Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

GS. Đặng Thị Trí - NHƯ MỘT LỜI CÁM ƠN

28 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 7679)
GS. Đặng Thị Trí - NHƯ MỘT LỜI CÁM ƠN



NHƯ MỘT LỜI CÁM ƠN

Cô Đặng Thị Trí


co_tri-2014-content

Cám ơn các em đã đến với cô trong những lúc vui, buồn trong cuôc sống. Ngoài những niềm vui từ gia đình (đôi khi cũng mệt mỏi lắm vì đã hơn thất thập rồi còn gì), tôi còn được chia vui xẻ buồn cùng các hs của tôi. Mỗi lần găp các em lại được khen: " trông cô vẫn như ngày nào". Không biết điều đó được bao nhiêu phần trăm nhưng nếu đó là thật thì cô phải cám ơn các em. Các em đã đem đến cho cô nhiều niềm vui mỗi lần họp mặt.

Nhớ lại thuở mới đến nhận việc và lên lớp: tôi vừa trẻ (mới tròn 20) vừa thấp bé nên mỗi lần đi ngang học sinh, khi các em xếp hàng chờ vào lớp, đâu đó loáng thoáng :"tao cao hơn cô", vì vậy tôi lúc nào cũng nghiêm nghị (để các em sợ mà không dám trêu đùa). Có lẽ vì vậy mà khi tôi bảo Ẩn E: ''hồi đó em ngồi im khe, bây giờ lại khác?"

- Tại hồi đó em sợ cô. (bây giờ hết sợ rồi?).

Và có lần còn bị "ông cai" hỏi phù hiệu nữa chứ.

Một số các em đến thăm chúng tôi ở nhà trọ, (có Cô Loan, cô Phương) bảo: ''các cô ở nhà khác với các cô trong trường'' vì khi về nhà chúng tôi nói năng, đùa cợt tự nhiên dù có học sinh ở đó.

Một em học sinh bảo: ''tụi nó bảo: mắt cô có thần, cô nhìn là tụi nó sợ'' (tôi nhìn qua và gọi lên trả bài thì y như rằng em đó không thuộc bài).

Có đồng nghiệp của tôi thì "bà nói ra chết lá chết cành'', hoặc ''bà nói ra về suy nghĩ 3 ngày sau càng nghĩ càng đau'' (thật là oan khuất).

 

Bây giờ các em, những hoc trò già của cô, tôi đến và xem các em như những người bạn nhỏ của tôi: vui đùa và cũng sẵn sàng mắng mỏ, nếu cần.

Các cựu học sinh ở xa, lâu lại gọi thăm: "cô có gì lạ?".

 Nhắn với các em: cô sợ chuyện lạ. Bây giờ đã quá tuổi tiếp nhận chuyện lạ, vì không khéo huyết áp lại tăng mà không còn được chia vui, sẻ buồn với các em.

Vài dòng tâm tình chia sẻ với các cựu học sinh của tôi. Một lần nữa cảm ơn các em đã giúp tôi sống vui sống khỏe để gặp các em và làm "vá giù".

 

22 Tháng Bảy 2009(Xem: 92003)
Tôi như lang thang trên những con phố Biên Hoà, những con đường dẫn tôi đến sân trường cũ, ở đó lời Thầy Cô còn vang vọng, tiếng lao xao của bạn bè còn nghe rõ như in, tà áo dài ai trắng đến tinh khôi...
26 Tháng Năm 2008(Xem: 11484)
Tôi nghĩ dạy Văn (Quốc Văn) không có nghĩa là, người dạy phải biết làm văn, làm thơ (nghĩa là sáng tác ra một bài văn, bài thơ theo cảm hứng nào đó).