TRIỀN MIÊN NỖI NHỚ
Nhớ ngôi nhà màu trắng
Nằm giữa vườn cây xanh
Ruộng đồng chiều loang nắng
Gió ru ru an lành.
Triền đê nhiều cỏ may
Lũy tre già xào xạc
Ụ rơm vàng khắc khoải
Hạnh phúc đầy miên man.
Giậu mồng tơi tim tím
Ngọn trầu không xanh xanh
Cau rũ lá êm đềm
Vườn quê vàng nắng hanh.
Những mùa thu thơ dại
Quanh má tôi một thời
Của ngày xưa thân ái
Giờ biền biệt xa rồi.
Má và chị về trời
Những mùa thu còn lại
Mang mang buồn chơi vơi
Nhớ thơ ngây ngày ấy.
HÀ THU THỦY