ĐƯỜNG VÀO ĐẤT PHẬT - 9
SÔNG HẰNG
Đến sông Hằng vào sáng tinh mơ,
Sương còn mờ giăng, nước lặng lờ.
Mùa nầy nước xuống, phơi bờ trắng,
Vóc dáng hiền hòa, đẹp như mơ.
Đã lâu rồi, sông vẫn vậy thôi,
Sông của “Thần Linh”, Vị cứu tinh đời,
Thân xác lẫn hồn, sông nuôi cả,
Sông trong lòng người, chẳng hề vơi.
Sông Hằng, lặng ngắm lúc bình minh,
Sóng gợn lăn tăn... rất hữu tình,
Nắng hồng trãi rộng... dòng sông đỏ,
Mây như ngây tình đứng lặng thinh.
Sáng tinh mơ: âm dương giao hòa,
Bẽn lẽn, sương thầm bay lãng xa.
Gió như đồng tình ru nhịp điệu,
Thèn thẹn “trăng” mờ, chẳng nhận ra.
Gió mơn man... vuốt nhẹ dòng Sông,
Bình minh ửng lên như má em hồng.
“Mẹ hiền” say ngủ nằm thoai thoải,
Cho dòng sữa ngọt, bao người mong.
Có một đêm, Sông hỏi chị Hằng,
Chuyện rất riêng tư... Trăng bảo rằng:
“Nghiệp chướng: đục, trong, đành chịu vậy!
Bao giờ trả hết, mới thong dong.
Ta đứng đây, nghe Sông thì thào...
Vơi đầy, cam chịu nỗi niềm đau.
Thần linh đã gán sao chịu vậy,
Lệ giấu vào trong, thấm làm sao!
Sông buồn! Cam chịu kiếp nổi trôi...!
Bao nỗi: chua, cay, lẫn ngọt bùi.
Mọi thứ đổ Sông, đành ôm hết!
Mọi thứ “Trần đời”, đành chịu thôi!
Sáng sớm lạnh, người tắm đông,
Nước Sông thiêng, cho thỏa nỗi lòng.
Đến sông Hằng: bao người mơ ước,
Mơ như gặp Thần, Mẹ linh thiêng.
Nhiều lò thiêu bên Sông bốc hơi,
Lắm ghe chở ''người chết” nằm chờ.
Tro rải Sông là điều mơ ước,
Hồn Siêu, xác về nơi Viễn khơi.
Có hạng người, tro, Sông không nhận đâu,
Nhà Hiền triết, người tự tử, kẻ tử tù...
Chắc vong linh cùng như số kiếp,
Mãi sẽ còn chờ dưới mộ sâu.
Ta thương Sông, thương cả cuộc đời,
Có lúc nào Sông được thảnh thơi?
Tắm gột, sửa mình cho thanh khiết ,
Để cùng Ta, vui bước dạo chơi.
Ta sẽ đưa Sông về quê nhà,
Làm bạn sông Hồng, vui khúc hoan ca.
Bạn Cửu Long rạt rào nhựa sống,
Sông Hương, Đồng Nai, tính nết hiền hòa.
Chỉ ngắm Sông vào sáng nầy thôi,
Trưa nay, Ta đã về rồi!
Thầm tiếc... hẹn ngày vui trở lại,
Để nhìn ráng chiều, trăng tròn, theo nước vờn trôi.
Giờ... Ta đi, cách biệt Sông rồi,
Thôi nhé! Cam đành kiếp nổi trôi.
An bài, số kiếp đành chịu vậy,
Yêu Sông, Ta thương nhớ đầy vơi.
Lâm v Bảnh. M N