|
HỒN CỦA ĐẤT Tháng mười một trở về Cù lao Phố Đi ngang qua đình Bình Kính rêu phong Nắng dát vàng hàng cây cao bóng cả Trên dòng sông một thuở gọi Phước Long Lúc chưa có cầu Ghềnh sông thinh lặng Vỗ đôi bờ lau lách cỏ hoang vu Ba nhịp cầu mọc lên nghiêng nghiêng nắng Nối đôi bờ Biên Trấn bớt âm u Nghe trong gió lời tự tình của đất Ba trăm năm cùng mở cõi xây thành Tiếng ngàn xưa lá cây còn vương vấn Dấu chân đoàn người Nam tiến đâu đây Bốn phía Cù lao sông xanh nước ngọt Đắp phù sa cho hoa trái bốn mùa Giữa đồng vàng tiếng ai hò thánh thót Con gái Hiệp Hòa xinh tựa hoa mua Nông Nại xưa rộn ràng đò ngang dọc Hiệp Hòa nay trong nắng gió đẹp giàu Vẫn giữ lại những khu vườn trầm mặc Tiếng chuông chùa ngân trong gió nao nao Theo thời gian Biên Hòa ba trăm tuổi Ba trăm năm một vùng đất hào hùng Không thể nghĩ đó chỉ là đất ở Mà là hồn thiêng nguồn cội non sông. HÀ THU THỦY
|