BỨC TRANH QUÊ
Nắng chiều sắp tắt bên đồi xa,
Mây tiễn hoàng hôn xuống la đà.
Vương vấn bao điều chưa kịp nói,
Đời có gì vui, để thiết tha!
Bềnh bồng cho trọn kiếp nổi trôi,
“Thương cẩu”, than ôi một mảnh đời.
“Bạch y”, lờ mờ bao nhân ảnh,
Trả hết nợ đời được thảnh thơi.
Tưởng một ngày vui có trọn đâu!
Một chút tơ vương cho tình sầu .
Một chút ráng hồng cho chiều ấm,
Rồi sẽ lịm dần, mãi chìm sâu.
Nhớ quá làng xưa khói lam chiều,
Khi trời vào tối vẻ buồn thiu.
Lẫn khuất nhà ai khoe ngói đỏ,
Người đứng một mình, có quạnh hiu?
Sông chảy về đâu, rẽ đôi dòng,
Ai biết nhánh nào đục hay trong?
Sông quê gợi thắm tình Quê đó,
Ước vọng Đời luôn mãi xuôi dòng.
Chiều xuống lâu rồi, chưa về sao?
Sông thắm tình quê vẫn ngọt ngào.
Nuôi sống bao đời, người còn nhớ?
Xin đừng bứt tử, ngậm ngùi đau!
Nhịp máy chèo lơi, tách đôi bờ,
Chập chờn sóng nước cảnh chơ vơ.
Gạo chợ nước sông, đời phiêu lãng,
Sương gió mơ màng, thả hồn mơ.
Rặng dừa xa, tô điểm làng quê,
Nhắc người viễn xứ: bao giờ về?
Đìu hiu một mình trong nắng sớm,
Buồn tủi lòng đau cảnh mưa chiều.
Những đám ruộng xanh nhấp nhô dòng,
Một đàn cò trắng lượn trên không.
Đất lành chim đậu xưa nay vậy,
Mưa thuận gió hoà, lúa đầy bông.
Đàn trâu lặng thầm gặm cỏ xa,
Ngước cổ nhìn lên đang nhớ nhà.
Cố thêm đôi lần cho no dạ,
Đủ sức kéo cày, trả công qua.
Hàng tre lả bóng ven bên sông,
Như cố ấp yêu chút nắng hồng.
Sợ đêm tối về cô quạnh lắm,
Một mình lẻ bóng những hoài mong.
Vài nét đan thanh: cảnh quê nhà,
Gợi lòng lưu luyến, mảnh tình xa.
Còn chút gì không? Hồn Quê đó,
Cho tuổi nhàn du, thả mênh mông.
Lâm v Bảnh MN