Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Hữu Hạnh - THĂM THẦY

03 Tháng Sáu 20194:00 SA(Xem: 11882)
Nguyễn Hữu Hạnh - THĂM THẦY


THĂM THẦY


Cũng con đường cũ một buổi sáng cuối tuần không ánh nắng, hàng cây thưa thớt với những chiếc lá nhủ mầm xanh. Một cơn gió se se lạnh nhưng vẫn ấm lòng chúng tôi, những người bạn cùng hẹn nhau đến thăm Thầy.

Tuy xa trường Ngô Quyền khá lâu và Thầy trò Ngô Quyền  phải tản lạc khắp mọi nơi vì sự thay đổi của đất nước. Dù đất nước có thay đổi, lịch sử có sang trang nhưng tình cảm thầy trò Ngô Quyền của chúng tôi không bao giờ phai lạt.

Cũng căn nhà nầy, cũng con đường ngỏ cụt chúng tôi đã từng đến vui có buồn có. Vui cùng đến tham vấn ý kiến Thầy Cô, hoặc mời Thầy Cô đến với những ngày họp mặt truyền thống cùng hướng lòng về lại trường xưa, buồn khi hay tin Thầy hay  Cô mới về nhà từ bệnh viện v.v...

Chiếc xe đã nhẹ nhàng đậu trước nhà và cánh cửa bên trong đã sẵn sàng mở cửa chờ đợi. Tình Thầy trò Ngô Quyền của chúng tôi cũng nhẹ nhàng như một sự đợi chờ…

Cô Dung với nụ cười tươi vui và niềm nỡ đón tiếp chúng tôi, trong sự vui mừng như đón tiếp những đứa con xa về thăm nhà.

Thầy Hà Tường Cát đang nằm tịnh dưởng nhưng cũng được đánh thức để đón tiếp chúng tôi...

thămthầy
Qua tin tức chúng tôi nhận được sức khoẻ Thầy không được tốt lắm và đang chờ đợi một cuộc giải phẩu quan trọng cho bộ phận tiêu hóa.  Với một người bình thường với hệ thống y khoa bậc nhất của Hoa Kỳ thì không có gì đáng phải lo. Nhưng đối với Thầy của chúng tôi tuổi tác đã cao và Thầy Cát đã nhiều lần nhập viện cũng là cả vấn đề phải quan tâm.

Thầy Cát ngồi dậy và nói chuyện với chúng tôi, chiếc khăn ấm được choàng nửa người, hôm nay nhìn Thầy tôi nhớ lại hình ảnh đầu tiên khi gặp Thầy trên đất Mỹ vào năm 1995, Thầy Cát ôm lấy máy ảnh đang làm phóng sự  cho một nhựt báo tại địa phương. Thầy Trò nhìn nhau, dù không học Thầy nhưng có nhiều điều để nhắc nhớ, tên gọi trường xưa với thầy hiệu trưởng sao thương học trò quá đổi, những sinh hoạt học đường, những ước vọng của Thầy Cô và sự thành đạt của học trò. 24 năm rồi và hôm nay cũng thế, Thầy nhắc đến Thầy Lê Hoàng Sang, Thầy Lê Quý Thể, Thầy Lâm Tấn Văn, Thầy Hà Văn Nghệ...

thămthầy2thămthầy3

Thầy Cát cũng còn nhớ đến lời hứa với anh Phan Kim Phẩm sẽ lên tham dự họp mặt truyền thống Ngô Quyền kỳ nầy, nhưng sức khỏe của Thầy không cho phép …

thămthầy4

Một bình hoa đẹp được bàn tay cô Dung để trên bàn. Đẹp lắm, tươi lắm như nụ cười của cô. Gương mặt của Thầy Cát sáng rực và điềm tỉnh hơn bao giờ hết như không có chuyện gì xảy ra. Hay là Thầy Cát và Cô Dung hợp lòng trấn an, để chúng tôi còn có những lời nói oang oang hòa lẫn những tiếng cười. Đời là vô thường phải không cô phải không thầy? Thời gian sẽ qua mau, rồi cũng có ngày cô giáo Ma Ngọc Huệ sẽ lên hàng lão làng trong ngày tri ơn Thầy Cô.

Tôi nhớ lại lần trước đến thăm, được gặp người con gái từ xa về thăm, cô đến hôn Thầy và hỏi “Bố! khỏe không bố?” Thầy từ tồn nhìn con gái âu yếm trả lời “Bố vẫn khỏe không gì phải lo”.

Và hôm nay Thầy lại nói với tôi “Thầy sẽ khỏe và còn đến họp Ngô Quyền... còn nghe Hạnh ca vọng cổ”

thămthầy1

Để dành sự nghỉ ngơi của Thầy chúng tôi đành chia tay, sau khi góp nhặt hạt giống vườn hoa cây cảnh trước nhà. Thầy Cát cũng bước ra trước sân nhà đưa tiển chúng tôi, không quên gửi lời thăm hỏi đến tất cả quý Thầy Cô và học trò trong ngày họp mặt truyền thống Ngô Quyền. Những bước chân thầy đạp trên đá sỏi, ánh mắt thầy dường như hướng về một nơi xa, như nhớ mãi lời ca:
“ Ngô Quyền ơi! Qua bao nhiêu năm vẫn xanh màu kỹ niệm. Ngô Quyền ơi! Qua bao nhiêu năm tình cảm vẫn đong đầy ..."

NGUYỄN HỮU HẠNH

 

 

22 Tháng Bảy 2009(Xem: 92018)
Tôi như lang thang trên những con phố Biên Hoà, những con đường dẫn tôi đến sân trường cũ, ở đó lời Thầy Cô còn vang vọng, tiếng lao xao của bạn bè còn nghe rõ như in, tà áo dài ai trắng đến tinh khôi...
26 Tháng Năm 2008(Xem: 11487)
Tôi nghĩ dạy Văn (Quốc Văn) không có nghĩa là, người dạy phải biết làm văn, làm thơ (nghĩa là sáng tác ra một bài văn, bài thơ theo cảm hứng nào đó).