NẮNG CHIỀU
Chiều 30 Tết, Nắng đi thật chậm,
Một mình buồn, rảo bước lang thang...
Có phải nắng đi... thăm lại thôn làng?
Rồi giã biệt, mai, không trở lại!
Dòng sông xưa, soi mình áy náy!
Nắng rơi tơ, đang trải vàng ươm.
Còn gì đâu: nhung nhớ, dỗi hờn!
Bao kỷ niệm, trôi theo dòng chảy.
Mây vừa đến, bên đồi đứng lại,
Phút biệt ly, nhìn nắng bước đi.
Thoảng bên tai, nghe tiếng thầm thì,
Lời của gió, như ai than vãn?!
Bóng đêm xuống, trời đà chạng vạng,
Nắng lại buồn, lên tiếng thở than!
Níu đồi xa, thả từng hạt tơ vàng,
Như tô điểm giang san lần cuối.
Người phu quét, bên đường lúi húi,
Huýt sáo vang khúc hát "Sông quây”
Dừng tay nhìn xa, nắng rụng sông đầy,
Cất tiếng hát “Mùa Xuân của Mẹ”
Gió Xuân về, mơn man nhè nhẹ,
Làm lung lay mấy chậu Cúc vàng.
Hoa nắng, còn bên cửa lang thang,
Lùa ong bướm từng đàn bay lượn.
Cho Thi nhân, thả vần tơ vướng,
Trách người đi, sao quá hững hờ!
Mấy Xuân rồi, đất khách bơ vơ!
Bao lâu nữa? Xuân về đoàn tụ.
Lâm v Bảnh. MN