TRƯỜNG XƯA AI NHỚ
Chiều xưa nắng ngả sân trường
Cho ai ở lại vấn vương trong hồn
Chiều nay bóng xế hoàng hôn
Trong ai chợt nhớ nỗi buồn mênh mông
Em đi bỏ lại giòng sông
Bỏ con đò nhỏ ngóng trông bên bờ
Trường xưa lớp cũ ngày thơ
Phương trời xứ lạ ngẩn ngơ giọt sầu
Xuân qua én lượn qua mau
Phương hồng hè đến nhuốm màu thời gian
Thu sang rồi đến đông tàn
Nhớ ngày xưa ấy mênh mang sợi buồn.
Quang Trần