BÀI CA CỦA ĐÁ
Ta đã bảo con người đừng đến.
Để cho ta được sống bình yên.
Ta nhắm mắt khi bình minh thức dậy
Và ngủ say khi đêm tối ngọt mềm.
Ta muốn trốn loài người từ nguyên thủy.
Sống âm thầm bên sa mạc hoang sơ
Ta trải dài thân thể đến vô bờ
Và lặng lẽ hé mắt nhìn thượng đế
Ta như vậy bao nhiêu năm không kể
Phiến đá âm thầm nét đẹp hoang sơ
Dáng tóc xỏa bờ vai thân kiều nữ
Khi tượng hình như sư tử , nai tơ
Ta là ta, không là ai tất cả
Thân thể này núi đá vạn nghìn năm
Có gì lạ đâu sao người lại đến thăm
Làm hoen ố sự trắng trong tinh khiết
Người về rồi, nắng trốn đi biền biệt
Ta nhớ nhung hình dáng của loài người
Tiếng cười giòn tan, núi đá reo vui.
Ta khẻ hát bài ca buồn của đá.
Nguyễn thị Thêm
NỖI BUỒN CỦA ĐÁ
Ta tự hỏi mình, đá có buồn không?
Khi em về đây một sớm mai hồng.
Gió luồn qua khe, vờn hôn đôi má
Em cười reo vui, đôi mắt thật trong.
Ta chợt yêu em, cô gái đôi mươi
Dáng nhỏ thanh tao, xinh quá nụ cười
Đưa tay em sờ thân ta ớn lạnh.
Đá cũng run run, biết nhớ thương người
Ta vốn không cha, lớn lên từ đất
Có phải vậy không, chẳng rõ tổ tông.
Chỉ biết thân mình trải dài vô tận.
Thân đứng nghìn năm, sừng sững mênh mông
Ta cô đơn lắm em có biết không?
Núi đá nghìn năm, ta đứng lặng căm
Nắng chiếu lên trên, soi ta huyền hoặc
Gió luồn qua vách, hơi thở phập phồng
Ta muốn ra ngoài, nhìn trời cao rộng.
Hít thở khí trời, chân bước tung tăng
Ta muốn như em, được cười được nói
Được sống làm người trong cõi nhân gian
Nguyễn thị Thêm
Chuyến đi thăm Grand Canyon
26/6/2018