BUỔI CHIỀU
Hôm nay mặt trời đi ngủ sớm,
Có thể hôm qua mãi mê chơi,
Buổi sáng ỡm ờ còn ngái ngủ,
Buổi trưa hoe nắng, nhạt mây trời,
Ông đứng bên kia cạnh nóc nhà,
Vịn vào cành liễu, gió đưa xa,
Ông đưa ánh mắt buồn dìu dịu,
Thêm một ngày
vui đã đi qua
Khoan khoan, chậm bước đi ông hỡi,
Cháu hỏi đôi câu chuyện thuở nào
Hậu Nghệ ngày xưa tên không tới
Hay ông mãi dự hội bàn đào?
Ông cười, nhìn cháu nheo đôi mắt,
Câu hỏi ngây thơ thật dễ thương
Ngày đó ông về thăm Vương Mẫu,
Ngây ngất men say lạc mất đường
Cám ơn ông đã dừng chân lại
Cho giọt nắng vàng soi lũy tre,
Cho con diều nhỏ tung cánh gió,
Sáo chiều réo rắt thoảng bay xa,
Ông mệt rất nhiều phải không ông?
Buổi sáng rạng ngời ở phương đông,
Buổi trưa áo trắng ông chói quá
Phương tây chiều xuống áo đỏ hồng
Ông đem ánh sáng toả muôn nơi
Cho cây xanh lá hoa thêm tươi,
Cho con chim nhỏ vui ca hát,
Mầm sống an vui đến mọi người
Tạm biệt ông ơi. Đi ngủ đi,
Cháu về bài vở ngập mùa thi,
Ngày mai ông tới cháu đi học,
Rạng rỡ bình minh soi bước đi.
Nguyễn Thị Thêm
10/31/12