đầy hương thắm khoe sắc trên những cành lộc nhú mầm xanh. Đất trời vẫn rộng thênh thang trải khắp nhân gian những vui buồn lẫn lộn.

 

        Huân và Quân bước ra xe. Chiếc xe cũ kỹ như con ngựa già trụi lông chỉ còn đôi mắt hé mở chút tinh anh. Chiếc Volvo đời cô Lựu ì ạch trườn qua những con phố thưa người. Buổi chiều đang rơi những giọt nắng cuối ngày, nhà Long hiện ra dưới những tàn cây xoè rộng như những chiếc ô dù rách. Vài chú chim lạ chẳng biết tên là gì đang xoã cánh rỉa lông hệt như những bà nhà quê đang vuốt lại tà áo cho thẳng vì nhà chẳng có bàn là, trước khi ra đường. Nhà ông Long thường không hay khoá cửa và là nơi tụ họp của đám bạn bè mỗi sáng thứ bảy cuối tuần. Long người hùng của Quân Khu Một năm xưa. Vó ngựa của Long đã từng dẵm nát các chiến khu Ba Tơ, Đỗ Xá… Bọn việt cộng nghe tên đều phải run sợ, hãi hùng và dĩ nhiên đổi lại Long cũng nhận được khá nhiều vết thẹo do những mảnh đạn thù để lại trên thân thể. Long to con lực lưỡng và có rất nhiều tài. Đừng tưởng Long chỉ biết hô “sát”, hô “xung phong” mà ông còn là một nghệ nhân chơi cây kiểng. Những chậu đại thụ dịp xuân này trổ bông đẹp lắm làm cho người xem phải trầm trồ khen ngợi…Đúng là đẳng cấp quốc tế. Những chậu kiểng bằng xi măng nhỏ như vốc tay, lớn bằng hai người ôm rất kiểu cọ do chính tay ông tự đúc, tuyệt chiêu mà nhiều người vẫn không ngờ chúng được làm nên hoàn toàn bằng thủ công, bằng đôi tay khéo léo của người lính hôm xưa chỉ biết cầm súng…

Huân đẩy cửa bước vào đưa tay xoa đầu hai đứa cháu nội nhỏ rất dễ thương của ông Long đang đứng nghiêm dàn chào hai ông chú theo kiểu nhà binh. Đúng là con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh.

 

        Mọi người ngồi quây quần quanh chiếc bàn vuông đang bàn cãi sôi nổi về chuyện ông vua con Kim Jung Un của Bắc Hàn mới ra lệnh xử tử ông chú dượng của mình. Nhiều người đã nhận định sai lầm về ông vua con này khi cho rằng tên nhãi con đã từng du học Âu Mỹ thì chí ít cũng hấp thụ được một chút vốn liếng dân chủ, nhân quyền và do đó chắc Bắc Hàn sẽ có nhiều cởi mở hơn dưới bàn tay cai trị của hắn …Nhưng cũng y chang Việt Nam những tay con ông cháu cha của các lãnh tụ cộng sản du học Mỹ về…Vẫn cha nào con nấy…Vẫn vũ như cẩn chẳng có gì khác biệt cha ông của chúng.

 

-       Thằng nhóc này háo thắng ngông cuồng…

-       Hắn thanh lọc hàng ngũ để củng cố quyền lực

-       Hắn thị uy dân chúng và gởi một thông điệp cho thế giới là bất luận điều gì hắn cũng có thể dám làm …Hãy coi chừng. Thế chiến thứ ba bắt đầu từ đây…

-       Chỉ thế thôi …Chẳng dám động đao đâu …Nhiều lần ba hoa cái miệng rồi …Dám làm chi mô.

 

        Mỗi người một lời nhận định. Cuộc tranh luận dường như mỗi lúc một ồn ào hơn, chắc Kim Jung Un ở xa mãi đâu đâu đang nhảy mũi liên tục.

        Mọi người ngưng lại một chút chừng như giải lao khi Quân và Huân ngồi vào bàn. Hai dĩa xôi đậu xanh mà phu nhân của Long ưu ái dành cho bạn bè trông thật hấp dẫn. Những tách trà thơm bốc khói như gợi nhớ hương trầm đêm Vũ ĐìnhTrường vang vọng lời thề giữ yên bờ cõi. Những vó ngựa hồng năm xưa sau cuộc tai biến không ngờ giờ thu mình nơi đất khách, chinh y xếp lại, kiếm cung rời xa…mà hồn vẫn lơ lửng nơi chiến trường xưa, vẫn giữ vững lòng sắt son “Cư An Tư Nguy”, “Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm” cho đến hơi thở cuối cùng.

 

        Phu nhân của ông Long thấy mọi người tự nhiên im re hết, bà ôn tồn nói …Thôi mọi người nghỉ chút đi, ăn miếng xôi, uống hớp trà thấm giọng đã …Đâu còn đấy mà . Anh Quân anh Huân mới vào …mời cầm đũa đi…Mọi người vui vẻ thưởng thức những món ăn đặc trưng của “câu lạc bộ vó ngựa hồng”, thưởng thức những tách trà thấm đượm tình nghiã đồng đội, huynh đệ chi binh. Trong lòng mỗi người đều nhận thấy một niềm an ủi, một niềm vui nho nhỏ khi biết rằng vẫn còn có nhau tay trong tay, ý chí trong ý chí…vui buồn còn xớt chia trong buổi hoàng hôn cuộc đời…Ai nấy đều tấm tắc khen xôi ngon, xôi ngon… Trà thơm quá…Mua trà này mô chị Long?...Phu nhân Long cười thật tươi …Ở chợ Pacific đó. Chợ đó bán toàn cao lương mỹ vị không à …Ngon lắm, ngon lắm. Lưỡng lự đôi chút chị Long nhỏ nhẹ…Thôi để giảm stress, quí vị …hát đi…Anh Quân hát ….”người lính già xa quê hương đi”. Mọi người nhao nhao hưởng ứng….Đúng đó mi…Bài tủ của mi mà …Hát đi Quân. Quân đằng hắng lấy giọng:

 

“ Người lính già xa quê hương. Nhưng trong tim chưa tàn ánh lửa. Vẫn ước một ngày theo bước Quang Trung. Vẫn thấy Quê hương đêm ngày réo gọi. Vẫn thấy trong tim canh cánh đường về. Vẫn thấy nơi đây chỉ là đất tạm. Thầm hẹn ngày về chết giữa quê hương …”.(*)

 

        Dù chỉ là hát chay, không đàn không trống nhưng giọng trầm buồn của Quân như xoáy tận tâm can mọi người. Những giọt nước mắt tưởng chừng như rơi rớt quanh đây, nhưng đâu dễ, mảnh thân gìa này có thể da ngựa bọc thây nhưng đâu dễ nhỏ lệ ỉu xìu …Tràng pháo tay lộp bộp khi Quân chấm dứt bài hát. Mọi người thở ra nhẹ nhõm như vừa thoát ra khỏi một sức nặng u uất đè nén mình, như vừa đẩy ra được một tảng đá nghìn cân ập xuống cái thân còm cõi dơ xương. Mọi người như chợt tỉnh cơn mê, những tiếng khen nghe rè rè…hát hay, hát hay …Hay hơn ca sĩ luôn á…Còn ai hát nữa không hè ? Anh Cung hát “Khúc thuỵ du” đi… thay đổi không khí …Cung  trước kia là Sĩ quan tâm lý chiến của Tiểu Khu Biên Hoà, anh cất giọng …” Hãy nói về cuộc đời…”

 

       Điệp khúc : “ Như loài chim bói cá. Trên cọc nhọn trăm năm. Tôi tìm đời đánh mất. Trong vũng nước cuộc đời. Thuỵ ơi và tình ơi…”. Ai đã đánh mất đời mình? Sau năm bảy lăm …Ai đã đánh mất đời mình để bây giờ lang thang nơi xứ lạ quê người …như một nhát lưỡi lê đâm thấu tâm can…

       Cuối cùng cho màn văn nghệ bỏ túi hôm nay là giọng ca của Thu. Thu với chiếc mũ beret đen cố hữu làm nổi trội vẻ trẻ trung của anh dù tuổi đời đã lưng lửng tuí càn khôn. Giọng Thu mạnh và kỹ thuật hát của anh rất điêu luyện với ca khúc “ Chờ người” đã tạm thời đưa mọi người qua nhanh những ưu phiền tục luỵ…

 

        Mặt trời đã chui xuống cuối đường chân trời. Không còn một tia nắng nào ngo ngoe trên phố. Mùa này, ngày hình như ngắn. Những bóng đèn đường đã được thắp sáng, hắt xuống con lộ dài hun hút, loang loáng những hạt mưa. Mưa nơi đây nhẹ như bấc, kéo dài như tháng ngày, làm nhớ Saì Gòn. Nhớ con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm rợp bóng me bay. Nhớ những tà áo trắng Trưng Vương thướt tha chiều tan trường. Nhớ những cơn mưa chợt đến chợt đi…Những ngày cuối năm, ôi nhớ như cào cấu ruột gan. Nhớ nhiều vô kể. Nhớ đủ thứ…

       

        Rời nhà Long, Huân chở Quân về nhà mình. Vợ Huân đã đi làm về. Nét mệt mỏi còn phảng phất trên gương mặt. Bà đang cặm cụi nhặt mớ rau nấu bữa cơm chiều. Nhìn nồi cơm điện Quân lại nhớ bếp lửa năm xưa, những chiều hành quân gặp mưa khói um cay mắt với những hạt cơm sống sượng, vẫn cố nhai cho trôi xuống cổ. Quân lại gần bên, đưa tay nhấc một cọng rau:

 

-       Anh em tụi này đoảng quá chị nhỉ. Để chị đi làm về còn phải nấu cơm. Thật là có lỗi, có lỗi…Tại tôi rủ Huân đi…Tại tôi…

 

        Vợ Huân cười như mếu…Gớm , cám ơn ông anh khéo lời…Anh Huân nhà tôi vẫn vậy …Vẫn kiểu chồng chúa vợ tôi . Làm gì thì làm chứ chui vào bếp hay rửa chén đũa hả….Đừng hòng. Tôi quen rồi…

        Nghe vợ nói thế và nhìn vẻ thiểu não ốm yếu của vợ thời gian sau này, Huân xót xa …Huân tự nhủ thôi từ nay phải xăn tay lăn vào bếp giúp vợ một chút. Đồng cam cộng khổ. Nghĩ là làm Huân xông vào nhặt rau lia lịa, tay thoăn thoắt…Bà vợ phì cười …Thôi ông tướng, để tui làm …Mời anh Quân ra bàn ngồi chơi hỉ. Lấy kẹo mức ra đãi khách đi anh… Năm hết tết đến rồi …Để tui đi pha bình trà Ô Long…Hay có muốn làm vài chung rượu chát không hè …Quân xua tay thôi khỏi chị ơi . Cho anh em tui xin bình trà đủ rồi. Gớm chị chiều anh Huân quá đó nha, chứ bà nhà tui hả, nói tới rượu là kỵ lắm, không được đâu.

 

        Quân và Huân trở ra bàn ngồi. Quân với tờ Oregon Thời Báo để trên bàn lật vài trang. Anh chăm chú vào cái thông báo cuả Ban chấp hành cộng đồng về việc tổ chức “mít tinh” nhân kỷ niệm trận chiến Hoàng Sa ngày mười chín tháng giêng, yêu cầu đồng hương tham gia đông đảo để tỏ thái độ phản kháng Trung cộng cướp đảo, cướp biển, cướp đất của quê hương Việt Nam ta.

Quân xếp tờ báo lại thở dài…Mi nghĩ mình có khi nào lấy lại được Hoàng Sa? Lấy lại những mảnh đất mà mình đã mất…Huân cắt lời tau nghĩ là khó như mò kim đáy biển…Chỉ chờ một cơ may nào đó, chẳng hạn khi thế chiến bùng nổ mà giặc Tàu đầu hàng vô điều kiện, lúc đó ta mới có hy vọng đòi lại những gì đã mất, chỉ có rứa thôi mi…Vậy là mày chủ trương phải có thế chiến thứ ba sao?

        Huân rón một miếng mứt gừng…Ăn mứt đi mi…Chà cay …Uống ngụm nước nóng. Ui… đã quá trời  mi hỉ. Tau nghĩ muốn hay không muốn chiến tranh thế giới lần thứ ba cũng phải xảy ra. Tình hình càng ngày càng căng thẳng. Mi không thấy thằng Trung cộng lập khu ADIZ, khu nhận diện phòng không trùm chéo lên khu của Nhật, rồi Nam Hàn đối lại, lập tức nới rộng khu nhận diện phòng không của mình chồng lên của Trung cộng…Rồi nữa mi coi các nước khác như Bắc Hàn, Đài Loan, Phi…cũng sẽ lập ra những khu tương tự … Nước nào cũng tăng cường ngân sách quốc phòng, củng cố những chiến cụ, vũ khí tối tân để sẵn sàng…Chiến tranh sẽ phải nổ ra …Tau dám cả quyết với mi …Thế chiến sẽ xảy ra sớm thôi, có thể nội trong năm nay… Chủ thuyết cộng sản, chế độ xã hội chủ nghĩa sẽ bị xoá trên toàn thế giới…Việt Nam ta sẽ lấy lại được những phần đất, biển của Tổ tiên bao nghìn năm bồi đắp…

 

        Vợ Huân có phần lo lắng…Thế chiến thì chết hết còn gì …Chiến tranh hạt nhân…Vũ khi sinh học…Loài người sẽ bị tận diệt…Tận thế . Huân nhìn vợ ái ngại nói phải chấp nhận thôi hè…Cái gì mà không phải trả giá hè , nhưng chắc không đến nỗi nào đâu…Huân ngừng lại ậm ừ …Vài trái bom nguyên tử nhỏ , giống Hiroshima và Nagasaki …

        Quân mãi ngồi trầm ngâm, giờ mới lên tiếng, chiến tranh thế giới lần này có thể thiên hạ đấu đá nhau trên mạng điện tử. Ai có kỹ thuật mạng, công nghê điện toán cao, xâm nhập đánh xập được những mạng điều hành tối mật của đối phương, người đó kể như đã bó tay, bó chân được kẻ thù rồi…

 

        Tiếng phone reng. Bà vợ Huân nhấc ống nghe…Có, có …Hai ông đang ngồi uống trà đây …Được, được rồi …OK.  Bà Huân đặt phone xuống quay lại nói với Quân …Chị Quân bảo anh về ăn cơm chiều. Bà ấy nói anh đi chơi quên cả ăn…Quân đứng lên làu bàu trong miệng suốt ngày chỉ cơm với nước. Thôi tôi về nha. Quân bước ra cửa, một luồng gió lạnh thổi qua làm Quân rùng mình. Nền trời tối đen không một vì sao. Bước thấp bước cao Quân tản bộ về nhà. Một chiếc xe vừa chạy ngang bóp còi “tin”, một cánh tay thò ra vẫy vẫy. Quân không nhìn rõ là ai, nhưng chắc hẳn lại là một ông bạn, một người lính già nữa xa quê hương vẫn nghe đâu đây vó ngựa dập dồn.

 

     Lê Du Miên

( Cuối đông 2013 )

(*) Người lính già xa quê hương - Nhật Ngân

 

 

12 Tháng Giêng 20186:28 CH(Xem: 25265)
Chắc mai, Trăng về đến quê nhà? Mang lời nhắn gởi, kẻ phương xa. Vẫn còn ấp ủ: “tình xưa nghĩa cũ”, Dẫu biệt ly rồi, luôn thiết tha.
11 Tháng Giêng 201810:52 CH(Xem: 15741)
Ta gặp gỡ, nơi miền quê êm ả, Bên bờ rào, sóng lúa vẫn tươi xanh. Ngày trong trẻo như tiếng ca năm tháng, Hãy vui đi, tiếng đàn réo rắt vang.
07 Tháng Giêng 20183:40 SA(Xem: 18511)
dấu chân ai. có mờ dần theo ngày tháng… bụi thời gian. vây phủ đời người lá vàng. theo thu về. phủ ngập lối đi quen. ấp ủ vết chân người mưa. những cơn mưa tiếp nối
06 Tháng Giêng 201810:56 CH(Xem: 12601)
Quán café Tip Top ở Garden Grove, hôm nay đông đúc lạ hơn không như mọi ngày thứ Ba vì hôm nay Hội Biên Hòa và Ngô Quyền có một cuộc họp mặt bất ngờ để gặp gỡ lại người em gái tên Duyên,
06 Tháng Giêng 20189:15 CH(Xem: 19844)
Dẫu thời gian thầm lặng trôi xuôi mãi Ơn Thầy Cô vẫn đọng lại trong tôi Chưa một lần, chưa tỏ nỗi thành lời Kỷ niệm dễ chi quên trong tiềm thức
06 Tháng Giêng 20182:57 CH(Xem: 26217)
Theo dòng đời, vận nước nổi trôi... Còn gặp nhau đây, quý lắm rồi. Tình bạn mãi còn, không phai nhạt, Dẩu mai xa rồi... mỗi kẻ một nơi.
06 Tháng Giêng 20181:48 CH(Xem: 21085)
Đây là mùa Xuân đầu tiên của tôi nơi xứ người. Đêm nay tôi sẽ cùng mẹ lisa coundown mừng xuân mới. Mùa Xuân nơi đây, xứ sở hoa Anh Đào sẽ là mùa Xuân thần thoại của tôi.
06 Tháng Giêng 20187:04 SA(Xem: 18431)
NĂM vừa mới nhú lộc non MỚI thêm giọt nắng gió luồn thênh thang MẾN thương xòe cánh hoa vàng CHÚC thầy trò bạn hân hoan nụ cười
05 Tháng Giêng 20189:53 CH(Xem: 17475)
Này bạn trẻ Hãy cầm lên cung kiếm Dân mình đang chờ đợi kẻ Hiếu- Trung. Lớp cháu con của nòi giống Tiên Rồng
05 Tháng Giêng 20189:47 CH(Xem: 21653)
Mùa Xuân nắng ngập phố phường Tháng giêng hoa cỏ đậm hương say tình Một mình góc phố lặng thinh Nghe chừng lạc lõng đôi hình bóng nhau...
05 Tháng Giêng 20189:42 CH(Xem: 20923)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: MỘT MÙA ĐÔNG - Thơ Lưu Trọng Lư phổ nhạc - tiếng hát Xuân Sơn Kiều Oanh thực hiện youtube
05 Tháng Giêng 20189:33 CH(Xem: 22856)
Hẹn ngày mừng lễ Kim Cương, Tình Ta lấp lánh Yêu thương muôn đời. Thênh thang mây trắng trên Trời, Rong chơi đây đó không rời xa nhau.
05 Tháng Giêng 20189:26 CH(Xem: 8297)
Trong khi đó không có người kế thừa chỗ của những kẻ đã ra đi. Ghế trống mỗi ngày một nhiều không ai ngồi thay thế. Ai có thể thay thế được những người ấy?
01 Tháng Giêng 20188:10 SA(Xem: 19607)
Xuân đến rồi đi, thêm mùa Xuân. Rộn rã nhạc vui thật tưng bừng. Gieo niềm tin mới trong hy vọng. Dẫu bao nhiêu tuổi vẫn còn Xuân.
01 Tháng Giêng 201812:20 SA(Xem: 11972)
Duy chỉ còn cái tên TRUNG HỌC NGÔ QUYỀN còn sừng sững cùng thời gian, để mỗi lần khi đi ngang qua tôi lại bồi hồi nhớ đến thời thơ ấu của mình.
31 Tháng Mười Hai 20179:55 CH(Xem: 18472)
CHÚC gì Xuân lại bước sang? MỪNG vui trời đất rộn ràng tiễn đưa NĂM cũ ngã mũ chào thưa MỚI qua thời tiết giao mùa Xuân trôi.
31 Tháng Mười Hai 20171:30 SA(Xem: 19858)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: "Happy 2018 New Year" from ours to yours Kiều Oanh thực hiện youtube
31 Tháng Mười Hai 20171:21 SA(Xem: 15508)
Bài toán cuộc đời chưa và có lẽ sẽ chẳng bao giờ tìm được ẩn số hài lòng người giải nhưng cứ mỗi một năm mới đến lại đem theo hy vọng
30 Tháng Mười Hai 20178:22 SA(Xem: 20759)
Leng keng tiếng nhạc xe xa Tuyết rơi thoảng bóng ông già Nô En Cõi lòng thắp ngọn lửa lên Tiếng chim ríu rít bên thềm ngân nga
29 Tháng Mười Hai 201710:20 CH(Xem: 18884)
Bên ngoài khung cửa sáng nay Phố phường vắng vẻ sương mai giăng đầy Nhìn lên trời chẳng thấy mây Nhắm đôi mắt lại còn ngây giấc nồng
29 Tháng Mười Hai 201710:04 CH(Xem: 17958)
Em mong anh Mong anh đến với em thêm lần nữa Để ngọt ngào hong môi khô thành mềm ướt Để say chiều tay lại tìm tay
29 Tháng Mười Hai 20179:50 CH(Xem: 30223)
BÓNG CHIỀU chợt tắt, nhường đêm sang, Tờ lịch cuối rơi, năm ngỡ ngàng. Giá buốt Đông về, thêm lạnh lẽo, Ngập ngừng nghe gió, tiếng thở than.
29 Tháng Mười Hai 20179:43 CH(Xem: 24881)
Đêm Đông Trăng sáng tuyệt vời, Trao nhau hơi ấm cho đời lên hương. Lễ Vàng bè bạn muôn phương, Cùng về họp mặt yêu thương ngập tràn.
29 Tháng Mười Hai 20179:39 CH(Xem: 8985)
Như thế cho thấy, tác giả viết bài còn có giá lắm chứ! Hơn 10 năm sau, Nguyễn Văn Trung ngưng cầm bút, nay sống lủi thủi ở nột góc nhà, không một bạn bè, it ai thăm hỏi. Và hoàn toàn bị rơi vào quên lãng!
23 Tháng Mười Hai 20174:18 SA(Xem: 13159)
Nồng ấm như lời nói của Thầy Hà Tường Cát dành cho người con gái đi xa về, khi được hỏi thăm “ Bố có khỏe không?”
23 Tháng Mười Hai 20174:06 SA(Xem: 9391)
Họa Phước cũng do chúng ta làm chủ, không ai ban Phước giáng Họa cho chúng ta, vì thế chúng ta sớm thức tỉnh để chọn lối sống thích hợp ở đời này...
23 Tháng Mười Hai 20173:52 SA(Xem: 12221)
Tôi viết những dòng này là để dâng nén hương lòng kính nhớ đến cô Chân Phuong và cô Bích Loan và với lòng chân thành kính yêu cô Đặng Trí
23 Tháng Mười Hai 20171:20 SA(Xem: 15863)
Đường bay rồi cũng sẽ đến đích. Vòng tròn khởi hành và kết thúc cũng sẽ diễn ra ở một đường băng nào đó. Đời là một bãi đáp định mệnh.
22 Tháng Mười Hai 201710:54 CH(Xem: 19518)
Chúa ơi, lầm lỡ hôm nay Hồng ân chói rạng tỏa rày đức tin Kính Mừng Thiên Chúa Giáng Sinh Trần gian niệm khúc tạ tình Chúa tôi...
22 Tháng Mười Hai 201710:50 CH(Xem: 22213)
Ngồi đây. Đêm đã tàn Tuổi đời sắp sang trang Ráng tâm bình, tĩnh lặng Để đón mùa Xuân sang.
22 Tháng Mười Hai 201710:44 CH(Xem: 17737)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: "BÀI THÁNH CA BUỒN" - Nhạc Nguyên Vũ-Tiếng hát Vũ Khanh Kiều Oanh thực hiện youtube
22 Tháng Mười Hai 201710:38 CH(Xem: 18884)
Giáo đường vang vọng, tiếng chuông xa, Lung linh sao sáng, rực muôn nhà. Đêm nay mừng Chúa, giáng Trần thế, Nhạc đoàn dâng lễ với Thánh ca.
22 Tháng Mười Hai 201710:36 CH(Xem: 19376)
Những mùa thu thơ dại Quanh má tôi một thời Của ngày xưa thân ái Giờ biền biệt xa rồi. Má và chị về trời Những mùa thu còn lại Mang mang buồn chơi vơi Nhớ thơ ngây ngày ấy.
22 Tháng Mười Hai 201710:32 CH(Xem: 17495)
Saigon đẹp với Giáng Sinh, Đèn giăng, hang đá lung linh tuyệt vời. Tự Do, Nguyễn Huệ sáng ngời, Cửa hàng trưng đẹp đón mời người mua.
22 Tháng Mười Hai 201710:23 CH(Xem: 8536)
Phần công trình biên khảo của ông Nguyễn Văn Trung, tôi nghĩ, ông đã làm trọn vẹn công việc của một nhà biên khảo
17 Tháng Mười Hai 20171:10 SA(Xem: 25546)
Chị ơi! Còn nhớ buổi trưa, Tàn vui tiệc đãi chị "thưa" vài lời, "Về nữa anh chị em ơi! Ngô-Quyền trường Mẹ chả đời nào quên!",
16 Tháng Mười Hai 20179:29 CH(Xem: 26479)
Kính mừng Thiên Chúa Giáng Sinh Cầu Chúa cứu rỗi: Hoà Bình khắp nơi Lạy Chúa ban phúc muôn loài Bình an dưới thế, Chúa Trời hiển linh.
16 Tháng Mười Hai 20179:23 CH(Xem: 19290)
Màu đỏ hoa ấm lòng đông phong lạnh Mùa hoa xưa chơi đi trốn đi tìm Lạc vào đời biền biệt xa từ ấy Nhớ màu hoa nhức nhối cả buồng tim.
15 Tháng Mười Hai 201711:29 CH(Xem: 12151)
Viết những dòng nầy tôi chỉ muốn các em thế hệ NQ luôn hoàn thành nghĩa vụ của minh bằng lương tâm và trách nhiệm...
15 Tháng Mười Hai 201711:12 CH(Xem: 20514)
Chúc Thầy, chúc bạn, chúc Ngô Quyền. Web nhà phát triển mãi đi lên Văn, thơ, hình ảnh cùng trao đổi. Biên Hòa xứ Bưởi chẳng hề quên
15 Tháng Mười Hai 201710:46 CH(Xem: 19935)
Chuông nhà thờ đổ liên hồi Jingle Bell nhạc vang lời thánh ca Trên trời thiên động sao sa Dưới trần Thiên Chúa sinh ra cứu đời.
15 Tháng Mười Hai 201710:41 CH(Xem: 30694)
Buồn chi Cô hỡi, đứng một mình?! Đà Lạt hoàng hôn, bóng chiều in. Sương phủ mênh mông, làn khói tỏa, Đông về giá buốt, vẻ buồn tênh!
15 Tháng Mười Hai 201710:34 CH(Xem: 24982)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: "TRẢ LẠI ANH" Đức Quỳnh - Tiếng hát Vũ Khanh "TRỞ VỀ DĨ VÃNG" Lâm Tuyền - Tiếng hát Sĩ Phú
15 Tháng Mười Hai 201710:28 CH(Xem: 24366)
Thời gian một thoáng qua đi, Tóc xanh dần bạc, buồn chi nhọc lòng? Mừng vui hết tuổi long đong, Saigon vẫn nhớ Ta mong ngày về.
15 Tháng Mười Hai 201710:09 CH(Xem: 8652)
Điều chắc chắn là người miền Nam sau này có thể tự hào bởi vì họ có được một thứ văn minh, văn hóa riêng cho họ –
09 Tháng Mười Hai 20173:10 CH(Xem: 10231)
Con người ai cũng mong muốn có được hạnh phúc, và dĩ nhiên ít hay nhiều gì ai cũng có hạnh phúc. Hạnh phúc đến với mỗi người tuỳ theo môi trường sống và quan niệm sống
08 Tháng Mười Hai 201710:46 CH(Xem: 17110)
Thì thôi đi trọn cung đường Mai về cát bụi gọi hương tạ tình Lỡ làng duyên nợ ba sinh Tháng Mười Hai Nhớ đôi mình chia xa...
08 Tháng Mười Hai 201710:39 CH(Xem: 19375)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: HAI VÌ SAO LẠC - Nhạc Anh Việt Thu - Hoàng Oanh trình bày Kiều Oanh thực hiện youtube
08 Tháng Mười Hai 201710:34 CH(Xem: 28613)
Chào tạm biệt, mùa thu vàng lá đổ Đất nước Phù Tang, xứ sở hoa Anh Đào Ta sẽ trở về khi xuân đến đón chào Hoa trỗ bông rực rỡ trên đường vào căn cứ.
08 Tháng Mười Hai 201710:29 CH(Xem: 18146)
Quỳ bên nhau ta cùng cầu nguyện Giờ hẹn xưa theo gió mất rồi Mùa đông ấy trôi vào kỷ niệm Mùa đông này nắng rớt chơi vơi.
08 Tháng Mười Hai 201710:20 CH(Xem: 18118)
Miền Trung bão tố tơi bời, Buồn thương làm tím lòng người tha phương. Nhìn về Đà Nẵng đau thương, Hội An, phố cổ nước đương dâng tràn.
08 Tháng Mười Hai 20179:58 CH(Xem: 8727)
Giáo sư Nguyễn Văn Trung đã đóng góp cho triết học và văn học miền Nam với nhiều tác phẩm đủ loại.
08 Tháng Mười Hai 20173:34 CH(Xem: 18353)
Thằng sinh viên xuống xe lầm lủi đi dưới cơn mưa phùn lất phất. Cặp kiếng đen vẫn còn che hai mắt.
08 Tháng Mười Hai 20172:24 CH(Xem: 18147)
Giáng sinh năm đó lên Đà Lạt Nhà thờ Con Gà đứng trong sương Ta như lạc giữa trời nhan sắc Dòng tóc mây bay góc giáo đường
08 Tháng Mười Hai 201711:58 SA(Xem: 30278)
Lộc Vừng hoa đỏ rụng đầy sân, Bỏ cuống đu đưa, níu lấy cành. Thầm tiếc hôm nao, chùm hoa mới, Mơ ngày mai nở, nụ bâng khuâng.
02 Tháng Mười Hai 201711:02 CH(Xem: 15844)
Và mặc kệ tháng 12 hờ hững vội vàng, tôi chậm rãi nhâm nhi dư vị cũ của bâng khuâng ngày xưa ấy,
02 Tháng Mười Hai 20179:59 CH(Xem: 18459)
Chiều Sư Phạm mưa bay Chuyến xe đò cuối ngày Đưa em về phố nhỏ Anh buồn… em có hay?
02 Tháng Mười Hai 20175:43 CH(Xem: 12314)
Viết cho Cô Trần Thị Minh Tâm, để tưởng nhớ Thầy Trần Văn Kế (1937-2007)
02 Tháng Mười Hai 20178:40 SA(Xem: 19604)
Ngồi nghe khúc nhạc Giáng Sinh Rưng rưng nhớ lại chúng mình ngày xưa Theo em đi lễ nhà thờ Từng hồi chuông đổ qua bờ yêu thương
02 Tháng Mười Hai 20178:30 SA(Xem: 21892)
Đống Đa, sông Nhị, núi Nùng, Quang Trung Đại Đế toàn vùng Nước Nam. Đón Xuân Mậu Tuất vẻ vang, Tự do, no ấm vinh quang phú cường.
02 Tháng Mười Hai 20171:59 SA(Xem: 14451)
Thú thật không có người học trò cũ nào của trường Trung Học Long Thành không biết và không nhớ đến thầy Phạm Hữu Ân.
01 Tháng Mười Hai 201710:36 CH(Xem: 22202)
Phải lo Trông Rộng Nhìn Xa Giàu sang phú quý như là phù vân Nghèo hèn đâu phải cùng bần Sải đôi tay rộng lập thân bước đời...
01 Tháng Mười Hai 201710:32 CH(Xem: 26738)
Nàng Thu gom lá đi rồi, Đông về trơ trọi, đất trời xác xơ! Nàng buồn, đứng lặng, ngẩn ngơ! Còn gì không hỡi, hững hờ thế sao?
01 Tháng Mười Hai 201710:05 CH(Xem: 8714)
Đó là tất cả di sản tinh thần của một cuộc đời cầm bút miệt mài của một người trí thức miền Nam trong 20 năm.
26 Tháng Mười Một 201711:10 CH(Xem: 17041)
Như một nén hương lòng chia tay với bạn Lê Đỗ Bích Trân, cựu học sinh Trung học Công lập Kiến Tường, vừa qua đời vì bạo bệnh tối 18-11-2017,
26 Tháng Mười Một 201711:09 CH(Xem: 17494)
Anh đã có thể trả lời em về câu hỏi Thiên đàng Thiên đàng không có thật, chỉ Tình yêu thì có thật Và Thiên đàng trong đời là mỗi bước em qua
25 Tháng Mười Một 201710:22 CH(Xem: 22266)
Sáng mai giã từ thị xã Bỏ lại bao nỗi chán chường Bỏ lại tơ sầu vấn vương Ta đi về nơi phố núi
25 Tháng Mười Một 201710:13 CH(Xem: 23867)
Bịn rịn mấy rồi cũng chia tay, Mong phút chia phôi, được kéo dài. Đến, vui bao nhiêu - Đi, buồn ngần ấy! Thôi, mặc cho đời theo lá Thu bay!
24 Tháng Mười Một 201710:31 CH(Xem: 16802)
Sông Đồng Nai nước trắng bờ Mùa về lũ lụt dật dờ sóng dâng Bên cầu bốn đứa bạn thân Ngồi gom dĩ vãng gọi lần mến thương.
24 Tháng Mười Một 201710:22 CH(Xem: 20723)
Ồ em mái tóc học trò Rẽ đôi cái tuổi dại khờ về đâu Rẽ về phía gió lao xao Tóc bay hương nhẹ lùa vào lớp thương
24 Tháng Mười Một 201710:17 CH(Xem: 17456)
Đêm trở gió, báo hiệu mùa Đông tới Lòng ngậm ngùi tiếc nuối Mùa Thu qua Vài chiếc lá, bâng khuâng buồn tơi tả Áo ai bay chiều gió lộng xót xa
24 Tháng Mười Một 201710:10 CH(Xem: 23315)
Xin Em hãy tựa vai Anh, Đôi ta ngồi ngắm trời xanh Thu vàng. Cùng nhìn mây trắng từng làn, Bay đi khắp nẻo non ngàn xa xôi.
24 Tháng Mười Một 201710:02 CH(Xem: 9059)
Vĩnh biệt anh Lê Phụng, một con người trên muôn người. Và nay cả Thiên đàng và Niết Bàn đều có giấy mời anh vào.
18 Tháng Mười Một 201712:04 SA(Xem: 16562)
Thầy Cô mang theo mình lời “Lương Sư Hưng Quốc” Trò cũng đau đáu trong lòng câu “Nhất Tự Vi Sư”
17 Tháng Mười Một 20179:45 SA(Xem: 17227)
Em vẫn nhớ sau tháng năm biền biệt Dáng cô đi trong nắng ngát sân trường Lời nồng nàn của bài thơ tha thiết Theo em hoài ấp ủ cả trời thương.
17 Tháng Mười Một 20179:35 SA(Xem: 26274)
Ngày nay cuộc sống ấm no Nhớ ơn người lái con đò năm xưa Biết lời nào nói cho vừa Mong Thầy sức khỏe, sớm trưa an bình.
16 Tháng Mười Một 201711:37 CH(Xem: 19999)
Hằng năm cứ vào ngày Thứ Năm, trong tuần lễ thứ 4 của tháng 11 thì dân chúng Hoa Kỳ lại tưng bừng đón mừng ngày “Lễ Tạ Ơn”
16 Tháng Mười Một 20175:21 CH(Xem: 19545)
Tàn Thu, man mác, hồn Thu buồn! Rười rượi khung trời... quá thê lương! Thu đi, Đông đến, càng tê tái ! Có gì vui đâu! Hỡi cố hương?!
16 Tháng Mười Một 20174:27 CH(Xem: 8523)
Xin chào mừng sự trở lại của họa sĩ nhà Hạnh Phạm với bức tranh tuyệt vời mới nhất
16 Tháng Mười Một 20174:18 CH(Xem: 21572)
Vui vui giấc mộng xuân thì, Sáng nay thức dậy mình suy nghĩ nhiều! Trở trăn tóc muối rải tiêu, Hồn đêm lạc bước phiêu diêu... mắc cười!
16 Tháng Mười Một 201711:09 SA(Xem: 21971)
Giữa rừng chấp ngã vô biên Những gì có được, bạc tiền đâu hơn!! Vui Mừng Ngày Lễ Tạ Ơn Câu kinh sám tụng xanh hồn A men...
16 Tháng Mười Một 201711:00 SA(Xem: 28610)
Ai về Hà Nội xa xôi, Xin cho nhắn gửi giùm tôi đôi lời. Thăng Long yêu dấu muôn đời, Hồng Hà, Yên Phụ của thời tuổi thơ.
15 Tháng Mười Một 201711:18 SA(Xem: 19445)
Tháng Mười Một ngó xuống Cành cây nghiêng về xa Tiếng chim vang lời chúc Phương trời vui an hòa
12 Tháng Mười Một 201711:28 CH(Xem: 19405)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: LÁ ÚA CHIỀU THU - Nhạc Huỳnh Anh - Thái Thanh trình bày Kiều Oanh thực hiện youtube
12 Tháng Mười Một 201712:12 SA(Xem: 20109)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: SẦU THU GỌI ĐÀN - Thơ Duy Quang- Nhạc Nguyễn Hữu Tân Hòa Âm: Võ Công Điển - Ca sĩ: Thùy Dương
11 Tháng Mười Một 201710:19 CH(Xem: 27494)
Phố đông vui bỗng lạ thường Cuối tuần thứ bảy yêu thương theo cùng Vàng lên ánh mắt nhớ nhung Hàng cây rũ bóng vui mừng đón em.
10 Tháng Mười Một 201711:11 CH(Xem: 26259)
Hoa vàng xưa tan tác Giữa lạnh lẽo chiều đông Theo sóng đời trôi dạt Lênh đênh vào mênh mông. òn lại dáng hoàng hôn Bên đường hun hút gió
10 Tháng Mười Một 201711:05 CH(Xem: 20676)
Tháng Mười Một thoáng heo may Se se những giọt nắng gầy ngủ quên Đông chừng đang đến bên thềm Phương trời em có đắp mền nhớ thương
10 Tháng Mười Một 201710:59 CH(Xem: 18624)
Quê hương xa tắp mù khơi, Thu sang mưa đổ lệ rơi thêm nhiều. Thương dân mình mãi tiêu điều, Lại thêm bão tố một chiều chớm thu.
10 Tháng Mười Một 201710:46 CH(Xem: 8227)
Sự biện minh cho một hành động hay một quyết định chỉ chính đáng khi người ta xác tín đó là môt lý tưởng.
10 Tháng Mười Một 20179:56 CH(Xem: 21219)
Theo anh bỏ phố lên rừng Cỏng con xách nặng thăm chồng khổ đau Sương rừng thấp thoáng chạy mau Như sợ ánh sáng sắc màu ban mai
10 Tháng Mười Một 20178:19 CH(Xem: 29840)
Chuyện tử sinh, ta người sau, kẻ trước. Hãy bình tâm, đừng thương tiếc, buồn rầu. Lắng thương đau, chấp tay lại nguyện cầu. Anh thanh thản đi về nơi thanh tịnh.
10 Tháng Mười Một 20173:53 CH(Xem: 17768)
Vận nước ngả nghiêng chúng ta đều thấy Thế kỷ hai mốt rồi khác hẳn ngày xưa Hơn bốn ngàn năm Việt Nam còn dậy sóng Dân khổ nhiều rồi nước mắt đã thành mưa!
03 Tháng Mười Một 201710:43 CH(Xem: 24252)
Thực sự Bức Tường Bá Linh trong ngày đó không bị bị bạo lực phá sụp. Lực lượng biên phòng Đông Đức được lịnh cho mở cửa bức tường... Đây là một đặc điểm ly kỳ của cuộc cách mạnh hi hữu này: rất ôn hòa
03 Tháng Mười Một 201710:27 CH(Xem: 24480)
Tôi tin chắc khi trở về Mỹ lần này, hành trang của chs.NQBH K6 Võ Hải Vương sẽ ngập tràn niềm vui và hạnh phúc, đầy ăm ắp kỷ niệm yêu thương về thầy cô giáo cũ lẫn bạn bè xưa…
03 Tháng Mười Một 20179:47 CH(Xem: 19214)
Cầm tay tiễn tháng mười đi Heo may trở lại Đông nhi cận kề Lạnh nồng gió thổi vân vê Thu đi man mác Đông về lạnh cơn. Thì xin em chớ dổi hờn Mưa Đông rét buốt gió vờn gối chăn
03 Tháng Mười Một 20179:41 CH(Xem: 17051)
Nhớ lắm thuở xuân thì Lang thang cùng học trò Khắp đầu sông cuối bãi Bên này sông là Bình Long, Tân Phú Bên kia sông là Tân Tịch, Thường Lang Trong hồn tôi là ngàn thương ấp ủ Là muôn vàn kỷ niệm miên man.
03 Tháng Mười Một 20176:17 CH(Xem: 20870)
Tôi đã đi qua rất nhiều nẻo đường, đã tiếp xúc nhiều người và đến nhiều địa danh khác nhau. Nhưng trong tôi vẫn hiện lên quê nhà ngày thơ ấu. Con sông Đồng Nai và những kỷ niệm của một thuở ngây thơ. Chúng tôi luôn rất hãnh diện là người Biên Hòa.
03 Tháng Mười Một 20174:04 CH(Xem: 29029)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: ''MẮT THU" - Nhạc Ngô Thụy Miên (Trần Thái Hòa & Hương Giang trình bày) Kiều Oanh thực hiện youtube
03 Tháng Mười Một 20171:15 SA(Xem: 22974)
Halloween tháng đầu tiên đến Mỹ Halloween năm nay, người ra đi. Lễ ma tiễn biệt người đã khuất. Đốt nén hương trầm niệm A DI